Đại Mặc Sử Ký

Chương 81: Tối Hậu Thư

Đăng: 15/07/2026 23:18 1,610 từ 1 lượt đọc

Giữa trưa ngày 27 tháng 11, khi mặt trời đã đứng bóng nhưng sương mù vẫn chưa tan, một hồi tù và vang lên từ phía ngoài cổng thành. Âm thanh trầm đục, kéo dài, xé toang sự im lặng nặng nề của Vạn An Thành. Đó không phải là tiếng tù và báo động, mà là tín hiệu của một sứ giả.

Từ trên tháp canh, Hưng Tuấn nhìn thấy một tên lính cầm cờ trắng đang tiến về phía cổng chính. Hắn đi một mình, không mang vũ khí, và trên tay hắn là một phong thư được cuộn tròn, buộc bằng dây lụa đỏ.

“Lại thêm một tối hậu thư nữa.” Doãn Khê nói, mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ sương mù. “Hắn ta thích trò này à?”

“Không phải trò.” Hưng Tuấn đáp. “Lần trước là lời cảnh báo ngoài cổng thành. Lần này... có lẽ là yêu sách cuối cùng trước khi động binh.”

Cậu bước xuống tháp, ra đón tên sứ giả ở cổng thành. Lần này cậu không đi một mình. Đình Phong đứng ngay sau lưng cậu, thanh đại đao đã rút khỏi bao, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trong màn sương. Như Yên cũng có mặt, đứng nép vào một bức tường đổ, con dao găm đã sẵn sàng trong tay.

Tên sứ giả dừng lại cách cổng thành chừng mười bước. Hắn là một gã trung niên, mặt rỗ, giọng khàn khàn. Hắn không tỏ ra sợ hãi khi đối diện với họ.

“Khấu đại nhân gửi thư.” Hắn nói, giơ phong thư lên. “Ngài bảo ta đọc to cho tất cả cùng nghe.”

Hưng Tuấn gật đầu. “Đọc đi.”

Tên sứ giả bóc phong thư, rút ra một tờ giấy viết bằng mực đen, nét chữ sắc nhọn như dao khắc. Hắn hắng giọng, rồi đọc to, giọng vang vọng trong không gian tĩnh lặng:

“Gửi Trần Hưng Tuấn và đồng bọn.”

“Ta, Khấu Diệp Hàn, thay mặt Thái Hậu ban cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để chuộc tội.”

“Trước giờ Ngọ ngày mai, các ngươi phải giao nộp ba thứ sau đây:

Một: Mảnh lụa mà Hồ Ngưu đã đánh cắp.

Hai: Cuốn sổ cái của thương hội Phạm gia.

Ba: Chiếc trâm hoa mai trắng của quận chúa An Khê.”

Tim Hưng Tuấn đập mạnh một nhịp. Vậy là hắn đã biết. Hắn biết về bí mật của chiếc trâm. Làm sao hắn biết được? Chỉ có năm người trong nhóm và Bùi Nhân Chính biết về chiếc trâm. Trừ khi Khấu Diệp Hàn đã cho người điều tra từ trước hoặc tra tấn ai đó để có được thông tin này.

Tên sứ giả tiếp tục đọc:

“Nếu các ngươi tuân lệnh, Khấu đại nhân sẽ cho các ngươi được chết nhanh chóng, không đau đớn. Những người dân trong thành sẽ được tha mạng.”

“Nếu các ngươi từ chối…”

Tên sứ giả dừng lại một nhịp, rồi đọc tiếp, giọng trầm xuống:

“...toàn bộ Vạn An Thành sẽ bị san phẳng. Từng người đàn ông sẽ bị giết. Từng người đàn bà sẽ bị bắt làm nô lệ. Từng đứa trẻ sẽ bị đem bán cho thương nhân Bắc Nha. Và xương của các ngươi sẽ bị nghiền nát, rải xuống sông Hồng làm mồi cho cá.”

“Đây không phải là lời đe dọa. Đây là lời hứa của ta.”

“Ký tên: Khấu Diệp Hàn.”

Tên sứ giả cuộn phong thư lại, đặt xuống đất trước cổng thành, rồi quay lưng bước đi không ngoái lại.

Một khoảng lặng dài bao trùm.

Đình Phong là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Hắn bật cười, một tiếng cười khàn khàn, không có chút vui vẻ nào. “Thằng chó săn ấy nghĩ chúng ta sẽ tin nó sao? Giao nộp tất cả rồi được chết nhanh chóng? Nó nghĩ chúng ta ngu đến thế à?”

“Hắn không nghĩ chúng ta ngu.” Như Yên lên tiếng, giọng đều đều. “Hắn chỉ đang chơi đùa, chơi trò mèo vờn chuột. Nó muốn chúng ta sợ hãi. Muốn chúng ta tranh cãi với nhau. Muốn chúng ta bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.”

“Nhưng làm sao hắn biết về chiếc trâm?” Thanh Dao hỏi, giọng nàng run lên một chút. “Chỉ có chúng ta và Bùi đại nhân biết thôi. Không lẽ…”

“Không phải Bùi đại nhân.” Hưng Tuấn cắt ngang. “Ông ấy thà chết chứ không khai ra đâu. Nhưng Khấu Diệp Hàn không cần phải tra tấn ai để biết về chiếc trâm. Hắn có Nha Trảo, mạng lưới gián điệp khắp nơi. Hắn có thể đã cho người điều tra về mẹ nàng, về những cuộc gặp của chúng ta. Và hắn đã ráp nối các mảnh ghép lại với nhau.”

“Nếu vậy… Không chừng hắn còn biết nhiều hơn chúng ta.”

“Có lẽ không đâu. Theo ta nghĩ. Hắn chỉ biết chiếc trâm là chìa khóa. Có thể hắn đang câu thông tin.” Như Yên nói. “Đừng để bị lừa.”

Hưng Tuấn nhặt phong thư lên, đọc lại một lần nữa. Rồi cậu xé nó làm đôi, thả xuống đất. “Chúng ta sẽ không giao nộp gì cả. Chúng ta sẽ không đầu hàng. Và chúng ta sẽ không để hắn san phẳng thành trì này.”

“Còn những lưu dân trong thành thì sao?” Doãn Khê hỏi, giọng lo lắng. “Họ sẽ chết nếu chúng ta từ chối.”

“Họ đã biết điều đó từ khi họ quyết định ở lại.” Đình Phong đáp, giọng trầm xuống. “Họ đã chọn chiến đấu. Và chúng ta sẽ chiến đấu cùng họ.”

Hưng Tuấn cầm mảnh thư rách trên tay, ngón tay lướt qua dòng chữ “trước giờ Ngọ ngày mai”. Cậu trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng:

“Hắn nói là trưa mai. Nhưng ta không tin.”

“Sao vậy?” Đình Phong hỏi.

“Vì Khấu Diệp Hàn không phải là loại người chơi đúng luật. Hắn nói trưa mai để chúng ta nghĩ rằng mình còn thời gian. Để chúng ta lơ là cảnh giác. Để chúng ta tranh cãi với nhau về việc có nên đầu hàng hay không. Nhưng thực ra, hắn chẳng cần câu trả lời của chúng ta. Hắn biết chúng ta sẽ từ chối. Và hắn đã sẵn sàng.”

Hưng Tuấn nhìn về phía trướng chỉ huy của Khấu Diệp Hàn, nơi lá cờ đỏ thêu chim ưng vẫn bay phấp phới trong gió.

“Đây là cách hắn đánh. Ở Khai Bình, hắn đã giết Hồ Ngưu ngay trong đêm một cách thầm lặng, làm mọi việc mà không cần báo trước. Hắn không phải là kẻ thích đánh trực diện vào ban ngày. Hắn là một con chó săn, và chó săn thì thích bóng tối.”

“Ý mày là…”

“Hắn sẽ tấn công vào đêm nay. Có thể là trước canh ba, khi sương mù dày nhất và tầm nhìn của chúng ta kém nhất. Chúng ta phải chuẩn bị.”

Đêm hôm ấy, không ai ngủ.

Những người đàn ông kiểm tra lại vũ khí lần cuối cùng. Những cây giáo tre được mài sắc thêm một lần nữa. Những cái bẫy của Như Yên được đặt ở khắp các con hẻm dẫn vào trung tâm thành. Những sợi dây được tẩm độc, những tấm ván sập, những lưới đá được treo sẵn trên mái nhà.

Đình Phong kiểm tra từng vị trí mai phục, nói chuyện với từng người một. Hắn không phải là một người thầy kiên nhẫn, nhưng tối nay, hắn kiên nhẫn lạ thường. Hắn biết rằng nhiều người trong số họ sẽ chết trước khi bình minh lên. Và hắn muốn họ biết rằng họ không đơn độc.

Thanh Dao và Doãn Khê vẫn ở trên tháp canh, liên tục cập nhật bản đồ sương mù. Gió đã đổi chiều vào lúc chạng vạng, và sương mù đang dày lên nhanh chóng. Đến canh hai, tầm nhìn từ tháp canh đã giảm xuống chỉ còn vài chục bước.

“Sương mù đang dày lên nhanh hơn dự kiến.” Doãn Khê nói, tay chỉ vào những vòng tròn đánh dấu trên bản đồ. “ Nếu chúng ta không chuẩn bị và chúng tấn công vào lúc này, chúng sẽ có lợi thế lớn.”

“Không hẳn.” Thanh Dao đáp, giọng trầm xuống. “Sương mù cũng làm giảm tầm nhìn của chúng. Và chúng không biết địa hình như chúng ta.”

“Phải. Nhưng chúng đông hơn chúng ta gấp trăm lần.”

“Thì chúng ta sẽ dùng địa hình để cân bằng.”

Như Yên đứng trên một mái nhà cao, nhìn xuống những con hẻm tối om. Nàng đã làm tất cả những gì có thể. Những cái bẫy đã được đặt. Những mũi tên tự chế tẩm độc đã được giấu trong các khe tường. Giờ đây, chỉ còn biết chờ đợi.

Và Hưng Tuấn, cậu đứng trên đỉnh tường thành, nhìn ra biển sương mù bên ngoài. Cậu biết rằng đâu đó trong màn sương ấy, Khấu Diệp Hàn cũng đang đứng, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để ra lệnh tấn công. Hai kẻ thù, hai số phận, cùng chờ đợi một trận chiến mà chỉ một bên có thể sống sót.

Gió bắc lại thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt và mùi của trận chiến sắp tới. Và trong màn sương mù dày đặc, những ngọn đuốc đầu tiên của quân địch bắt đầu xuất hiện. Những chấm lửa đỏ rực, lập lòe như mắt của những con dơi đang tiến lại gần.

Trận chiến sắp bắt đầu.

Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0