Đại Mặc Sử Ký

Chương 49: Con Rạch Nhỏ

Đăng: 19/06/2026 22:11 1,152 từ 5 lượt đọc

Chiều ngày 30 tháng 9, con thuyền của họ rời khỏi dòng chính sông Hồng, rẽ vào một con rạch nhỏ khuất sau những rặng tre già mà lão Ngữ đã chỉ. Con rạch hẹp đến mức những cành lá cây Duối hai bên bờ cọ vào mạn thuyền xào xạc, và những cành tre gai thỉnh thoảng lại quét ngang mặt khiến Đình Phong phải cúi thấp đầu. Nước rạch trong và nông, có thể nhìn thấy từng viên đá cuội dưới đáy, nhưng cũng vì thế mà thuyền đi rất chậm, phải liên tục dùng sào chống để khỏi mắc cạn.

Suốt ba ngày liền, họ len lỏi qua hệ thống rạch ngầm chằng chịt như mạng nhện, tránh được ba trạm kiểm soát của thủy sư Khấu gia. Đình Phong và Hưng Tuấn thay phiên nhau chống sào, trong khi Doãn Khê ngồi ở mũi thuyền, mắt dán vào tấm bản đồ vẽ tay mà lão Ngữ đã phác họa vội trước khi họ rời đi. Thanh Dao và Như Yên thay phiên nhau nấu nướng và canh chừng phía sau.

Vào một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đã nhuộm vàng mặt nước, họ dừng thuyền bên một gò đất nhỏ nổi lên giữa dòng rạch. Đây là một trong những điểm dừng mà lão Ngữ đã đánh dấu, nơi được cho là an toàn để nghỉ qua đêm trước khi ra lại dòng chính sông Hồng vào sáng hôm sau. Gò đất chỉ rộng chừng vài sải tay, nhưng đủ để họ trải một tấm bạt nghỉ ngơi và nhóm một đống lửa nhỏ.

Trong lúc những người khác chuẩn bị bữa tối, Hưng Tuấn ngồi trên một tảng đá, mở cuốn sổ tay đã nhàu nát ra xem lại. Những trang giấy thấm đầy mồ hôi và nước sông, nhưng những dòng chữ vẫn còn đọc được. Cậu lật đến trang đầu tiên, nơi ghi lại ngày đầu tiên đặt chân đến Khai Bình. Rồi cậu lật dần, lật dần, qua những ghi chép về trận chiến trên pháp trường, về cuộc chạy trốn trong rừng núi, về những ngày trên sông Thanh Hà, về trận chiến ở Bình Hải, và về hành trình dài trên sông Hồng.

“Đã ba tháng rồi.” Cậu nói, giọng như tự hỏi chính mình. “Từ ngày đầu tiên ở Khai Bình.”

“Ba tháng mười ngày.” Như Yên đáp. Nàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm một cành củi khô để châm vào đống lửa. “Tôi nhớ rõ lắm. Ngày 26 tháng 6, cậu bước vào quán trà của tôi.”

“Cô vẫn nhớ à?”

“Tôi nhớ mọi thứ.” Nàng đáp, mắt vẫn nhìn vào ngọn lửa. “Đó là nghề của tôi.”

Một khoảng lặng nhẹ. Rồi Hưng Tuấn hỏi: “Cô có hối hận không? Về việc đã đi theo bọn ta?”

Như Yên không trả lời ngay. Nàng ngồi im, nhìn những tàn lửa bay lên từ đống lửa, rồi tan vào bóng tối. “Có những đêm tôi nằm mơ thấy quán trà. Thấy mùi trà sen. Thấy tiếng chuông gió trước cửa. Thấy những buổi sáng yên bình, khi chưa có ai truy đuổi, chưa có ai phải chết.” Nàng dừng lại một thoáng. “Nhưng rồi tôi tỉnh dậy, và tôi nhớ ra mình đang ở đâu. Nhớ ra những gì mình đã thấy. Những gì mình đã biết. Và tôi biết mình không thể quay lại.”

“Vì sao?”

“Vì một khi đã biết sự thật, thì không thể giả vờ như không biết được nữa.” Nàng ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên trong bóng tối. "
“Cậu cũng thế thôi. Cậu cũng không thể quay về làm một thư sinh vô tư lự được nữa.”

Hưng Tuấn gấp cuốn sổ tay lại. “Phải. Không thể quay về được nữa.”

Ở phía bên kia đống lửa, Đình Phong đang nằm dài trên bãi cỏ, tay gối đầu, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Thanh Dao ngồi bên cạnh, tay ôm đầu gối.

“Đình Phong này,” nàng lên tiếng, “khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ làm gì?”

“Về Hoài Viễn.” Hắn đáp không chút do dự. “Thăm cha. Thăm ông nội. Rồi dựng lại cái chuồng ngựa đã đổ.”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó... chắc lại lên đường thôi. Ở nhà lâu cũng chán.”

Thanh Dao bật cười. “Cậu đúng là không thể ở yên một chỗ được.”

“Ừ. Tao là thế. Nhưng nếu có một nơi để về, thì dù có đi đâu, tao cũng sẽ về.”

Một khoảng lặng nhẹ. Rồi Thanh Dao nói, giọng nhỏ hơn: “Cậu có nghĩ chúng ta sẽ thành công không?”

“Thành công gì? Lật đổ Khấu gia à? Tao không biết. Nhưng tao biết một điều: nếu không thử, thì chắc chắn là không thành công.”

“Cậu nói giống Hưng Tuấn thế.”

“Thì tao học của nó đấy. Nhưng mà thật ra, tao nghĩ đơn giản thôi. Có những thứ đáng để chiến đấu. Có những thứ đáng để chết. Và có những thứ đáng để sống. Mình chỉ cần biết cái nào là cái nào.”

Thanh Dao không nói gì thêm. Nàng nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh, và nghĩ về cha nàng, về chị nàng, về An Khê xa xôi.

Doãn Khê từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lặng bên đống lửa, tay cầm que củi vẽ nguệch ngoạc lên nền đất. Cậu đang vẽ một con thuyền, con thuyền buồm mà họ đang đi.

“Đẹp đấy.” Hưng Tuấn nói, bước đến ngồi xuống bên cạnh. “Từ bao giờ ngươi biết vẽ thế?”

“Từ nhỏ. Cha ta dạy. Ông ấy bảo, một thương nhân giỏi phải biết vẽ thuyền. Vì khi vẽ được nó, mới hiểu được nó.”

“Nghe giống ông nội Đình Phong nói về ngựa thế.”

“Có lẽ vì ngựa và thuyền giống nhau. Đều là những thứ đưa người ta đi xa.” Doãn Khê dừng tay, nhìn bức vẽ của mình. “Khi nào mọi chuyện kết thúc, ta muốn đóng một con thuyền mới. Không phải thuyền buôn. Mà là thuyền đánh cá. Như hồi ông cố ta vẫn làm.”

“Về với biển à?”

“Ừ. Về với biển.” Cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. “Biển không phản bội ai cả.”

Sáng sớm hôm sau, họ lại đẩy thuyền ra khỏi gò đất, tiếp tục hành trình. Con rạch dần rộng hơn, và đến trưa thì họ ra được dòng chính sông Hồng. Phía trước, những ngọn núi đá vôi cuối cùng đã lùi xa, thay vào đó là những đồng bằng rộng lớn và những cánh đồng lúa đang vào vụ gặt. Không khí lạnh hơn hẳn, và trên bầu trời, những đàn chim di trú đang bay về phía nam.

Yên Lăng đã ở rất gần.

Sông Hồng, địa phận Kinh Bắc Lộ, sáng ngày 1 tháng 10 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang