Đại Mặc Sử Ký

Chương 11: Lệnh Truy Nã

Đăng: 03/06/2026 07:56 2,596 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 11: LỆNH TRUY NÃ.


Trưa ngày 28 tháng 6, nắng đứng bóng trên những mái ngói âm dương của Khai Bình Phủ. Cái nóng hầm hập bốc lên từ những con đường đất đã khô cứng sau trận mưa đêm, hòa cùng mùi phân ngựa và mùi khói bếp từ những lò rèn ven thành. Nhưng trong căn phòng kín ở tầng hai phân dinh Huyết Y Doanh, không khí lại lạnh ngắt như một hầm băng.


Khấu Diệp Hàn ngồi sau chiếc bàn gỗ lim, trước mặt là một chồng báo cáo chất cao ngất ngưởng. Ánh nắng lọt qua tấm liếp che cửa sổ rọi thành những sọc sáng song song trên nền đất, nhưng không chạm được đến khuôn mặt hắn. Hắn ngồi trong bóng tối, đôi mắt một mí dán chặt vào tờ giấy trên tay, vết sẹo dài trên cổ giật nhẹ theo từng nhịp thở.

Tờ giấy ấy là bản báo cáo về vụ việc trên pháp trường sáng nay.


“Trần Hưng Tuấn. Con trai của Trần Vĩnh Khiêm. Mười lăm tuổi. Xuất hiện tại pháp trường vào giờ Thìn, đeo lệnh bài Trần gia Bắc Uyên. Đưa ra bằng chứng về việc Trịnh Văn Đường thông đồng với thương nhân Bắc Nha. Yêu cầu hoãn hành quyết Vũ Đình Phong theo điều mười bảy, chương ba Mặc Điển. Tri phủ Phan Đức Lễ đã chấp thuận.”


Hắn đọc lại lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Mỗi lần đọc, vết sẹo trên cổ hắn lại giật mạnh hơn một chút.


“Trần Hưng Tuấn.” Hắn lẩm nhẩm cái tên ấy, như thể đang nếm thử từng chữ.


“Con trai của lão tướng Trần Vĩnh Khiêm…”


Lục Thành đứng đợi trước bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán dù căn phòng không hề nóng. Hắn đã quen với những cơn thịnh nộ của chủ nhân. Nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát tháo nào.


“Đại nhân... có cần cho người bắt gã thư sinh ấy về thẩm vấn không ạ?”


Khấu Diệp Hàn không trả lời ngay. Hắn đặt tờ báo cáo xuống, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Bên ngoài, con phố chính của Khai Bình vẫn tấp nập người qua lại. Những thương nhân, những phu ngựa, những gánh hàng rong . Tất cả vẫn đang sống cuộc sống của họ, không hề biết rằng có một con thú săn mồi vừa đánh hơi thấy mùi máu mới.


“Một thư sinh mười lăm tuổi.” Hắn nói, giọng trầm thấp. “Một mình. Từ Bắc Uyên xuống. Lại dám đứng ra can thiệp vào chuyện của Huyết Y Doanh.”


“Thưa đại nhân, có lẽ hắn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, muốn làm anh hùng…”


“Không.” Khấu Diệp Hàn quay lại. Đôi mắt một mí của hắn lóe lên một tia sáng lạnh. “Một đứa trẻ ngây thơ không thể lấy được sổ sách và thư từ trong dinh thự của Trịnh Văn Đường mà không để lại dấu vết. Một đứa trẻ ngây thơ không thể thuộc lòng từng điều luật của Mặc Điển. Và một đứa trẻ ngây thơ…” Hắn dừng lại, giọng trầm xuống.


“...sẽ không dám đứng trước pháp trường, một mình, chống lại lệnh của Huyết Y Doanh.”


Lục Thành chớp mắt. “Đại nhân nghi ngờ có kẻ đứng sau hắn?”


“Tra cho ta.” Khấu Diệp Hàn không trả lời trực tiếp câu hỏi. “Tất cả những gì liên quan đến Trần Hưng Tuấn. Hắn đến Khai Bình từ khi nào? Đi cùng ai? Đã gặp những ai? Đã đến những đâu?”

Lục Thành dạ một tiếng, định lui ra. Nhưng hắn chưa kịp ra đến cửa thì giọng Khấu Diệp Hàn lại vang lên.


“Khoan.”


Hắn dừng bước.


“Gọi tên lính canh ở bến ngựa phía bắc ngày hôm qua đến đây. Ngay lập tức.”

Tên lính canh bước vào phòng với đôi chân run lẩy bẩy. Hắn là một gã trai trẻ, mặt mũi lấm lem, bộ quân phục đã sờn vai. Khi nhìn thấy Khấu Diệp Hàn ngồi sau bàn, mặt hắn tái đi như vừa nhìn thấy tử thần.


“Ngồi.” Khấu Diệp Hàn chỉ vào chiếc ghế đối diện.


Tên lính ngồi xuống, hai tay nắm chặt vào đầu gối, mắt không dám ngước lên.


“Ngươi là người canh gác ở bến ngựa phía bắc sáng ngày 26?”


“Dạ... dạ phải ạ.”


“Sau khi thi thể được khiêng đi, có ai lạ mặt đến hiện trường không?”


Tên lính nuốt nước bọt. “Dạ... có một thư sinh trẻ tuổi ạ. Mặc áo xanh chàm, đeo túi vải bố. Hắn đến vào khoảng cuối giờ Thìn, hỏi thăm về vụ án mạng.”

Khấu Diệp Hàn nheo mắt. “Một thư sinh trẻ tuổi... Hắn làm gì ở đó?”


“Dạ... ban đầu bọn thuộc hạ không cho hắn vào. Nhưng sau đó có lệnh triệu tập về dinh Tri phủ, bọn thuộc hạ phải rời đi một lúc. Khi quay lại thì thấy hắn đã rời khỏi rồi ạ.”


“Khi quay lại, các ngươi có thấy điều gì bất thường ở hiện trường không?”


“Dạ... không ạ. Mọi thứ vẫn như cũ.”


Khấu Diệp Hàn im lặng một lúc lâu. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi và đều đặn như nhịp tim của một con thú đang rình mồi. Hắn không hỏi thêm gì về hiện trường. Hắn biết tên lính này sẽ không có câu trả lời. Nhưng một chi tiết khác đã khiến hắn chú ý.


“Ngươi nói là các ngươi bị triệu tập về dinh Tri phủ. Ai triệu tập? Vào lúc nào?”


“Dạ... vào khoảng giữa giờ Tỵ ạ. Một tên lính từ dinh Tri phủ chạy đến, nói có lệnh họp khẩn ở sân trong.”


Khấu Diệp Hàn dừng ngón tay.


“Ai ra lệnh triệu tập?”


“Dạ... thuộc hạ không rõ ạ. Chỉ biết là lệnh từ dinh Tri phủ.”


“Được rồi. Ra ngoài đi.”


Tên lính lảo đảo đứng dậy, cúi đầu rồi lui ra ngoài nhanh như một con thỏ chạy trốn. Khi cánh cửa đóng lại, Lục Thành mới lên tiếng:


“Đại nhân, lệnh triệu tập ấy... có vẻ không phải do chúng ta.”


“Không phải.” Khấu Diệp Hàn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. “Ai đó đã cố tình tạo ra một khoảng trống để thư sinh ấy có thể tự do lục soát hiện trường.”


“Nhưng để làm gì ạ? Hiện trường đã được chúng ta khám xét kỹ lưỡng rồi.”

Khấu Diệp Hàn không trả lời. Hắn nhìn xuống con phố bên dưới, nơi những người dân vẫn đang tấp nập qua lại. Trong đầu hắn, những mảnh ghép đang dần xếp lại với nhau. Một Hắc Y Vệ cũ bị giết. Một mật thư biến mất. Một thư sinh từ Bắc Uyên xuất hiện. Một lệnh triệu tập giả. Và một vụ can thiệp pháp trường táo bạo.


Tất cả rất có thể đều xoay quanh một cái tên: Trần Hưng Tuấn.


“Tiếp tục tra.” Hắn nói, giọng trầm và lạnh. “Ta muốn biết từng bước chân của hắn trong hai ngày qua. Hắn đã ngủ ở đâu, ăn ở đâu, gặp những ai.”


Lục Thành dạ một tiếng, rồi lui ra.

Cuộc điều tra diễn ra trong im lặng và nhanh chóng. Mạng lưới tai mắt của Huyết Y Doanh ở Khai Bình tuy không đông, nhưng đã được cài cắm từ lâu trong mọi ngóc ngách của phủ thành. Những gã phu ngựa, những ả kỹ nữ, những lão ăn mày ngồi ở góc chợ. Tất cả đều có thể là mắt của Khấu Diệp Hàn.


Tin tức dồn về phòng hắn như những mảnh ghép rời rạc.


“Trưa ngày 26, có một thư sinh trẻ đến tửu quán Biên Thùy, gọi một đĩa thịt nướng và một bát cơm trắng. Ngồi ở góc khuất.”


“Chiều cùng ngày, có một thư sinh trẻ đến một quán trà ở phía nam thành. Ở đó khá lâu.”


“Tối ngày 27, có người thấy một thư sinh trẻ đi dạo dọc bờ suối phía tây thành, đứng dưới tán cây liễu nghe mấy người lính nói chuyện.”


“Rạng sáng ngày 28, một thư sinh trẻ đến thuê phòng ở quán trọ Đoàn Gia, gần cổng nam. Trả tiền trước một ngày.”


“Và sáng nay, chính thư sinh ấy đã xuất hiện ở pháp trường, đeo lệnh bài Trần gia, cứu mạng kẻ đã giết Trịnh Văn Đường.”


Khấu Diệp Hàn ngồi im, hai tay đan vào nhau trước mặt. Từng mảnh ghép đang xếp lại với nhau trong đầu hắn. Một thư sinh từ Bắc Uyên xuống, đơn độc, nhưng hành động thì không hề đơn độc. Hắn ta có bằng chứng. Hắn ta biết luật. Hắn ta dám đối đầu.


Phải có kẻ đứng sau. Hoặc ít nhất, phải có kẻ đã cung cấp thông tin cho hắn.


“Quán trà phía nam thành.” Hắn nói, giọng trầm xuống. “Tra chủ quán.”

Một tên Nha Trảo đứng trong góc tối bước ra. “Dạ, đã tra. Chủ quán là một cô gái trẻ, mở quán được ba năm. Bề ngoài là quán trà bình thường. Không có gì đáng ngờ.”


“Có liên hệ gì với người của triều đình không hay mật ước không?”


“Dạ... không ạ. Chỉ là dân thường.”

Khấu Diệp Hàn gật đầu. Hắn không hỏi thêm. Một quán trà bình thường, một cô gái trẻ bình thường. Có thể chỉ là nơi thư sinh ấy dừng chân. Nhưng cũng có thể không.


“Điều tra thêm. Và cho người theo dõi quán trà ấy. Nếu thư sinh kia quay lại, bắt ngay.”


Tối ngày 28 tháng 6, tại dinh Tri phủ Khai Bình, một cuộc mật nghị được triệu tập.


Căn phòng khách của dinh được thắp sáng bằng mấy ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng vọt hắt lên những khuôn mặt căng thẳng. Phan Đức Lễ ngồi ở ghế chủ vị, nhưng thực chất chỉ là một con rối. Người điều khiển cuộc họp là Khấu Diệp Hàn, đứng bên cạnh ông ta, tay chắp sau lưng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.


Trong phòng, ngoài Tri phủ và Khấu Diệp Hàn, còn có Lục Thành và hai tên chỉ huy đội lính tuần tra.


“Trần Hưng Tuấn, con trai của Trần Vĩnh Khiêm.” Khấu Diệp Hàn lên tiếng, giọng trầm và lạnh. “Hắn đã can thiệp trái phép vào việc hành quyết của triều đình, sử dụng bằng chứng không rõ nguồn gốc để cản trở công vụ. Ngoài ra, hắn còn bị tình nghi đột nhập vào dinh thự của cố Phó tri phủ Trịnh Văn Đường để đánh cắp tài liệu.”


Phan Đức Lễ giật mình. “Đột nhập dinh thự? Nhưng... sáng nay hắn ta đưa ra những bằng chứng đó để…”


“Những bằng chứng ấy có thể là thật, cũng có thể là giả. Nhưng cách hắn có được chúng là phạm pháp.” Khấu Diệp Hàn ngắt lời. “Không ai được phép tự ý khám xét dinh thự của quan chức, ngay cả khi người đó đã chết. Đây là vi phạm nghiêm trọng Mặc Điển.”


Phan Đức Lễ há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại. Ông ta biết rằng phản đối Khấu Diệp Hàn vào lúc này là điều ngu ngốc nhất mà một Tri phủ có thể làm.


“Lệnh của ngài là…” Ông ta lắp bắp.


“Phát lệnh truy nã toàn phủ. Trần Hưng Tuấn phải bị bắt trước khi trời sáng. Nếu hắn chống cự…” Hắn dừng lại một thoáng. “...được phép dùng vũ lực.”


Phan Đức Lễ nuốt nước bọt. “Nhưng hắn là con trai của Trần Vĩnh Khiêm. Nếu bắt hắn, e rằng lão tướng ấy sẽ…”


“Tri phủ đại nhân.” Khấu Diệp Hàn quay sang nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Ngài sợ Trần Vĩnh Khiêm hơn, hay sợ Khấu Thái Hậu hơn?”


Câu hỏi ấy như một nhát dao lạnh buốt cắm thẳng vào cổ họng Phan Đức Lễ.


Ông ta tái mặt, mồ hôi túa ra như tắm.


“Ta... ta sẽ cho người soạn lệnh truy nã ngay.”


“Tốt.” Khấu Diệp Hàn quay sang Lục Thành. “Điều động thêm hai mươi người. Chia làm bốn toán. Lùng soát tất cả những nơi hắn đã xuất hiện trong hai ngày qua. Tửu quán Biên Thùy. Quán trọ Đoàn Gia. Và…” Hắn dừng lại một thoáng. “..quán trà phía nam thành.”


Lục Thành dạ một tiếng, rồi cùng hai tên chỉ huy lui ra. Căn phòng chỉ còn lại Khấu Diệp Hàn và Phan Đức Lễ, người thì đứng im như tượng đá, kẻ thì ngồi run như cầy sấy.


“Nhân tiện…” Khấu Diệp Hàn lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. “Tri phủ đại nhân có biết ai đã ra lệnh triệu tập lính canh ở bến ngựa về dinh vào giữa giờ Tỵ ngày 26 không?”


Phan Đức Lễ chớp mắt. “Giữa giờ Tỵ ngày 26? Ta... ta không nhớ. Có lẽ là lệnh của phó tri phủ?”


“Trịnh Văn Đường lúc ấy đang ở nhà. Và lệnh triệu tập ấy không do ông ta đưa ra.”


“Vậy thì... có lẽ là nhầm lẫn gì đó…”


“Ừ. Có lẽ là nhầm lẫn.” Khấu Diệp Hàn gật đầu, nhưng ánh mắt thì không hề có vẻ tin tưởng. Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Phan Đức Lễ ngồi một mình trong căn phòng đầy ánh đèn dầu chập chờn, lòng đầy bất an.


Đêm ấy, lệnh truy nã Trần Hưng Tuấn được dán khắp các cổng thành và các ngã tư chính của Khai Bình Phủ. Những tờ cáo thị viết bằng mực đen trên giấy dó, nét chữ sắc nhọn: “Truy nã Trần Hưng Tuấn, con trai Trần Vĩnh Khiêm, về tội cản trở công vụ và đột nhập tư dinh. Ai bắt được hoặc cung cấp tung tích sẽ được trọng thưởng. Ai che giấu sẽ bị xử tội đồng đảng.”


Toán lính tuần tra tỏa đi khắp các con phố, tiếng chân đinh trên đế ủng lộp cộp vang lên trong màn đêm. Những ngọn đuốc cháy bập bùng, hắt ánh sáng đỏ quạch lên những bức tường đá ong và những mái hiên ọp ẹp. Những con chó hoang sủa vang từng hồi, rồi lại im bặt khi bóng lính đi qua.


Ở phía nam thành, một toán lính lặng lẽ bao vây quán trọ Đoàn Gia. Nhưng khi chúng phá cửa xông vào, căn phòng của Trần Hưng Tuấn đã trống rỗng. Túi vải bố của cậu vẫn còn đó, nhưng người thì đã biến mất từ lâu. Trên bàn gỗ ọp ẹp, một tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn dưới cây bút lông đã sờn. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ duy nhất, nét chữ điềm tĩnh:


“Ta không trốn. Ta chỉ không muốn bị bắt oan.”


Tên chỉ huy toán lính cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi chửi thề một tiếng. Hắn quay sang đám thuộc hạ:


“Lùng soát tiếp. Hắn không thể đi xa được đâu.”


Cậu đang đứng trong bóng tối của một con hẻm nhỏ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt thanh đoản đao giấu trong tay áo. Trước mặt cậu là một con đường đất vắng tanh, dẫn về phía một quán trà khuất sau giàn hoa giấy già. Và phía sau cậu, tiếng chân lính đang mỗi lúc một gần hơn.


Khai Bình Phủ, đêm ngày 28 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.

0