Chương 48: Cơn Bão Mùa Thu
Chiều ngày 25 tháng 9, bầu trời phía bắc bắt đầu chuyển màu chì.
Những đám mây xám đen cuồn cuộn kéo đến từ phía thượng nguồn, che khuất ánh mặt trời và nhuộm cả dòng sông Hồng thành một màu xám xịt, lạnh lẽo. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, không còn là những cơn gió nhẹ mang hơi nước mát lành như những ngày trước, mà là những đợt gió rít từng cơn, cuốn theo bụi đất và lá khô từ hai bên bờ. Mặt sông nổi sóng, những con sóng bạc đầu đập vào mạn thuyền bắn lên những tia nước lạnh buốt.
“Sắp có bão.” Như Yên nói, đôi mắt đen nhìn lên bầu trời. “Bão mùa thu. Sông Hồng vào mùa này thường có bão. Phải tìm chỗ trú ngay.”
Hưng Tuấn gật đầu, tay siết chặt lấy mép thuyền. “Gần đây có bến nào không?”
Như Yên nhìn về phía hạ lưu, nơi những rặng tre già đang oằn mình trong gió. “Phía trước có một bến đò nhỏ. Nhưng không biết có đủ kín để trú bão không.”
“Cứ đến đó. Còn hơn là ở giữa sông.”
Đình Phong dồn hết sức vào mái chèo. Con thuyền buồm nhỏ lắc lư dữ dội, mỗi đợt sóng đánh vào đều khiến nó nghiêng ngả như sắp lật. Doãn Khê ôm chặt cuốn sổ cái vào lòng, mặt tái nhợt. Thanh Dao bám chặt vào mạn thuyền, nước sông đã ướt đẫm tà áo choàng của nàng.
Họ đến được bến đò khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Không phải là mưa bụi lất phất như những cơn mưa trước, mà là những hạt mưa nặng và lạnh, quất thẳng vào mặt như kim châm. Trên bến, một túp lều tranh ọp ẹp đang chao đảo trong gió. Một lão già gầy gò đang cố gia cố lại mái tranh bằng những sợi dây mây, nhưng gió quá mạnh khiến công việc gần như vô ích.
“Ông ơi! Cho chúng cháu trú nhờ!” Hưng Tuấn hét lên trong gió.
Lão già quay lại, đôi mắt nheo nheo nhìn họ. Rồi lão vẫy tay. “Vào đi! Nhanh lên! Buộc thuyền cho chắc vào, không thôi gió cuốn mất!”
Họ buộc thuyền vào gốc tre già, rồi chạy vào túp lều. Bên trong, không gian chật hẹp và tối om, nhưng ít ra cũng kín gió. Lão già nhóm lên một đống lửa nhỏ bằng những cành củi khô, ánh sáng bập bùng soi rõ khuôn mặt khắc khổ và đôi bàn tay chai sần của lão.
“Cảm ơn ông.” Hưng Tuấn nói, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
“Không có gì. Ở đây quanh năm chẳng có ai ghé. Có các cậu đến cũng đỡ buồn.” Lão già đặt ấm nước lên bếp. “Uống chút nước nóng cho ấm. Bão này chắc kéo dài vài ngày đấy.”
“Vài ngày ạ?” Đình Phong nhíu mày. “Cháu tưởng chỉ một đêm thôi chứ.”
“Không đâu. Bão mùa thu ở khúc sông này thường kéo dài lắm. Có khi ba, bốn ngày mới tan. Gió từ phía bắc tràn xuống, gặp hơi nước từ biển, tạo thành những cơn bão lớn. Năm ngoái có trận bão kéo dài cả tuần, cuốn trôi mất nửa cái làng phía hạ lưu.”
Mọi người nhìn nhau. Nếu bão kéo dài ba, bốn ngày, hành trình của họ sẽ bị chậm lại đáng kể. Nhưng không còn cách nào khác, ra sông lúc này là tự sát.
“Thôi, vừa là cái họa, vừa là cái may.” Lão già nói, tay rót nước sôi vào mấy cái bát sành sứt mẻ. “Ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, đợi bão tan rồi hẵng đi. Sông Hồng mùa này khó lường lắm.”
Cơn bão thực sự ập đến vào đêm hôm ấy.
Gió gầm rú như tiếng thú dữ, quật vào mái tranh khiến cả túp lều rung lên bần bật. Mưa trút xuống như thác đổ, át đi mọi âm thanh khác. Bên ngoài, dòng sông Hồng gầm lên cuồn cuộn, nước dâng cao đến mức gần chạm vào chân bến. Những cây tre già kẽo kẹt trong gió, có cây bật gốc đổ ầm xuống mặt đất.
Trong túp lều, năm người ngồi co ro bên đống lửa. Họ đã trải qua nhiều đêm mưa gió trên đường chạy trốn, nhưng chưa đêm nào khắc nghiệt như đêm nay. Đình Phong ngồi dựa vào vách, thanh đại đao đặt ngang trên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Doãn Khê ngồi bó gối trong góc, cuốn sổ cái được bọc kỹ trong lớp vải dầu, đặt trên đùi. Thanh Dao và Như Yên ngồi sát vào nhau, cùng khoác chung một tấm áo choàng.
Lão già - tên là lão Ngữ - kể cho họ nghe về cuộc đời mình. Lão từng là ngư dân, sống bằng nghề đánh cá trên sông Hồng. Nhưng từ khi Khấu gia tăng thuế, tịch thu thuyền bè, lão không còn đánh cá được nữa. Vợ lão chết vì bạo bệnh. Con trai lão bị bắt đi phu, không biết còn sống hay đã chết. Giờ lão sống một mình trong túp lều này, ngày ngày nhìn dòng sông trôi qua.
“Các cậu định đi đâu mà mùa bão còn lênh đênh trên sông thế?” Lão Ngữ hỏi.
“Chúng cháu đang trên đường lên Yên Lăng ạ.” Hưng Tuấn đáp.
“Yên Lăng? Kinh đô à? Đi làm gì?”
Hưng Tuấn im lặng một thoáng, rồi đáp: “Có một người chúng cháu cần gặp. Một vị đại thần.”
Lão Ngữ nhìn cậu, rồi nhìn những người còn lại. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đùng đục của lão. “Đi gặp đại thần mà phải lén lút thế này, chắc không phải chuyện nhỏ.”
“Không phải chuyện nhỏ ạ.”
Lão Ngữ gật gù, không hỏi thêm. Ông với tay lấy điếu thuốc lào, châm lửa, rít một hơi dài. Khói tỏa ra mờ mịt quanh khuôn mặt nhăn nheo. “Ta chẳng biết các cậu định làm gì ở Yên Lăng. Nhưng ta biết một điều: sông Hồng mùa này không dễ đi đâu. Nước xiết, bão nhiều, mà phía trước còn có trạm của thủy sư. Các cậu định qua trạm thế nào?”
“Có lẽ phải đi đường vòng ạ.” Hưng Tuấn đáp.
“Đường vòng à?” Lão Ngữ trầm ngâm một lát. “Sau bến này, có một con rạch nhỏ chạy khuất sau làng. Nếu các cậu đi theo đường ấy, sẽ tránh được trạm kiểm soát. Nhưng chỉ đi được khi nước ròng thôi. Nước lớn thì thuyền sẽ bị mắc cạn.”
Hưng Tuấn cảm ơn lão, rồi hỏi thêm về những khúc cua nguy hiểm và những vực xoáy phía trước. Lão Ngữ không giấu giếm gì, lão chỉ cho họ từng cái tên, từng cái vị trí, như thể lão đã thuộc lòng dòng sông này từ khi mới lọt lòng. Những thông tin ấy, dù không vui vẻ gì, nhưng lại vô cùng quý giá.
Khi câu chuyện đã cạn, lão Ngữ rít thêm một hơi thuốc, rồi nói, giọng chậm rãi: “Đời ta, ta đã thấy nhiều người đi qua bến này. Có kẻ xuôi dòng về biển, có kẻ ngược dòng lên kinh đô. Nhưng ít ai quay lại lần thứ hai.”
“Sao lại thế ạ?” Thanh Dao hỏi.
“Vì dòng sông này chỉ chảy một chiều thôi, cô nương ạ. Ai đã xuôi thì khó mà ngược. Ai đã ngược thì khó mà xuôi.” Lão Ngữ nhìn xuống ngọn lửa. “Nhưng nếu các cậu đã chọn ngược dòng, thì nhớ lấy một điều.”
“Điều gì ạ?”
“Đừng vội. Đừng cố chống lại dòng nước. Hãy học cách đi cùng nó. Con sông có thể cuốn phăng mọi thứ, nhưng nó cũng có thể đưa các cậu đến nơi cần đến. Chỉ cần các cậu đủ kiên nhẫn.”
Cơn bão kéo dài đúng ba ngày.
Suốt ba ngày ấy, họ bị mắc kẹt trong túp lều nhỏ, không thể đi đâu. Gió và mưa liên tục quất vào mái tranh, có lúc tưởng như túp lều sẽ bị thổi bay. Nhưng túp lều của lão Ngữ, dù ọp ẹp, vẫn đứng vững, như chính chủ nhân của nó.
Những ngày mắc kẹt ấy, họ đã làm những việc nhỏ nhặt: Đình Phong mài lại thanh đại đao đến bóng loáng, rồi phụ lão Ngữ gia cố lại mái tranh và sửa sang mấy tấm ván sàn bị mục. Doãn Khê chép lại những ghi chép trong cuốn sổ cái vào một cuốn sổ mới, nhỏ hơn, dễ mang theo hơn. Như Yên cùng Thanh Dao tranh thủ phơi khô lại số lương thực bị ẩm, may lại những chỗ rách trên cánh buồm, và chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường tiếp theo. Hưng Tuấn ngồi bên đống lửa, cập nhật hải đồ và tính toán lại lộ trình, ước lượng thời gian còn lại đến Yên Lăng.
Họ cũng nghe lão Ngữ kể thêm về con sông Hồng. Về những khúc cua chết người. Về những vực xoáy sâu hun hút. Về những trạm kiểm soát của thủy sư Khấu gia, nơi thuyền bè bị lục soát và đánh thuế nặng nề. Và về sương mù Yên Lăng, thứ sương mù quanh năm bao phủ kinh thành, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt nhau dù đứng cách vài bước chân.
Sáng ngày 28 tháng 9, bão tan.
Bầu trời trong trở lại, và những tia nắng đầu tiên len qua những đám mây xám, rọi xuống dòng sông Hồng đang cuồn cuộn chảy. Nước sông vẫn còn đục ngầu và dâng cao hơn bình thường, nhưng không còn nổi sóng dữ dội như những ngày trước.
Họ chào tạm biệt lão Ngữ, để lại cho lão một ít gạo và muối, dù lão đã từ chối, nhưng Thanh Dao nhất quyết để lại. Rồi họ lại đẩy thuyền ra khỏi bến, căng buồm lên, và tiếp tục hành trình ngược dòng.
Phía trước họ, kinh đô Yên Lăng vẫn còn xa. Nhưng sau cơn bão, trong lòng mỗi người dường như có một thứ gì đó đã thay đổi. Có lẽ là sự kiên nhẫn. Có lẽ là sự quyết tâm. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là họ đã học được cách chấp nhận rằng con đường phía trước sẽ còn dài, còn khó khăn, nhưng họ sẽ đi cùng nhau.
Hưng Tuấn rút cuốn sổ tay ra, ghi thêm mấy dòng:
“Ngày 28 tháng 9. Bão tan. Rời bến lão Ngữ. Lão dạy rằng: ‘Đừng chống lại dòng nước, hãy học cách đi cùng nó.’ Hành trình tiếp tục. Dự kiến đến Yên Lăng vào đầu tháng 11, muộn hơn dự tính ban đầu gần nửa tháng.”
Bến đò Kinh Bắc Lộ, sáng ngày 28 tháng 9 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.