Chương 78: Ngọn Lửa Trong Đêm
CHƯƠNG 78: NGỌN LỬA TRONG ĐÊM.
Đêm ngày 26 tháng 11, sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với Khấu Diệp Hàn trước cổng thành, Hưng Tuấn trở về căn phòng dưới lòng đất. Cậu không nói gì với ai về những lời cuối cùng của hắn. Nhưng tất cả đều nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt cậu. Không còn là sự căng thẳng của một kẻ đang chạy trốn. Mà là sự bình thản đến lạnh lẽo của một người đã chấp nhận số phận của mình, và sẵn sàng đối mặt với nó.
Họ ngồi quây quần bên chiếc bàn đá trong căn phòng họp cũ kỹ. Ánh đèn dầu leo lét hắt lên những khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, nhưng không còn vẻ tuyệt vọng như những ngày trước. Họ đã đi qua quá nhiều thứ để có thể gục ngã vào lúc này.
Thanh Dao ngồi bên cạnh Như Yên, đôi tay nàng vẫn còn vương vết bầm tím từ những ngày trốn chạy trong rừng. Nhưng đôi mắt nàng đã có lại ánh sáng, không phải là ánh sáng của niềm tin mù quáng như trước, mà là ánh sáng của một quyết tâm lạnh lùng, đã được tôi luyện qua lửa địa ngục. Nàng đã khóc hết nước mắt. Giờ đây, điều còn lại chỉ là hành động.
Đình Phong ngồi đối diện, tay năm chặt thanh đại đao đặt trên đùi. Hắn đã mài nó suốt buổi chiều, và lưỡi thép giờ đây sáng bóng dưới ánh đèn, sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Doãn Khê ngồi bên cạnh hắn, cuốn sổ cái mở trên bàn, những trang giấy chi chít những con số và sơ đồ mà cậu đã vẽ suốt mấy ngày qua. Như Yên ngồi ở góc phòng, con dao găm đặt trên bàn, đôi mắt đen không rời khỏi Hưng Tuấn.
Hưng Tuấn đứng dậy. Cậu nhìn từng người một, và khi cậu cất tiếng, giọng cậu trầm và chậm, nhưng mang một sức nặng kỳ lạ, thứ sức nặng của một người không còn gì để mất.
“Ngày mai, chúng sẽ tấn công.”
Mọi người im lặng chờ đợi.
“Ta đã nhìn vào mắt Khấu Diệp Hàn. Hắn không phải là loại người thích nói nhiều. Hắn không đe dọa suông. Khi hắn nói hắn sẽ làm gì, hắn sẽ làm điều đó. Và hắn đã nói rằng ngày mai, khi mặt trời mọc, hắn sẽ cho chúng ta thấy thế nào là tuyệt vọng.”
“Vậy chúng ta phải làm gì?” Đình Phong hỏi, giọng khàn đặc.
“Chúng ta sẽ không chờ đợi trong sợ hãi. Chúng ta sẽ không cầu xin sự thương xót, vì chúng sẽ không cho chúng ta điều đó.” Hưng Tuấn dừng lại, và trong đôi mắt cậu, một ngọn lửa lạnh lẽo vừa bùng lên. “Nếu hoàng cung đã chết, nếu triều đình đã mục ruỗng đến tận xương tủy, nếu ngay cả hoàng đế cũng không dám đứng lên bảo vệ lẽ phải... thì chúng ta phải tự làm luật pháp. Chúng ta phải tự làm công lý. Bằng chính đôi tay này.”
Một khoảng lặng dài. Gió từ trên mặt đất rít qua những đường hầm, vọng xuống như tiếng than khóc của những linh hồn đã khuất. Nhưng trong căn phòng này, không ai cúi đầu. Không ai run sợ.
“Ta sẽ không ép ai ở lại.” Hưng Tuấn nói tiếp, giọng trầm xuống. “Nếu ai muốn rời đi, hãy đi ngay trong đêm nay, qua những đường hầm ra bờ sông. Có lẽ quân Khấu gia sẽ không canh gác nhiều ở đó. Ta sẽ không trách. Nhưng nếu mọi người ở lại... thì hãy sẵn sàng. Vì ngày mai, chúng ta sẽ chiến đấu. Không phải vì hy vọng hão huyền vào một phép màu nào đó. Mà vì chúng ta không còn gì để mất.”
Đình Phong là người đầu tiên đứng dậy. Hắn không nói gì. Hắn chỉ cầm thanh đại đao lên, và gõ nhẹ chuôi đao xuống mặt bàn đá. Một tiếng “cộc” mạnh mẽ vang lên, như một lời tuyên thệ không lời.
Doãn Khê là người thứ hai. Cậu gấp cuốn sổ cái lại, và đứng dậy, đôi mắt sáng lên sau cặp kính mờ. “Ta đã ghi chép tất cả những tội ác của chúng. Nếu ngày mai ta chết, ít ra những con số này cũng sẽ còn lại. Nhưng ta sẽ không chết dễ dàng đâu.”
Như Yên không đứng dậy. Nàng chỉ nhìn Hưng Tuấn, và nói, giọng đều đều: “Tôi đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi.”
Còn Thanh Dao, nàng đứng dậy cuối cùng. Nàng bước đến bên cạnh Hưng Tuấn, và khi nàng cất tiếng, giọng nàng không còn run rẩy như trước. “Cậu nói đúng. Vương quyền đã chết. Triều đình đã mục ruỗng. Nhưng chúng ta vẫn còn sống. Và chúng ta sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai nữa.”
Hưng Tuấn nhìn họ, và trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi qua lớp băng giá. Họ chỉ là năm con người. Một thư sinh, một chiến binh, một thương nhân, một sát thủ, và một quận chúa. Họ đến từ những thế giới khác nhau, nhưng giờ đây, họ đã trở thành một gia đình. Một gia đình kỳ lạ, được sinh ra từ máu và lửa.
“Được.” Cậu nói. “Vậy thì đây là kế hoạch.”
Cậu trải tấm bản đồ Vạn An Thành mà Doãn Khê đã vẽ lên bàn, và bắt đầu phân công.
“Đình Phong, ngươi sẽ dẫn đầu nhóm chiến đấu. Tập hợp tất cả những người đàn ông còn khỏe mạnh. Chia họ thành ba toán. Toán thứ nhất sẽ giữ cổng chính, nhưng không phải để chặn địch, mà để dụ chúng vào. Toán thứ hai sẽ mai phục trên những mái nhà dọc theo con đường chính. Toán thứ ba sẽ ở dưới đường hầm, sẵn sàng tấn công từ phía sau khi chúng lọt vào bẫy.”
Đình Phong gật đầu, mắt hắn đã sáng lên vì phấn khích.
“Doãn Khê, ngươi sẽ phụ trách hậu cần. Phân phối lương thực, nước uống, và vũ khí cho tất cả mọi người. Đảm bảo rằng không ai bị đói hay khát trong suốt trận chiến.”
Doãn Khê gật đầu, tay đã cầm sẵn cây bút than.
“Như Yên, cô sẽ phụ trách bẫy. Sử dụng tất cả những thảo dược và độc chất mà cô có. Đặt bẫy ở khắp nơi, trong những con hẻm, trên những mái nhà, thậm chí cả dưới những đường hầm. Ta muốn mỗi bước chân của chúng đều phải trả giá.”
Như Yên gật đầu, không nói gì.
“Thanh Dao, cô sẽ ở lại dưới đường hầm, cùng với những người già và trẻ em. Nếu mọi thứ tồi tệ hơn dự kiến, nàng sẽ dẫn họ chạy ra bờ sông qua đường hầm phía tây. Chúng ta sẽ cố gắng lôi chúng đến đây.”
Thanh Dao định phản đối, nhưng rồi nàng gật đầu. Nàng hiểu rằng đây không phải là lúc để tranh cãi.
“Còn ta,” Hưng Tuấn nói, “ta sẽ ở trên tháp canh cao nhất. Từ đó, ta có thể quan sát toàn bộ chiến trường và điều phối mọi thứ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong đội hình của địch, ta sẽ cho người báo cho các ngươi biết.”
Họ gật đầu. Không ai hỏi thêm gì. Không ai do dự.
Đêm hôm ấy, không ai ngủ. Họ làm việc trong im lặng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Những người đàn ông mài vũ khí. Những người phụ nữ chuẩn bị băng gạc và thuốc men. Trẻ em được đưa xuống những đường hầm sâu nhất, nơi chúng sẽ an toàn ngay cả khi thành phố bị san phẳng.
Và khi những tia nắng đầu tiên của bình minh ngày 27 tháng 11 bắt đầu le lói ở phía đông, họ đã sẵn sàng.
Họ đứng trên những bức tường đá đen của Vạn An Thành, nhìn xuống đội quân địch đang dần thức giấc bên dưới. Gió bắc thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt và mùi của trận chiến sắp tới. Và trong khoảnh khắc ấy, năm con người nhỏ bé đứng bên nhau, đối mặt với cả một đội quân.
Họ không biết liệu mình có sống sót qua ngày hôm nay không. Nhưng họ biết một điều: họ sẽ không cúi đầu. Họ sẽ chiến đấu.
Và dù có chết, họ cũng sẽ chết trong tư thế của những con người tự do.
Vạn An Thành, đêm ngày 26 rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.