Đại Mặc Sử Ký

Chương 18: Sông Thanh Hà

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,053 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 18: SÔNG THANH HÀ.

Đêm buông xuống thung lũng sông Thanh Hà như một tấm chăn nhung sẫm màu, điểm xuyết những vì sao lấp lánh trên bầu trời không mây. Từ trên mỏm đồi nơi họ dừng chân, dòng sông hiện ra như một dải lụa bạc khổng lồ uốn lượn giữa hai bờ lau sậy trắng xóa. Gió từ mặt sông thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh và mùi tanh nồng của phù sa, xua đi cái khô của rừng già đã bám riết lấy họ suốt hai ngày qua.

Nhưng họ chưa thể xuống ngay.

Từ vị trí của mình, Hưng Tuấn có thể nhìn thấy những ánh đuốc lập lòe dọc theo con đường mòn chạy ven sông. Không phải đuốc của dân chài. Những ngọn đuốc ấy di chuyển có tổ chức, dừng lại ở từng bến nhỏ, từng cụm lều tranh. Lính tuần tra. Chúng đã đi trước họ, và đang kiểm soát tất cả các lối ra vào dọc bờ sông.

“Chết tiệt.” Đình Phong chửi thầm. “Chúng nhanh hơn mình tưởng.”

“Không phải nhanh hơn.” Như Yên lắc đầu. “Chúng chỉ cần cho người cưỡi ngựa đi trước. Ngựa chạy nhanh hơn chân người.”

“Vậy giờ sao? Chúng chặn hết đường rồi.”

Hưng Tuấn không trả lời ngay. Cậu nheo mắt nhìn xuống dòng sông, cố gắng ước lượng khoảng cách và địa hình. Từ mỏm đồi này xuống đến bờ sông phải qua một con dốc đất đỏ dựng đứng, rồi băng qua một bãi bồi rộng mênh mông, nơi những bụi lau sậy mọc cao quá đầu người. Nếu có thể lẻn qua được con dốc mà không bị phát hiện, bãi lau sậy sẽ là nơi ẩn nấp lý tưởng.

“Chúng ta sẽ không đi theo đường mòn.” Cậu nói, tay chỉ về phía bãi lau sậy. “Chúng ta sẽ men theo rìa bãi bồi, nơi lau sậy mọc dày nhất. Ở đó có đủ chỗ trốn cho đến khi tìm được thuyền.”

“Nhưng xuống dốc thế nào? Nhìn kìa, dốc đứng như vách thành ấy.”

Hưng Tuấn nhìn theo hướng tay Đình Phong. Con dốc đất đỏ trước mặt họ đúng là rất dốc. Cậu chỉ tay về phía một khe nước nhỏ chảy từ trên đồi xuống, tạo thành một rãnh sâu trong lòng đất. Những bụi cỏ tranh và dương xỉ mọc dày hai bên rãnh, đủ để che khuất một người lớn nếu cúi thấp.

“Đi theo khe nước ấy. Từng người một. Cúi thấp xuống.”

Đình Phong nhìn khe nước, rồi nhìn thanh đại đao trên tay. “Tao đi đầu. Nếu có thằng lính nào đứng dưới đó, tao sẽ xử lý nó trước khi nó kịp kêu.”

“Không giết người.” Hưng Tuấn nắm lấy cổ tay hắn. “Trừ khi không còn cách nào khác. Một tiếng hét thôi là đủ để tất cả lính trong vùng đổ về đây.”

Đình Phong gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt chuôi đao.

Họ xuống dốc trong im lặng. Đình Phong đi đầu, thân hình vạm vỡ len lỏi qua những bụi cỏ tranh một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ. Hắn đã quen với việc săn thú trên những triền đồi Hoài Viễn, nơi một tiếng động nhỏ cũng đủ để con mồi chạy mất. Hưng Tuấn đi giữa, đầu gối vẫn đau nhói nhưng cậu cắn răng chịu đựng, không để phát ra tiếng kêu. Như Yên đi cuối cùng, thỉnh thoảng lại dừng lại, tay bứt những nắm lá ngũ sắc từ bụi cây ven đường, giã nát và rải xuống đất để át đi mùi mồ hôi.

Khi họ xuống đến chân dốc, ánh đuốc của bọn lính đã ở rất gần. Họ có thể nghe thấy tiếng chân ngựa lộp cộp trên nền đất cứng, tiếng quát tháo và tiếng cười khàn khàn của lính tuần tra. Một tên lính đứng cách họ chưa đầy hai chục bước, quay lưng về phía bãi lau sậy, tay cầm đuốc, mắt nhìn ra mặt sông. Hắn đang hút thuốc lào, khói bay lên thành những cuộn trắng mờ ảo trong đêm.

“Tao có thể hạ gục nó trong im lặng.” Đình Phong thì thầm.

“Không. Nhìn kìa.” Hưng Tuấn chỉ tay. Phía sau tên lính, một toán lính khác đang ngồi quây quần bên đống lửa, cách đó chừng năm chục bước. Nếu tên lính kia biến mất, chúng sẽ phát hiện ra ngay.

“Chờ.” Như Yên nói. “Chờ đến khi chúng đổi ca.”

Họ nằm rạp trong bụi lau sậy, không dám động đậy. Muỗi từ bãi bồi bay lên vo ve quanh tai, nhưng không ai dám đập. Đình Phong nghiến răng chịu đựng. Hưng Tuấn nắm chặt thanh đoản đao trong tay áo, mắt không rời khỏi toán lính.

Khoảng nửa canh giờ sau, một hồi còi vang lên từ xa. Toán lính bên đống lửa đứng dậy, vươn vai, rồi lục tục kéo nhau đi về phía thượng nguồn. Tên lính đang hút thuốc cũng tắt điếu thuốc, quay lưng bước theo.

“Đi.”

Họ băng qua bãi đất trống, chạy như bay về phía bãi lau sậy. Những bụi lau cao quá đầu người khép lại sau lưng họ, che khuất hoàn toàn bóng dáng. Họ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi tiếng chân ngựa và tiếng quát tháo của bọn lính chỉ còn là những âm thanh mơ hồ vọng lại từ xa.

Cuối cùng, họ dừng lại bên một gốc cây, thở hồng hộc. Trước mặt họ, dòng sông Thanh Hà hiện ra gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước. Những con thuyền chở quặng sắt đậu san sát dọc bến, thân thuyền đen kịt dưới ánh trăng. Những cột buồm cao vút như những cây sậy khổng lồ. Và xa xa, ánh lửa từ những lò nấu quặng hắt lên bầu trời một màu đỏ quạch.

“Đẹp thật.” Đình Phong buột miệng.

Hưng Tuấn không nói gì. Cậu đứng nhìn dòng sông, lòng bàn tay vô thức chạm vào túi áo trước ngực. Mảnh lụa vẫn ở đó. Dòng sông này sẽ đưa họ đi xa. Nhưng cũng có thể đưa họ đến những nơi nguy hiểm hơn.

Bờ nam sông Thanh Hà, đêm ngày 30 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.

0