Chương 80: Những Ngọn Giáo Tre
CHƯƠNG 80: NHỮNG NGỌN GIÁO TRE.
Sáng ngày 27 tháng 11, khi tấm bản đồ sương mù đầu tiên đang được Doãn Khê và Thanh Dao hoàn thành trên đỉnh tháp canh, thì ở phía dưới, trong một quảng trường nhỏ khuất sau những bức tường đá đổ nát, Vũ Đình Phong đang tập hợp lực lượng.
Hắn đứng trên một bệ đá cao, nơi từng là bệ đặt tượng của một vị tướng quân thời Trầm Uy Đế, giờ chỉ còn lại đôi chân đá và một thanh kiếm gãy. Trước mặt hắn là hơn ba mươi con người. Những gương mặt hốc hác, những thân hình gầy gò trong những bộ quần áo rách rưới. Họ không phải là lính. Họ là những người lính đào ngũ, những dân phu nghèo, những kẻ sống ẩn dật trong thành trì hoang tàn này. Họ đã mất tất cả: gia đình, nhà cửa, ruộng vườn. Thứ duy nhất họ còn lại là lòng căm thù đối với Khấu gia. Những kẻ đã cướp đi tất cả của họ.
Và sáng nay, họ đã nghe tin. Tin từ những người đưa tin già nua chạy qua các đường hầm, tin từ những lời thì thầm trong bóng tối. Tin về cái chết của Tô Mạc Nghi.
“Chúng nó đã giết ông ấy.” Một ông lão râu tóc bạc phơ, lưng còng, giọng run run. “Tô Mạc Nghi, vị đại quan duy nhất dám đứng lên bảo vệ dân nghèo. Chúng nó đánh chết ông ấy ngay trước cổng chợ, trước mắt vạn dân. Rồi chúng nó thiêu xác ông ấy thành tro, ném cho cá ăn.”
Một tiếng rì rầm nổi lên trong đám đông. Những bàn tay siết chặt lại. Những đôi mắt đỏ hoe. Có người cúi đầu, có người lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng không ai bỏ đi.
“Ông ấy đã chết vì dám nói ra sự thật.” Đình Phong cất tiếng. Giọng hắn không lớn, nhưng trong sự im lặng của quảng trường, từng chữ vang lên rõ ràng như tiếng đao chém vào đá. “Ông ấy đã chết vì dám đứng lên chống lại lũ chó săn họ Khấu. Và bây giờ, lũ chó săn ấy đang ở ngay bên ngoài thành.”
Hắn chỉ tay về phía cổng thành, nơi sương mù dày đặc đang che giấu đội quân của Khấu Diệp Hàn.
“Chúng có năm ngàn quân. Chúng có giáp sắt, có cung thủ, có kỵ binh. Còn các ngươi, các ngươi có gì?” Hắn nhìn xuống đám đông. “Có ai trong các ngươi có giáp không?”
Im lặng.
“Có ai có cung không?”
Im lặng.
“Có ai có kiếm thật sự không?”
Vẫn im lặng. Những người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình. Họ không có gì cả. Họ chỉ là những người dân bình thường.
“Vậy thì các ngươi sẽ dùng cái này.”
Đình Phong cúi xuống, nhặt lên một cây tre già dài bằng thân người. Nó đã khô, vàng óng, và cứng như sắt. Hắn dùng thanh đại đao chém xéo một nhát, và đầu cây tre vỡ ra thành một mũi nhọn sắc lẹm.
“Đây là giáo của các ngươi.” Hắn giơ cây tre lên cao. “Không có kiếm thì sao? Tre cũng giết được người. Không có giáp thì sao? Thì đừng để chúng chém trúng. Không có cung thì sao? Thì lại gần mà đâm.”
Hắn ném cây giáo tre xuống trước mặt đám đông. Nó cắm phập vào nền đất, rung lên bần bật.
“Các ngươi có thể chết. Rất nhiều người trong số các ngươi sẽ chết. Nhưng các ngươi sẽ chết trong tư thế của những con người tự do, những con người dám đứng lên chống lại kẻ đã cướp đi tất cả của mình. Còn hơn là sống quỳ gối, chờ đợi đến lượt mình bị giết như Tô Mạc Nghi.”
Một khoảng lặng dài. Rồi một người đàn ông trung niên, lưng trần đầy sẹo, bước ra khỏi đám đông. Hắn cúi xuống, nhặt cây giáo tre lên. Bàn tay hắn run run, nhưng giọng hắn thì chắc nịch: “Tôi từng là lính. Tôi đã đào ngũ vì không muốn giết người vô tội nữa. Nhưng hôm nay, tôi sẽ chiến đấu. Không phải vì triều đình. Mà vì Tô Mạc Nghi.”
Rồi một người nữa bước ra. Một lão già gầy gò, lưng còng, tay cầm một cái liềm rỉ sét. “Tôi không biết đánh nhau. Nhưng tôi biết cắt cỏ. Và tôi nghĩ cắt cổ người cũng tương tự thôi.”
Một người nữa. Rồi một người nữa. Chẳng mấy chốc, tất cả hơn ba mươi con người đều đã cầm trên tay một thứ vũ khí. Cây tre vót nhọn, cái liềm cũ, thanh kiếm gãy, sợi xích sắt, tấm ván thuyền. Chúng không phải là vũ khí thực sự. Nhưng trong tay những con người không còn gì để mất, chúng trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ thanh đao nào.
Đình Phong nhìn họ, và trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ vừa dâng lên. Hắn đã từng chiến đấu bên cạnh những chiến binh giỏi nhất Hoài Viễn. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy tự hào như lúc này, khi đứng trước những con người không biết đánh nhau, nhưng vẫn sẵn sàng cầm vũ khí lên.
“Tốt.” Hắn nói. “Bây giờ thì nghe đây. Chúng ta sẽ không đánh theo cách của chúng. Chúng ta sẽ không dàn trận, không giao chiến trực diện. Chúng ta sẽ đánh theo cách của những con chuột, từ trong bóng tối, từ những con hẻm, từ những mái nhà.”
Hắn quay sang lão già lính canh đang đứng bên cạnh. “Ông biết rõ thành Vạn An này nhất. Hãy chỉ cho họ những vị trí mai phục tốt nhất.”
Lão già gật đầu, rồi bắt đầu phân công. “Các ngươi, theo ta. Chúng ta sẽ mai phục ở con hẻm phía sau chợ cũ. Nơi đó hẹp, chỉ vừa hai người đi lọt. Nếu địch đuổi theo, chúng sẽ bị kẹt ở đó.”
“Mấy đứa còn lại, theo ta.” Một lão già khác lên tiếng. “Ta sẽ dẫn lên mái nhà. Từ trên đó, có thể ném đá, ném gạch, ném bất cứ thứ gì có thể giết được chúng.”
Họ tản ra, mỗi người một nhiệm vụ. Và trong màn sương mù dày đặc của Vạn An Thành, những ngọn giáo tre bắt đầu được mài sắc, những cái bẫy bắt đầu được giăng ra, và những con người không tên tuổi bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến huy hoàng nhất của đời mình.
Đình Phong đứng lại một mình trên quảng trường nhỏ, nhìn theo bóng họ tan vào sương mù. Hắn không biết bao nhiêu người trong số họ sẽ sống sót qua ngày hôm nay. Nhưng hắn đã ghi nhớ một điều: họ sẽ không cúi đầu. Họ sẽ chiến đấu.
Và dù có chết, họ cũng sẽ chết trong tư thế của những con người tự do.
Vạn An Thành, sáng ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.