Đại Mặc Sử Ký

Chương 77: Vòng Vây Siết Chặt

Đăng: 15/07/2026 23:18 1,190 từ 1 lượt đọc

CHƯƠNG 77: VÒNG VÂY SIẾT CHẶT.

Sáng ngày 26 tháng 11, sương mù dày đặc tràn xuống từ những vách núi đá vôi, nhấn chìm toàn bộ Vạn An Thành trong một biển trắng đục quánh đặc. Từ trên đỉnh tháp canh cao nhất, Hưng Tuấn nhìn xuống thung lũng bên dưới, và những gì cậu thấy khiến tim cậu thắt lại.

Đội quân của Khấu Diệp Hàn đã siết chặt vòng vây.

Không còn là những toán quân dàn trận như hôm qua. Giờ đây, chúng đã dựng lên những hàng rào gỗ nhọn hoắt bao quanh toàn bộ thành phố, cách những bức tường đá đen chừng một dặm. Những trạm canh được dựng lên khắp nơi, và những toán kỵ binh liên tục tuần tra dọc theo vòng vây, đảm bảo không một ai có thể trốn thoát. Ở phía đông, nơi có cổng chính của thành phố, một đội hình bộ binh đã dàn sẵn, hàng trăm tên lính cầm khiên và đao dài, xếp thành ba lớp dày đặc. Phía sau chúng là những hàng cung thủ, tên đã lắp sẵn vào dây cung.

Và ở trung tâm của tất cả, trên một ngọn đồi nhỏ nhìn thẳng vào cổng thành, trướng chỉ huy của Khấu Diệp Hàn vẫn sừng sững như một con thú săn mồi đang nằm chờ. Lá cờ đỏ thêu hình chim ưng bay phấp phới trong gió, và xung quanh trướng, những tên Huyết Y Doanh mặc áo chàm sẫm đứng im như những pho tượng đá.

“Chúng đã phong tỏa tất cả các lối ra vào.” Như Yên nói, giọng đều đều. “Không chỉ cổng chính. Cả những lối mòn qua núi, cả những con đường dọc bờ sông. Tất cả đều bị chặn.”

“Vậy chúng ta bị mắc kẹt rồi.” Doãn Khê thở ra một hơi dài. “Hoàn toàn mắc kẹt.”

Hưng Tuấn không đáp. Cậu tiếp tục quan sát đội hình quân địch, và trong đầu cậu, những tính toán đang chạy đua. Năm ngàn quân, con số ấy là quá lớn so với vài chục người mà họ có thể tập hợp được từ những cư dân còn sót lại của Vạn An Thành. Nhưng không phải là không có hy vọng. Những bức tường đá đen dày đến mức ngay cả máy bắn đá cũng khó lòng phá vỡ. Những con hẻm hẹp và ngoằn ngoèo có thể biến bất kỳ cuộc tấn công nào thành một cái bẫy chết người. Và hệ thống đường hầm dưới lòng đất có thể giúp họ di chuyển mà không bị phát hiện.

“Chúng ta cần phải câu giờ.” Cậu nói. “Càng lâu càng tốt.”

“Câu giờ để làm gì?” Đình Phong hỏi.

“Để tìm ra điểm yếu của chúng. Để chờ đợi thời cơ.”

Đình Phong nhìn cậu một lúc lâu, rồi quay đi, mắt hướng về phía đội quân địch đang dàn trận ngoài kia. “Mày nói nghe dễ quá. Năm ngàn quân, còn chúng ta chỉ có vài chục người.”

“Thì từ trước đến giờ, lúc nào chúng ta cũng ít hơn chúng. Nhưng chúng ta vẫn sống.”

Đình Phong im lặng. Rồi hắn gật đầu, chậm rãi, như thể vừa đi đến một quyết định khó khăn. “Được. Vậy thì sống tiếp.”

Hai chữ “sống tiếp” ấy, ngắn gọn và khô khốc, nhưng lại là lời cam kết mạnh mẽ nhất mà Đình Phong từng nói ra. Hắn không phải là người giỏi diễn đạt. Nhưng hắn là người giỏi chiến đấu. Và hắn vừa hứa sẽ chiến đấu đến cùng.

Họ bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc bao vây kéo dài.

Lão già lính canh dẫn họ đi khắp tòa thành, chỉ cho họ những kho lương thực cũ, những bể chứa nước mưa, và những nơi có thể trú ẩn an toàn. Những người dân còn sót lại được tập hợp và giao cho mỗi người một nhiệm vụ, canh gác trên tháp, chuẩn bị vũ khí, vận chuyển lương thực xuống các đường hầm.

Đình Phong dẫn đầu nhóm chiến đấu, dạy cho những người đàn ông cách sử dụng giáo và kiếm. Như Yên và Thanh Dao tiếp tục thu thập thảo dược và chế tạo bẫy. Doãn Khê ngồi trong căn phòng dưới lòng đất, ghi chép về tình hình lương thực, nhân lực, vũ khí, cách cậu chiến đấu bằng những con số.

Còn Hưng Tuấn, cậu đứng trên đỉnh tháp canh, mắt không rời khỏi đội hình quân địch. Cậu biết rằng Khấu Diệp Hàn sẽ không chờ đợi lâu. Hắn là một kẻ săn mồi. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ tấn công.

Cơ hội nói chuyện với hắn đã đến vào buổi chiều cùng ngày.

Một tên lính cầm cờ trắng tiến đến trước cổng thành, dừng lại ở khoảng cách an toàn, và hét lên: “Khấu đại nhân muốn nói chuyện với kẻ cầm đầu các ngươi! Ra đây! Một mình thôi!”

Đình Phong nắm chặt thanh đại đao. “Đừng ra. Đó là bẫy.”

“Không phải bẫy.” Hưng Tuấn đáp. “Hắn muốn gặp ta. Và ta cũng muốn gặp hắn.”

Cậu bước ra khỏi cổng thành, một mình, không mang theo vũ khí. Gió chiều thổi qua bãi đất trống, cuốn theo bụi đất và lá khô. Và ở phía bên kia, Khấu Diệp Hàn cũng bước ra khỏi hàng quân, một mình.

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, cách nhau chừng hai mươi bước chân. Một người là kẻ đi săn, một người là con mồi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ranh giới ấy dường như không còn rõ ràng nữa.

“Trần Hưng Tuấn.” Khấu Diệp Hàn lên tiếng, giọng trầm và lạnh như băng. “Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp mặt.”

“Khấu Diệp Hàn.” Hưng Tuấn đáp, giọng bình thản. “Ngươi đã đuổi theo ta suốt nửa năm trời.”

Một nụ cười mỏng như lưỡi dao hiện lên trên khuôn mặt Khấu Diệp Hàn, rồi biến mất ngay lập tức. “Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao nộp mảnh lụa và cuốn sổ cái. Đầu hàng vô điều kiện.”

“Còn nếu ta từ chối?”

Khấu Diệp Hàn không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, và trong đôi mắt một mí ấy, không có sự tức giận, không có sự đe dọa, chỉ có sự trống rỗng của một kẻ đã giết quá nhiều người đến mức không còn cảm thấy gì nữa. Rồi hắn quay lưng, bước về phía hàng quân của mình. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại một thoáng.

“Ngày mai.” Hắn nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có Hưng Tuấn nghe thấy. “Ngươi sẽ hiểu thế nào là hối hận.”

Hưng Tuấn không đáp. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng Khấu Diệp Hàn tan vào hàng quân địch, và trong lòng cậu, một ngọn lửa lạnh lẽo vừa được thắp lên. Ngày mai, trận chiến sẽ bắt đầu. Và cậu biết rằng không phải tất cả bọn họ đều sẽ sống sót.

Nhưng ít ra, họ sẽ chiến đấu.

Vạn An Thành, chiều ngày 26 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0