Đại Mặc Sử Ký

Chương 12: Đêm Trong Quán Trà

Đăng: 03/06/2026 21:47 1,971 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 12: ĐÊM TRONG QUÁN TRÀ.

Đêm ngày 28 tháng 6, sương mù lại tràn xuống từ những dãy núi đá vôi phía tây. Nó là một màn trắng đục quánh đặc, nhấn chìm toàn bộ Khai Bình Phủ trong một biển lạnh ẩm ướt. Những ngọn đèn dầu treo trước các mái hiên chỉ còn là những chấm sáng vàng vọt, yếu ớt, chập chờn như những con đom đóm sắp chết.

Trần Hưng Tuấn chạy.

Cậu không chạy một cách hoảng loạn. Cậu chạy với nhịp thở đều đặn, bước chân nhẹ và nhanh trên nền đất cứng, len lỏi qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo như mê cung. Cậu đã học được cách chạy từ cha mình. Không phải là chạy trốn, mà là chạy để sống sót. Khi đôi chân không đủ nhanh bằng kẻ địch, hãy dùng cái đầu. Khi cái đầu không đủ tỉnh táo, hãy dùng bản năng.

Đằng sau cậu, tiếng chân đinh trên đế ủng lộp cộp vang lên mỗi lúc một gần. Tiếng quát tháo của bọn lính tuần tra vọng qua những bức tường đá ong, méo mó và vỡ vụn trong màn sương. Những ngọn đuốc đỏ quạch lóe lên ở đầu hẻm, rồi lại tắt ngấm khi gió từ núi thốc về.

Cậu đã rời quán trọ Đoàn Gia ngay trước khi toán lính của Khấu Diệp Hàn ập đến. Một linh cảm, hay đúng hơn là một thói quen đã ăn vào máu đã cứu cậu thoát khỏi nguy hiểm. Khi cậu nhìn thấy một bóng người đứng lấp ló ở góc phố đối diện quán trọ, đôi mắt không rời khỏi cửa sổ phòng cậu, cậu đã biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. Cậu đã để lại túi vải bố, để lại mấy cuốn sổ tay đã ghi chép đầy những dòng về niên đại đồ cổ, chỉ giữ lại những thứ quan trọng nhất: mảnh lụa máu trong túi áo trong, tấm lệnh bài Trần gia trên ngực, vài lọ thuốc, một cuốn sổ ghi chép, một cây bút còn mới và thanh đoản đao giấu trong tay áo.

Giờ đây, khi tiếng chân lính đang mỗi lúc một gần hơn, cậu biết mình chỉ có một lối thoát duy nhất.

Quán trà.

Cậu không biết vì sao mình lại nghĩ đến nó. Cậu chỉ mới đến đó một lần, chỉ nói chuyện với cô chủ quán vài câu. Nhưng có một điều gì đó ở nơi ấy: sự kín đáo, sự tĩnh lặng, và cả cách cô gái trẻ ấy nhìn cậu khiến cậu tin rằng đó là nơi an toàn nhất lúc này. Hoặc ít nhất, cũng an toàn hơn những con hẻm tối đang bị lùng soát.

Cậu rẽ vào con hẻm Bà Cốt. Ngôi miếu thờ cũ ở đầu hẻm hiện ra trong màn sương, những bức tượng đá đã rêu phong, những nén hương tàn lạnh ngắt. Cậu chạy dọc theo hẻm, bước chân nhẹ như mèo trên nền đất ẩm. Mùi trà khô bắt đầu thoang thoảng đâu đây. Rồi giàn hoa giấy già hiện ra trước mắt cậu, những cành lá đan vào nhau dày đặc, và sau nó, tấm biển gỗ nhỏ đề hai chữ “Tĩnh Trà” bằng thư pháp mềm mại.

Cậu không vào bằng cửa trước. Cậu vòng ra phía sau, nơi một cánh cửa gỗ nhỏ dẫn vào bếp, và gõ nhẹ ba tiếng.

Sau một lúc Im lặng.

Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên bên trong. Cánh cửa hé mở, và ánh mắt đen láy của Tạ Như Yên nhìn ra. Nàng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu. Chỉ có một tia sáng thoáng qua trong đôi mắt ấy như thể nàng đã chờ đợi điều này từ lâu.

“Vào đi.”

Giọng nàng vẫn dịu dàng như lần đầu cậu nghe thấy. Nhưng lần này, trong sự dịu dàng ấy có một thứ gì đó sắc lẹm, như một lưỡi dao được bọc trong lụa.

Bên trong quán trà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cậu nhớ. Những chiếc bàn gỗ đơn sơ, những bộ ấm trà bằng đất nung xếp ngay ngắn trên kệ, và ánh sáng vàng ấm từ một ngọn đèn dầu đặt trên quầy. Như Yên đóng cửa sau lưng cậu, tra then cẩn thận, rồi quay lại nhìn cậu từ đầu đến chân.

“Người ta đang đuổi theo cậu.”

Đó không phải là một câu hỏi. Là một khẳng định.

“Phải.” Hưng Tuấn đáp, hơi thở vẫn còn dồn dập. “Quân của Huyết Y Doanh. Chúng sắp lùng soát đến đây.”

Như Yên gật đầu, không tỏ vẻ sợ hãi. Nàng bước đến bên quầy, rót một chén trà từ ấm đất nung còn đang bốc khói, đặt lên bàn trước mặt cậu.

“Ngồi xuống. Uống đi.”

Hưng Tuấn ngồi xuống, nhưng không uống. Cậu nhìn nàng, và lần đầu tiên sau hai ngày, cậu có thời gian để thực sự quan sát. Tạ Như Yên không phải là một mỹ nhân. Nhưng có một vẻ gì đó ở nàng khiến người ta không thể rời mắt, một sự điềm tĩnh đến lạnh lẽo, một sự sắc sảo ẩn sau vẻ dịu dàng. Đôi bàn tay nàng thon dài, nhưng những đốt ngón tay lại chai sần không phải vì pha trà, mà vì một thứ gì đó khác.

“Cô biết ta sẽ đến.” Cậu nói.

“Ta không biết.” Như Yên lắc đầu. “Nhưng ta đã đoán. Khi nghe tin có một thư sinh trẻ tuổi đứng ra cản pháp trường sáng nay, ta đã đoán người đó là cậu.”

“Sao cô biết?”

“Vì ở Khai Bình này, không ai dám làm thế. Ngoại trừ những kẻ không thuộc về nơi này.” Nàng dừng lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu. “Và ngoại trừ một kẻ đã tìm thấy thứ mà người khác đã đánh mất.”

Hưng Tuấn im lặng. Bàn tay cậu theo thói quen lại chạm nhẹ vào túi áo trước ngực, nơi mảnh lụa vẫn đang nằm im. Cử chỉ ấy không thoát khỏi đôi mắt của Như Yên.

“Cậu có thứ gì đó.” Nàng nói, giọng trầm xuống. “Thứ mà Huyết Y Doanh đang tìm kiếm.”

“Tại sao cô lại nghĩ thế?”

“Vì nếu không, chúng đã không truy đuổi cậu dữ dội như vậy.” Như Yên bước đến gần hơn. “Và vì ta đã thấy Hồ Ngưu trước khi hắn chết.”

Hưng Tuấn ngước lên. Đôi mắt cậu mở to. “Cô... biết Hồ Ngưu?”

“Biết.” Nàng đáp, giọng đều đều. “Hắn là một trong những người đưa tin cuối cùng của cha ta.”

Một khoảng lặng dài. Tiếng nước sôi lục bục trong bếp. Tiếng gió thổi qua giàn hoa giấy ngoài sân. Và tiếng tim Hưng Tuấn đập thình thịch trong lồng ngực.

“Cô là ai?” Cậu hỏi, giọng đã không còn giữ được vẻ bình thản.

Như Yên không trả lời ngay. Nàng bước đến bên kệ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ kỹ, mở nắp. Bên trong là một tấm lệnh bài bằng sắt đen, giống hệt tấm lệnh bài của Trần gia mà Hưng Tuấn đang đeo, nhưng hình khắc trên đó lại khác. Đó là hình một cánh chim ưng đang lao xuống, móng vuốt quắp lấy một cây bút lông.

“Cha ta là Hắc Y Vệ.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều như nước chảy. “Bị giết trong đợt thanh trừng cách đây bảy năm. Trước khi chết, ông ấy để lại cho ta mạng lưới tình báo nhỏ này. Và một danh sách những cái tên còn trung thành với Mặc Điển.”

Nàng đóng nắp hộp lại, quay sang nhìn cậu.

“Hồ Ngưu là một trong số đó. Hắn từng là Hắc Y Vệ, giống cha ta. Và hắn đã liên lạc với ta ba ngày trước khi bị giết.”

“Liên lạc thế nào?”

“Qua một đứa trẻ ăn mày. Hắn bảo rằng hắn sắp xuống Khai Bình, và hắn có một món đồ muốn giao cho ta.”

“Món đồ gì?”

“Hắn không nói. Nhưng hắn bảo rằng nếu hắn không đến kịp, thì món đồ ấy đã được giấu ở một nơi an toàn.” Như Yên dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. “Và rồi hắn chết. Đêm 25. Ở bến ngựa phía bắc.”

Hưng Tuấn cảm thấy mảnh lụa trong túi áo như đang bỏng rát lên. Cậu muốn rút nó ra, muốn hỏi nàng có phải đây là thứ mà Hồ Ngưu định giao cho nàng hay không. Nhưng một bản năng nào đó đã ngăn cậu lại. Cậu vẫn chưa biết nàng thực sự là ai. Và cậu vẫn chưa biết có nên tin nàng hay không.

“Đêm hắn bị giết, cô có ở đó không?” Cậu hỏi.

Như Yên im lặng một lúc lâu. Rồi nàng gật đầu.

“Có. Ta đứng trong bóng tối, cách đó chừng hai mươi bước. Ta thấy Khấu Diệp Hàn đâm hắn. Ta thấy hắn gục xuống bên chiếc xe ngựa cũ.” Giọng nàng trầm hẳn xuống. “Nhưng ta không thể làm gì. Nếu ta lao ra, ta sẽ chết. Và tất cả những người còn lại trong mạng lưới cũng sẽ chết theo.”

Hưng Tuấn nhìn nàng. Trong đôi mắt đen ấy, lần đầu tiên cậu thấy một tia dao động, không phải là nước mắt, mà là một nỗi đau đã được nén chặt suốt bao năm.

“Cô định đến lấy món đồ ấy sau khi hắn chết?”

“Phải. Sáng hôm sau, khi quân lính đã rút đi, ta đến hiện trường. Nhưng không tìm thấy gì. Món đồ ấy đã biến mất.”

Mắt nàng dừng lại ở túi áo trước ngực cậu.

“Và giờ thì ta biết nó đang ở đâu.”

Một khoảng lặng dài nữa. Gió từ bên ngoài thốc vào qua khe cửa, khiến ngọn đèn dầu chập chờn như sắp tắt.

“Đưa cho ta xem.” Như Yên nói, giọng không còn là yêu cầu nữa. Mà là một sự khẳng định. “Đó là thứ mà Hồ Ngưu đã chết để bảo vệ. Ta có quyền được biết nó là gì.”

Hưng Tuấn nhìn nàng một lúc lâu. Rồi cậu thò tay vào túi áo trong, rút mảnh lụa thấm máu ra, đặt lên bàn.

Như Yên cúi xuống nhìn. Ánh đèn dầu hắt lên những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen. Nàng không chạm vào nó. Nàng chỉ nhìn, và đôi mắt nàng dần mở to ra.

“Đây là... huyết phả.” Nàng thì thầm. “Huyết phả của dòng máu chính thống.”

“Cô biết thứ này?”

“Cha ta đã dành cả đời để bảo vệ nó. Và rồi ông ấy chết cũng vì nó.” Nàng ngước lên nhìn cậu, và lần đầu tiên, cậu thấy trong mắt nàng một thứ gì đó giống như sự run sợ. “Cậu có biết thứ này nguy hiểm đến mức nào không?”

“Ta biết.” Hưng Tuấn đáp. “Và đó là lý do ta vẫn chưa rời khỏi Khai Bình.”

Như Yên nhìn cậu một lúc lâu. Rồi nàng đứng thẳng dậy, bước đến bên cửa sổ, hé tấm liếp nhìn ra ngoài. Tiếng chân lính đã mỗi lúc một gần hơn. Những ngọn đuốc đỏ quạch đã bắt đầu xuất hiện ở đầu hẻm.

“Chúng sắp đến rồi.” Nàng nói, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. “ Ta phải giấu cậu.Tìm cho cậu một chỗ ẩn nấp!”

“Cô sẽ giấu ta? Cô không sợ bị liên lụy sao?”

Như Yên quay lại nhìn cậu. Đôi mắt đen của nàng, dưới ánh đèn dầu, lóe lên một tia sáng lạnh.

“Ta đã sống trong bóng tối suốt mười năm.” Nàng đáp. “Ta không còn biết sợ là gì nữa.”

Khai Bình Phủ, đêm ngày 28 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.

0