Chương 93: Hang Động Thạch Nhũ
Đại Mặc Sử Ký
Mục lục
96 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 96/96 chương
CHƯƠNG 93: HANG ĐỘNG THẠCH NHŨ.
Ngày 1 tháng 12, đoàn người dừng chân trong một hang động khổng lồ nằm sâu dưới lòng dãy núi đá vôi. Đây không còn là những đường hầm chật hẹp và tối om như những ngày trước nữa, mà là một không gian rộng lớn đến mức ánh đuốc không thể chiếu tới trần hang. Những khối thạch nhũ khổng lồ mọc lên từ nền đá như những chiếc răng của một con quái vật cổ đại, và từ trên trần, những nhũ đá buông xuống như những lưỡi kiếm lơ lửng. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đặn từ đâu đó trong bóng tối, tạo thành một bản nhạc buồn bã và ám ảnh.
Họ đã đi trong hang động được ba ngày kể từ khi rời Vạn An Thành. Ba ngày không ánh mặt trời, không gió, không mưa. Chỉ có bóng tối, hơi ẩm, và tiếng bước chân vang vọng không ngừng. Lương thực đã bắt đầu cạn dần. Những nắm cơm khô cuối cùng đã được chia đều từ sáng, và từ giờ trở đi, họ sẽ phải sống bằng cá bắt được từ những dòng sông ngầm và nấm mọc trên vách đá.
Nhưng đó không phải là điều khiến mọi người lo lắng nhất.
“Chúng vẫn đang theo dấu.” Như Yên nói, giọng đều đều. Nàng vừa quay trở về từ một chuyến thám thính phía sau, và trên tay nàng là một mảnh vải rách, một mảnh vải từ đồng phục của Nha Trảo. “Ta đã tìm thấy dấu chân của chúng ở hang động phía trước. Ít nhất năm tên. Có thể nhiều hơn.”
“Chúng đã vượt lên trước chúng ta?” Lý Thanh Vũ nhíu mày.
“Không. Chúng đang đi vòng. Hang động này có nhiều nhánh rẽ, và dường như chúng biết rõ địa hình hơn chúng ta tưởng. Có thể cũng có một tấm bản đồ hang động như chúng ta để lấy thông tin.”
“Khả năng rất cao là như vậy.” Hưng Tuấn nói, giọng trầm xuống. “Khấu Diệp Hàn không phải là kẻ ngốc. Hắn đã chuẩn bị cho việc truy đuổi từ lâu. Có thể hắn đã có bản đồ của hệ thống hang động này từ trước.”
“Nếu chúng có bản đồ, chúng ta sẽ không thể chạy thoát.” Doãn Khê nói, giọng run lên. “Chúng sẽ chặn tất cả các lối ra.”
“Không phải tất cả.” Lý Thanh Vũ lắc đầu. “Hệ thống hang động này có hàng trăm nhánh rẽ. Ngay cả cha ta cũng không biết hết. Nhưng chúng ta cần phải nhanh hơn. Và cần phải loại bỏ những kẻ đang bám đuôi.”
“Để tôi.” Như Yên đứng dậy. “Nhưng lần này, tôi cần sự giúp đỡ.”
Nàng quay sang Hưng Tuấn. “Cậu có nhớ cách cậu dùng nước lũ để chặn kỵ binh ở Khai Bình không?”
Hưng Tuấn gật đầu. “Nhớ.”
“Ở đây cũng có nước. Rất nhiều nước.” Như Yên chỉ tay về phía một dòng sông ngầm chảy xiết ở phía xa. “Nếu chúng ta có thể dẫn nước vào hang động nơi bọn thám báo sắp đi qua, chúng sẽ bị cuốn trôi mà không kịp kêu cứu.”
“Nhưng làm sao để biết chính xác chúng sẽ đi qua đâu?”
“Ta sẽ dụ chúng.” Như Yên rút từ trong túi áo ra một nắm lá khô, thứ lá mà nàng đã thu thập từ những ngày còn ở trong rừng. “Đây là lá của cây ‘quỷ kiến sầu’. Khi đốt lên, nó sẽ tỏa ra một thứ mùi rất đặc trưng, mùi của xác chết. Bọn thám báo sẽ nghĩ rằng có người bị thương đang trốn ở đó, và chúng sẽ lao vào.”
“Còn nước?”
“Ở phía trên hang động này có một hồ nước ngầm. Nếu phá vỡ vách đá ngăn cách, nước sẽ tràn xuống như thác. Nhưng phải chọn đúng thời điểm, khi tất cả bọn chúng đã vào trong hang.”
Hưng Tuấn nhìn nàng, và trong đôi mắt cậu, một tia khâm phục thoáng qua. “Cô đã nghĩ ra kế hoạch này từ khi nào?”
“Từ lúc phát hiện ra bọn thám báo đêm qua. Tôi đã thức suốt đêm để khảo sát địa hình.” Nàng đứng dậy, phủi bụi trên ống quần. “Bây giờ thì đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
Kế hoạch được thực hiện ngay trong đêm hôm ấy.
Như Yên và Hưng Tuấn cùng một toán hương binh leo lên phía trên hang động, nơi có hồ nước ngầm mà nàng đã phát hiện. Đó là một hồ nước lớn, nước trong vắt và lạnh buốt, được ngăn cách với hang động bên dưới bằng một vách đá mỏng. Qua nhiều năm, nước đã bào mòn vách đá này, khiến nó trở nên mong manh như một tờ giấy.
“Chỉ cần một lực tác động đủ mạnh, vách đá này sẽ vỡ.” Hưng Tuấn nói, tay áp vào bề mặt đá lạnh buốt. “Nhưng phải chọn đúng thời điểm.”
“Để tôi.” Như Yên đáp. “Tôi sẽ đợi ở đây. Khi nào nghe thấy tiếng còi của tôi, các người hãy phá vỡ vách đá.”
“Còn cô?”
“Tôi sẽ ở dưới kia, dụ chúng vào hang. Khi nước tràn xuống, tôi sẽ có cách thoát ra.”
“Nhưng…”
“Đừng lo cho tôi.” Nàng cắt ngang, và trong đôi mắt đen của nàng, một tia sáng lạnh lẽo vừa lóe lên. “Tôi đã làm việc này nhiều lần rồi.”
Nàng quay lưng, biến mất vào bóng tối, và Hưng Tuấn chỉ còn biết đứng đó, nhìn theo. Cậu biết rằng không thể ngăn cản nàng khi nàng đã quyết định. Và cậu cũng biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ sống sót. Nàng luôn sống sót.
Một canh giờ sau, tiếng còi vang lên từ phía dưới, một âm thanh sắc lẹm, ngắn gọn, như tiếng chim ưng rít trước khi lao xuống săn mồi. Đó là tín hiệu.
“Phá đá!” Hưng Tuấn ra lệnh.
Những người lính dùng chuôi vũ khí và búa mượn từ những lão binh đập mạnh vào vách đá. Những vết nứt bắt đầu lan ra như mạng nhện, và rồi, chỉ sau vài nhát đập, cả vách đá sụp xuống. Dòng nước lạnh buốt từ hồ trên cao tràn xuống như một con thác, cuồn cuộn đổ vào hang động bên dưới.
Tiếng nước gầm lên át đi mọi âm thanh khác. Và trong tiếng gầm ấy, họ nghe thấy những tiếng hét thất thanh, tiếng hét của bọn thám báo Nha Trảo khi dòng nước cuốn phăng chúng đi, nghiền nát xương cốt chúng vào những vách đá lởm chởm.
Khi dòng nước rút đi, hang động trở lại im lặng. Như Yên xuất hiện từ một khe đá nhỏ, người ướt sũng nhưng không hề hấn gì. Nàng phủi nước trên tay áo, và nói, giọng vẫn đều đều như thường lệ: “Xong rồi. Không còn tên nào bám đuôi nữa.”
Đoàn người tiếp tục hành trình xuyên qua hang động Long Mạch.
Những ngày sau đó, họ không còn phát hiện thêm dấu hiệu nào của bọn thám báo nữa. Có lẽ trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả. Hoặc có lẽ Khấu Diệp Hàn đã quyết định không mạo hiểm thêm binh lính vào những hang động chết chóc này.
Nhưng dù không còn kẻ thù bám đuôi, cuộc hành trình vẫn đầy gian khổ. Lương thực cạn kiệt, họ phải sống bằng cá bắt được từ những dòng sông ngầm và nấm mọc trên vách đá. Nhiều người bị bệnh vì hơi ẩm và lạnh. Những người bị thương trong trận chiến ở Vạn An Thành dần hồi phục, nhưng vết thương của Đình Phong ở vai vẫn chưa lành hẳn, và hắn thường xuyên bị sốt vào ban đêm.
Nhưng họ vẫn tiếp tục đi. Bởi vì phía trước họ là An Khê, vùng đất của tự do, nơi cha của Thanh Dao đang chờ đợi. Và bởi vì phía sau họ là tất cả những người đã ngã xuống. Tô Mạc Nghi, Vũ Thiết Hổ, những lão binh già, và biết bao người dân vô tội. Họ không thể để những cái chết ấy trở nên vô ích.
Và cứ như thế, từng ngày trôi qua. Từng đêm trôi qua. Hang động này nối tiếp hang động khác, và cuối cùng, vào một buổi sáng cuối tháng 12, khi họ trèo ra khỏi một cửa hang nhỏ nằm khuất sau một thác nước, họ nhìn thấy ánh mặt trời lần đầu tiên sau gần một tháng.
Trước mắt họ là những triền đồi thoai thoải phủ đầy cỏ xanh, những cánh đồng lúa đang vào vụ cấy, và xa xa, trên đỉnh một ngọn đồi, là những mái ngói đỏ tươi của An Khê Thành.
Họ đã đến nơi.
Hệ thống hang động Long Mạch, ngày 28 tháng 12 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.