Đại Mặc Sử Ký

Chương 79: Bản Đồ Sương Mù

Đăng: 15/07/2026 23:18 1,863 từ 1 lượt đọc

Sáng sớm ngày 27 tháng 11, sương mù vẫn dày đặc như một tấm chăn bông khổng lồ phủ lên toàn bộ Vạn An Thành và thung lũng bên dưới. Từ trên đỉnh tháp canh cao nhất, Hưng Tuấn nhìn xuống mà chỉ thấy một biển trắng đục vô tận, thỉnh thoảng mới lộ ra vài mái ngói đổ nát hay một đoạn tường thành gãy vỡ như những hòn đảo đá đen giữa đại dương mây.

Doãn Khê đứng bên cạnh cậu, nhưng cậu ta không nhìn xuống thung lũng. Cậu ta đang cúi xuống một tấm ván gỗ được kê tạm trên thành tháp, trên đó trải một tờ giấy dó lớn, tấm bản đồ Vạn An Thành mà cậu đã dày công vẽ lại từ trí nhớ và những ghi chép của lão già lính canh. Bên cạnh tờ giấy là một cây bút than, một thước gỗ nhỏ, một sợi dây gai có buộc những nút thắt đều đặn, và một chén nước đã nguội ngắt.

“Độ ẩm lúc này là bao nhiêu?” Doãn Khê hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy.

Hưng Tuấn quay sang nhìn cậu ta. “Ngươi hỏi ta á?”

“Ở đây chỉ có hai người thôi.”

“Ta không biết đo độ ẩm.”

“Vậy thì học.” Doãn Khê đẩy sợi dây gai về phía cậu. “Đây là dây đo độ ẩm. Khi trời khô, nó sẽ căng ra. Khi trời ẩm, nó sẽ chùng xuống. Các nút thắt này đánh dấu từng mức độ ẩm khác nhau. Hiện tại nó đang ở nút thứ ba, nghĩa là sương mù rất dày.”

Hưng Tuấn cầm sợi dây lên, quan sát. Quả thực, sợi dây đang chùng xuống rõ rệt, và những nút thắt được buộc cách nhau đều đặn như những nấc thang. Cậu chưa từng thấy ai đo độ ẩm bằng cách này. Nhưng rồi cậu nhớ ra rằng Doãn Khê là con nhà buôn, và những thương nhân đường biển luôn phải biết cách dự đoán thời tiết.

“Từ lúc mặt trời mọc đến giờ, sợi dây đã dịch chuyển từ nút thứ hai sang nút thứ ba. Nghĩa là sương mù đang dày thêm, chứ không tan đi như bình thường.” Doãn Khê nhíu mày, tay cầm bút than ghi vội vào góc tờ giấy. “Có gì đó không đúng. Thường thì sương mù buổi sáng sẽ tan dần khi mặt trời lên cao. Nhưng ở đây, nó lại càng dày thêm.”

“Có lẽ là do địa hình.” Hưng Tuấn nói. “Thung lũng này bị bao quanh bởi những vách núi đá vôi cao. Gió không thể lùa vào được. Sương mù bị mắc kẹt ở đây.”

“Không chỉ là địa hình.” Doãn Khê lắc đầu, chỉ tay về phía những dải sương đang chuyển động bên dưới. “Nhìn kìa. Sương mù không đứng yên. Nó đang chảy. Như một dòng sông vậy.”

Hưng Tuấn nheo mắt nhìn. Và quả thực, cậu thấy nó. Những dải sương mù không phải là một khối tĩnh lặng, chúng đang di chuyển, chậm rãi và uể oải, như một dòng nước vô hình đang trôi qua thung lũng. Có những chỗ sương dày đặc đến mức không thể nhìn xuyên qua. Có những chỗ sương lại mỏng tanh, để lộ ra những mảng đất trống hay những mái nhà đổ nát. Và có những đường ranh giới rõ rệt giữa các lớp sương, như những bờ sông ngăn cách những dòng chảy khác nhau.

“Đây không phải là sương mù thông thường.” Doãn Khê nói, giọng trầm xuống. “Nó là một hệ thống. Một hệ thống có quy luật.”

Cậu ta cầm cây bút than lên, và bắt đầu vẽ.

Những đường cong mềm mại hiện lên trên tờ giấy, đánh dấu hướng di chuyển của từng dải sương. Những vòng tròn nhỏ được chấm vào những vị trí mà sương dày đặc nhất, những điểm mà từ trên tháp canh, họ không thể nhìn thấy gì bên dưới. Và những đường gạch chéo được vẽ vào những khoảng trống, những điểm mà sương mù mỏng đi, để lộ ra mặt đất.

“Đây.” Doãn Khê chỉ vào một vòng tròn lớn ở phía đông, ngay trước cổng chính của thành phố. “Chỗ này sương dày nhất. Nếu quân địch tiến vào từ hướng này, chúng sẽ không thể nhìn thấy gì quá ba bước chân. Nhưng chỗ này…” Cậu ta chỉ vào một khoảng trống ở phía tây, nơi sương mù gần như không tồn tại. “Chỗ này sương rất mỏng. Nếu chúng ta đặt quân ở đây, chúng sẽ bị lộ hoàn toàn.”

“Vậy thì chúng ta sẽ không đặt quân ở đó.” Hưng Tuấn đáp. “Chúng ta sẽ để trống khu vực ấy, và dụ địch vào những điểm mù.”

“Chính xác.” Doãn Khê gật đầu, tay tiếp tục vẽ. “Nhưng vấn đề là sương mù không đứng yên. Nó đang di chuyển. Nhìn này, dải sương phía đông đang trôi dần về phía nam. Nếu chúng ta không cập nhật liên tục, bản đồ này sẽ trở nên vô dụng chỉ trong vòng một canh giờ.”

“Vậy thì chúng ta sẽ cập nhật liên tục. Ngươi sẽ ở đây, trên tháp canh, và theo dõi sự thay đổi của sương mù. Mỗi nửa canh giờ, ngươi sẽ gửi một bản đồ mới xuống cho các toán quân.”

Doãn Khê ngước lên nhìn cậu. “Nhưng ai sẽ gửi?”

“Lão già lính canh và những người dân còn lại trong thành Vạn An. Họ không đông, chỉ vài chục người, nhưng họ biết rõ từng con hẻm, từng đường hầm, từng lối tắt trong thành này hơn bất kỳ ai. Họ có thể len lỏi qua những lối đi bí mật mà không bị phát hiện. Họ sẽ là người đưa tin.”

Doãn Khê im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Được. Nhưng ta cần thêm dây đo độ ẩm. Và một người giúp ta quan sát hướng gió.”

“Để ta.” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Họ quay lại. Thanh Dao đang đứng ở cửa tháp, tay cầm theo một ấm nước nóng và mấy cái bát sành. Nàng đã thay bộ áo choàng trắng bằng một bộ quần áo vải thô của dân địa phương, nhưng đôi mắt nàng thì vẫn sáng như hai vì sao trong đêm tối. “Ta có thể giúp. Ta đã học cách nhận biết hướng gió từ Như Yên. Gió bắc thổi từ hướng nào, mang theo hơi ẩm từ đâu, ta có thể phân biệt được.”

Doãn Khê nhìn nàng, rồi nhìn Hưng Tuấn. Hưng Tuấn gật đầu. “Được. Quận chúa sẽ ở đây, giúp Doãn Khê. Nhưng nhớ, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, phải xuống hầm ngay lập tức.”

“Ta biết.” Thanh Dao đặt ấm nước xuống, rót ra mấy bát, rồi bước đến bên cạnh Doãn Khê. “Bây giờ thì dạy ta cách đọc bản đồ sương mù đi.”

Doãn Khê ngập ngừng một thoáng, rồi gật đầu. “Được. Nhìn đây này. Đây là hướng di chuyển của sương mù lúc sáng sớm. Nó thường chảy từ phía đông sang phía tây, theo hướng gió. Nhưng khi mặt trời lên cao, gió sẽ đổi chiều…”

Hưng Tuấn đứng lặng một lúc, nhìn hai người họ cặm cụi bên tấm bản đồ. Rồi cậu quay lưng, bước xuống tháp canh. Cậu biết rằng phía dưới kia, Đình Phong đang tập hợp lực lượng. Như Yên đang đặt bẫy. Và mọi người đang làm phần việc của mình.

Khi cậu bước ra khỏi chân tháp, lão già lính canh đã đứng đợi sẵn ở đó. Trên tay lão là một cây gậy dài, và bên hông lão là một chiếc tù và bằng sừng trâu đã cũ kỹ. Lão nhìn cậu bằng đôi mắt đùng đục, và nói, giọng khàn khàn: “Mấy thằng già như bọn ta tuy chân chậm, nhưng thuộc từng ngóc ngách của thành phố này. Cần gì thì cứ sai.”

“Cháu cần người đưa tin.” Hưng Tuấn đáp. “Mỗi nửa canh giờ, Doãn Khê trên kia sẽ vẽ xong một tấm bản đồ mới. Cần có người mang xuống cho Đình Phong và Như Yên. Đường đi phải kín đáo, không được để địch phát hiện.”

Lão già gật gù. “Được. Để ta lo. Mấy thằng bạn già của ta tuy không còn nhanh nhẹn, nhưng còn thuộc đường hơn bất kỳ thằng lính Nha Trảo nào. Chúng nó sẽ không bao giờ biết bọn ta đi đâu.”

Hưng Tuấn nhìn lão, rồi cúi đầu thật thấp. “Cảm ơn ông.”

“Đừng cảm ơn. Đây là thành trì của bọn ta. Dù nó có chết, bọn ta vẫn ở đây. Và nếu có ai muốn cướp nó khỏi bọn ta, bọn ta sẽ chiến đấu.”

Lão quay lưng, bước đi về phía những con hẻm tối, và bóng lão tan vào màn sương mù dày đặc. Hưng Tuấn đứng nhìn theo, và trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi qua lớp băng giá. Họ không đơn độc. Họ có những con người này. Những lão già, những người đào ngũ, những kẻ sống ẩn dật. Họ không đông, nhưng họ đã chọn ở lại. Và họ sẽ chiến đấu cùng nhau.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Doãn Khê và Thanh Dao làm việc không ngừng nghỉ. Họ đo độ ẩm, quan sát hướng gió, vẽ bản đồ, cập nhật liên tục sự thay đổi của sương mù. Những người đưa tin, những lão già gầy gò, những cựu binh già nua, len lỏi qua các đường hầm và ngõ hẻm, mang theo những mảnh giấy nhỏ ghi chép vội vàng đến cho Đình Phong và Như Yên.

Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao nhất, Doãn Khê đặt cây bút than xuống. Trước mặt cậu là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Không chỉ là bản đồ địa hình của Vạn An Thành, mà còn là bản đồ của chính màn sương mù đang bao phủ nó. Những đường cong, những vòng tròn, những mũi tên chỉ hướng gió, tất cả được vẽ tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất.

“Đây rồi.” Cậu thì thầm. “Đây là những điểm mù.”

Cậu chỉ vào những vị trí được khoanh tròn trên bản đồ, những nơi mà sương mù dày đặc nhất, kéo dài ổn định suốt nhiều giờ liền. Đó là những con đường chính dẫn vào thành, những quảng trường nhỏ, và đặc biệt là khu vực quanh cổng chính. Bất kỳ ai tiến vào những khu vực ấy sẽ không thể nhìn thấy gì quá ba bước chân. Nhưng những người phòng thủ, nếu biết trước địa hình, có thể di chuyển và tấn công mà không bị phát hiện.

“Nếu chúng ta có thể dụ được quân địch vào những điểm mù này,” Thanh Dao nói, “chúng ta sẽ có lợi thế.”

“Không chỉ là lợi thế.” Doãn Khê đáp, đôi mắt sáng lên sau cặp kính mờ. “Đây sẽ là cơn ác mộng của chúng.”

Vạn An Thành, trưa ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0