Chương 13: Lưỡi Đao
CHƯƠNG 13: LƯỠI ĐAO.
Tiếng chân lính đã đến đầu hẻm.
Như Yên buông tấm liếp che cửa sổ xuống, quay lại nhìn Hưng Tuấn. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nàng những mảng sáng tối chập chờn, nhưng đôi mắt nàng thì không hề dao động.
“Đi theo ta.”
Nàng không chờ cậu trả lời. Nàng bước nhanh về phía bếp, đôi chân trần di chuyển nhẹ như mèo trên nền đất. Hưng Tuấn bám theo, tay vẫn nắm chặt thanh đoản đao trong tay áo. Trong bếp, Như Yên đẩy chiếc chum đựng gạo sang một bên, để lộ một tấm ván gỗ hình vuông đặt sát nền đất. Nàng cúi xuống, móc ngón tay vào khe hở, nhấc tấm ván lên. Bên dưới là một cái hố tối om, vừa đủ cho một người chui xuống.
“Đây là hầm trú tạm. Cha ta đào từ mười mấy năm trước.” Nàng nói, giọng nhanh và dứt khoát. “Nhưng tối nay không dùng được.”
“Sao vậy?”
“Vì chúng sẽ lục soát toàn bộ quán. Nếu tìm thấy hầm trống, chúng sẽ biết cậu đã từng ở đây. Và chúng sẽ không rời đi cho đến khi tìm ra cậu.” Nàng đậy tấm ván lại, đẩy chum gạo về chỗ cũ. “Chúng ta phải ra ngoài. Ngay bây giờ.”
“Nhưng ngoài kia…”
“Ta biết một đường.” Nàng ngắt lời. “Phía sau vườn có một lối mòn dẫn ra bờ suối. Nhưng phải nhanh. Chúng sắp vào đến nơi rồi.”
Tiếng đập cửa vang lên từ phía trước quán. Một giọng đàn ông khàn khàn quát tháo: “Mở cửa! Theo lệnh của Huyết Y Doanh, khám xét toàn bộ khu vực này!”
Như Yên không chần chừ. Nàng nắm lấy cổ tay Hưng Tuấn, kéo cậu ra phía cửa sau. Bàn tay nàng nhỏ nhưng chắc, những đốt ngón tay chai sần siết chặt lấy cổ tay cậu như một chiếc kìm sắt. Họ vừa bước ra đến sân sau thì tiếng cửa trước bị phá tung vang lên, kèm theo tiếng bước chân ồ ạt và tiếng bát đĩa đổ vỡ.
Sân sau của quán trà là một khoảnh đất nhỏ, um tùm những bụi trà xanh và mấy cây chuối già đang ra buồng. Một bức tường đá ong thấp bao quanh, bên ngoài là con hẻm nhỏ chạy dọc ra phía bờ suối. Như Yên dẫn cậu men theo bờ tường, nấp sau những tàu lá chuối ướt đẫm sương đêm.
“Chúng nó chạy ra sau rồi! Vòng ra phía vườn!”
Giọng Lục Thành vang lên từ trong quán. Hưng Tuấn nhận ra giọng hắn, cái giọng khàn khàn như tiếng cưa gỗ mà cậu đã nghe thấy trong bản báo cáo của tên lính canh. Hắn đã dẫn theo ít nhất chục tên, chia làm hai toán, một toán vào quán, một toán vòng ra sau bao vây.
“Nhanh lên.” Như Yên thì thầm, tay chỉ về phía một khoảng tường đã sụt lở, chỉ còn cao ngang thắt lưng. “Trèo qua đó. Rồi chạy thẳng ra bờ suối.”
“Còn cô?”
“Ta sẽ cản chúng một lát.”
“Không được. Chúng sẽ giết cô mất.”
“Chúng sẽ không giết ta.” Nàng lắc đầu. “Ta chỉ là một ả chủ quán trà vô tội bị liên lụy. Cậu mới là kẻ chúng muốn bắt.”
Hưng Tuấn định cãi, nhưng tiếng bước chân đã mỗi lúc một gần. Cậu nghiến răng, trèo qua bức tường đổ, tiếp đất thật nhẹ ở con hẻm bên ngoài. Như Yên quay lại, bước nhanh về phía cửa bếp, tay với lấy một cái chảo gang cũ treo trên vách.
Toán lính thứ hai vừa tràn vào sân sau. Tên dẫn đầu, một gã cao lớn, mặt đầy sẹo, tay cầm đao, nhìn thấy Như Yên đứng một mình giữa sân, liền dừng lại.
“Mày! Có thấy thằng thư sinh nào chạy qua đây không?”
“Dạ có.” Như Yên đáp, giọng run run giả vờ. “Hắn chạy ra phía trước rồi ạ. Vừa mới chạy qua đây.”
Tên mặt sẹo nhìn nàng chằm chằm, rồi quay sang đám thuộc hạ. “Chạy ra phía trước! Nhanh lên!”
Toán lính ào ra khỏi sân, chạy vòng về phía trước quán. Như Yên đợi cho tiếng chân chúng xa hẳn, rồi mới trèo qua bức tường đổ, đuổi theo Hưng Tuấn.
Họ chạy dọc theo con hẻm nhỏ, men theo bờ suối Mã Tí. Dòng nước đêm nay chảy xiết hơn, tiếng róc rách át đi tiếng bước chân của họ. Những cây dương liễu cổ thụ buông rễ dài xuống mặt nước, tạo thành những bức màn tự nhiên che khuất bóng họ khỏi những ngọn đuốc đang quét qua quét lại trên bờ.
“Còn bao xa nữa?” Hưng Tuấn hỏi, hơi thở đã bắt đầu gấp gáp.
“Ra khỏi hẻm này là đến.” Như Yên đáp. “Nhưng…”
Nàng chưa kịp nói hết câu thì dừng phắt lại. Phía trước, ở cuối con hẻm, ba ngọn đuốc đỏ quạch vừa bừng lên. Ba tên lính, không phải lính phủ, mà là Huyết Y Doanh thực thụ, áo chàm sẫm, đao cong bản hẹp, đã chặn sẵn lối ra.
“Chết tiệt.” Hưng Tuấn rít lên. Cậu quay lại. Phía sau, thêm hai ngọn đuốc nữa vừa xuất hiện. Chúng đã bao vây kín cả hai đầu hẻm.
Như Yên đưa mắt nhìn quanh. Con hẻm này hẹp, hai bên là tường đá ong cao quá đầu người, không có cửa sau, không có ngã rẽ. Chỉ có một lối thoát duy nhất: dòng suối bên dưới.
“Nhảy xuống nước.” Nàng nói.
“Cái gì?”
“Nhảy xuống. Nước sâu đến ngực thôi. Lội theo dòng chảy, chừng năm chục bước sẽ có một cống thoát nước dẫn ra ngoài thành.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì? Cậu sợ chết đuối à?”
Hưng Tuấn nhìn nàng. Dưới ánh đuốc chập chờn, khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi và sương đêm, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc, không một chút sợ hãi. Cậu cười nhạt. “Ta chỉ sợ nước lạnh thôi.”
Họ cùng nhảy xuống.
Nước suối lạnh buốt như dao cứa vào da thịt. Hưng Tuấn cảm nhận được dòng nước xiết kéo mạnh vào chân, nhưng cậu đứng vững, tay nắm chặt lấy một tảng đá cuội lớn dưới đáy suối. Như Yên đã lội trước, bàn tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đi theo. Tiếng quát tháo của bọn lính vọng xuống từ trên bờ, nhưng chúng không dám nhảy xuống theo. Chúng chỉ đứng đó, vung đuốc, chửi thề, và bắn những mũi tên vô định vào màn sương dày đặc.
Năm chục bước. Dòng nước mỗi lúc một xiết hơn. Đôi chân Hưng Tuấn bắt đầu tê cóng, nhưng cậu vẫn cố bám theo Như Yên. Rồi cống thoát nước hiện ra trước mắt, một cái hầm đá tối om, miệng cống thấp đến mức phải cúi gập người mới chui vào được.
“Vào trong đó.” Như Yên nói, giọng đã run lên vì lạnh. “Nó dẫn ra một bãi đá sau chùa Cổ Pháp. Từ đó mình có thể…”
Một mũi tên cắm phập vào tảng đá ngay bên cạnh nàng. Rồi một mũi nữa. Và một mũi nữa. Bọn lính đã men theo bờ suối, bắn xối xả vào dòng nước.
“Chạy đi!” Hưng Tuấn đẩy nàng về phía cống. “Ta sẽ cản chúng!”
“Cậu điên à? Cậu không có cung, không có giáp, lấy gì mà cản?”
Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bờ suối.
Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa.
Ba ngọn đuốc vụt tắt. Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Vũ Đình Phong bước ra từ màn sương như một con quỷ.
Hắn không còn mặc bộ quần áo rách tả tơi trong ngục. Hắn đã tìm được một bộ võ phục cũ kỹ ở đâu đó, có lẽ từ một tên lính say rượu, và trên tay hắn không phải là thanh đao thô đã mẻ. Đó là một thanh đại đao bản rộng, thứ vũ khí mà hắn đã tước được từ tay tên đao phủ trên pháp trường sáng nay, khi hắn trốn thoát khỏi ngục. Lưỡi đao dưới ánh trăng mờ đục ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Hắn không nói gì. Hắn chỉ lao vào toán lính như một cơn lốc.
Nhát đao thứ nhất chém gãy ngọn đuốc trên tay tên lính gần nhất, khiến hắn ngã ngửa ra đất. Nhát đao thứ hai quét ngang, đánh bật hai thanh đao cong của mấy tên Huyết Y Doanh vừa kịp rút ra. Nhát thứ ba chém vào vai tên mặt sẹo, tên đang chỉ huy toán lính, khiến hắn gục xuống với một tiếng rú thảm thiết.
“Nó đây rồi! Bắt nó!”
Nhưng bắt thế nào được? Trong màn sương dày đặc, Đình Phong như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần. Hắn không đánh theo bài bản. Hắn đánh theo bản năng, thứ bản năng đã được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến trên đồng cỏ Hoài Viễn. Mỗi nhát đao của hắn là một nhát chí mạng. Mỗi bước chân của hắn là một cái bẫy chết người.
Hưng Tuấn và Như Yên trèo lên bờ, người ướt sũng, thở hồng hộc. Trước mắt họ, năm tên lính đã nằm gục dưới đất, và ba tên còn lại đang lùi dần, tay run rẩy cầm đao, mắt đảo liên tục tìm đường tháo chạy.
“Đi thôi!” Đình Phong quát, giọng khàn đặc. “Chúng sẽ gọi thêm viện binh!”
Ba người chạy dọc theo bờ suối, men theo những tảng đá cuội trơn trượt. Phía sau họ, tiếng còi tuần tra đã bắt đầu rúc lên từng hồi, và những ngọn đuốc mới đang tập trung về phía bờ suối.
“Lối cống!” Như Yên chỉ tay. “Vào đó! Nhanh lên!”
Họ lần lượt chui vào cống thoát nước. Miệng cống tối om và hẹp, mùi bùn và mùi rong rêu xộc lên nồng nặc. Họ lội trong bóng tối, nước ngập đến thắt lưng, tay bám vào vách đá nhớp nháp. Tiếng chân lính và tiếng còi mỗi lúc một xa dần, cho đến khi chỉ còn là những âm thanh mơ hồ vọng qua lớp đá dày.
Khi họ chui ra khỏi cống, trời đã gần sáng. Một bãi đá hoang vắng sau chùa Cổ Pháp hiện ra trong ánh bình minh nhợt nhạt. Những tảng đá vôi xám xịt nằm ngổn ngang, rêu phong bám đầy. Xa xa, những hồi chuông đầu tiên của chùa bắt đầu ngân lên, trầm và buồn như tiếng thở dài của đất.
Đình Phong dừng lại bên một tảng đá lớn, thở hồng hộc. Vai hắn rỉ máu, một mũi tên đã sượt qua khi hắn chạy, nhưng vết thương không sâu. Hắn dựa lưng vào tảng đá, nhìn Hưng Tuấn bằng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì một thứ gì đó khác, một thứ mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.
“Mày…” Hắn nói, giọng khàn đặc. “Mày đã cứu tao hai lần. Một lần trên pháp trường. Một lần trong ngục.”
“Ngươi cũng vừa cứu ta.” Hưng Tuấn đáp, ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. “Vậy coi như hòa.”
Đình Phong bật cười, một tiếng cười khá lớn, như tiếng sắt cọ vào đá. “Hòa cái con khỉ. Mày cứu tao hai mạng. Tao mới cứu mày có một.”
“Vậy ngươi định trả nợ thế nào?”
Đình Phong im lặng một lúc lâu. Rồi hắn quỳ xuống. Một gối. Trên nền đá lạnh buốt. Hai tay chắp lại trước ngực.
“Tao không biết nhiều lời.” Hắn nói, giọng trầm và chắc như đinh đóng cột. “Nhưng từ giờ trở đi, mạng của tao là của mày. Tao sẽ theo mày. Làm lá chắn cho mày. Đến chết cũng không lùi.”
Hưng Tuấn nhìn hắn. Cậu không nói gì. Cậu chỉ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay chai sần của Đình Phong, kéo hắn đứng dậy.
“Ta không cần một cái lá chắn.” Cậu nói. “Ta cần một người anh em.”
Đình Phong nhìn cậu. Đôi mắt hắn, đôi mắt của một con sói hoang, lần đầu tiên ánh lên một tia ấm áp.
“Được.” Hắn đáp. “Anh em.”
Như Yên đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát. Nàng đã vắt nước trên tà áo, mái tóc ướt dính vào má. Dưới ánh bình minh, khuôn mặt nàng trông nhợt nhạt và mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng như hai hòn than.
“Chúng ta phải rời khỏi đây.” Nàng nói. “Trước khi trời sáng hẳn. Quân lính sẽ sớm lùng soát đến khu này.”
“Đi đâu?” Đình Phong hỏi.
“Ra khỏi Khai Bình.” Hưng Tuấn đáp. “Càng xa càng tốt.”
“Ra khỏi thành thì phải qua cổng. Mà cổng nào cũng có lính canh.”
“Không cần qua cổng.” Như Yên lên tiếng. Cả hai cùng quay lại nhìn nàng. “Có một con đường khác.”
“Đường nào?”
Nàng chỉ tay về phía tây, nơi những dãy núi đá vôi sừng sững in bóng lên nền trời đang ửng hồng.
“Đường rừng.”
Khai Bình Phủ, rạng sáng ngày 29 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.