Chương 16: Hang Đá
CHƯƠNG 16: HANG ĐÁ.
Đêm buông xuống vùng núi giáp ranh Khai Bình Phủ. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng những giọt nước còn đọng trên lá rừng vẫn lộp bộp rơi xuống lớp mùn mục dưới chân. Gió từ đỉnh Vân Sơn thốc về mang theo hơi lạnh buốt thấm vào da thịt, và một bầu trời đầy sao bắt đầu ló rạng sau những đám mây xám đang tan dần.
Trần Hưng Tuấn lần theo dấu chân của Đình Phong và Như Yên suốt hơn một canh giờ. Đầu gối cậu vẫn đau nhói sau cú va vào vách đá, máu đã khô thành một lớp vảy sẫm màu trên ống quần rách. Nhưng cậu không dám dừng lại. Cậu biết bọn lính sẽ không từ bỏ cuộc truy đuổi, và nếu cậu không nhanh chóng tìm được hai người kia, họ có thể sẽ quay lại tìm cậu, điều mà cậu không muốn xảy ra.
Dấu chân dẫn cậu men theo một con suối nhỏ. Chính xác hơn là một rãnh nước, rồi rẽ vào một thung lũng hẹp nằm khuất sau những vách đá vôi dựng đứng. Những cây dương xỉ khổng lồ mọc um tùm, lá của chúng ướt đẫm và tỏa ra một mùi hăng hắc đặc trưng của rừng già. Cậu vẹt những tàu lá, bước qua những tảng đá cuội trơn trượt, và rồi cậu nhìn thấy ánh lửa.
Một ánh lửa nhỏ, leo lét, hắt ra từ miệng một hang đá nằm sâu trong vách núi.
Cậu dừng lại một lúc, rồi sau đó rút thanh đoản đao trong tay áo ra, bước chậm lại. Nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, một giọng nói đã vang lên từ trong hang.
“Vào đi. Đừng đứng ngoài đó nữa.”
Giọng của Như Yên. Vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh, như thể nàng đã biết cậu đứng đó từ lâu.
Hưng Tuấn hạ đao xuống, bước vào hang.
Hang đá không lớn, chỉ rộng chừng ba sải tay, nhưng đủ sâu để che mưa và gió. Vách đá bên trong ẩm ướt, rêu phong bám đầy, nhưng nền hang lại khô ráo nhờ một lớp cát mịn lắng đọng từ hàng ngàn năm trước. Ở giữa hang, một đống lửa nhỏ được nhóm lên từ những cành cây khô và những mảnh vỏ cây mục. Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá những hình thù kỳ dị, và tỏa ra một thứ hơi ấm yếu ớt nhưng đủ để xua đi cái lạnh buốt của đêm rừng.
Đình Phong ngồi dựa lưng vào vách đá, thanh đại đao đặt ngang trên đùi. Vai hắn đã được băng bó lại bằng một mảnh vải sạch hơn, có lẽ là do Như Yên làm. Khi thấy Hưng Tuấn bước vào, hắn ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn ánh lên một tia nhẹ nhõm.
“Mày vẫn còn sống.”
“Ta đã hứa rồi mà.” Hưng Tuấn đáp, ngồi phịch xuống bên đống lửa. Hơi ấm từ ngọn lửa lan tỏa, khiến những ngón tay tê cóng của cậu bắt đầu nhói lên như bị kim châm.
Như Yên đang ngồi ở góc hang, trước mặt nàng là một tảng đá phẳng đang được dùng làm bàn. Trên đó, mấy củ mài rừng đã được nướng chín, lớp vỏ cháy xém bong ra để lộ phần ruột trắng ngà bốc khói nghi ngút. Cạnh đó là một nắm quả sim rừng chín mọng, vỏ tím sẫm lấp lánh dưới ánh lửa.
“Ăn đi.” Nàng nói, đẩy một củ mài về phía cậu. “Lúc chờ cậu, tôi tranh thủ đào được ít củ mài và hái ít quả sim ở ven đường.”
Hưng Tuấn cầm củ mài lên, hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay lạnh cóng. Cậu bẻ đôi, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm bùi bùi của củ rừng chín. Cậu đưa một nửa cho Đình Phong, rồi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt thanh của củ mài lan ra trong miệng, xua đi cái đói cồn cào đã hành hạ cậu suốt từ chiều.
“Củ tao đào, ngọt với ngon không?” Đình Phong hỏi, miệng vẫn đang nhai.
“Không tệ. Nhưng đây là củ mài, không phải củ sắn.”
“Thì củ mài. Tao có nói là củ sắn đâu.”
“Cô ấy vừa nói là cô ấy đào đấy.”
Đình Phong nhún vai. “Tao đứng canh. Cô ấy đào. Cũng coi như công tao một nửa.”
Như Yên khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi nàng thoáng giãn ra, nở một nụ cười nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn kỹ.
Khi những củ mài cuối cùng đã được chia nhau ăn hết, Đình Phong đặt thanh đại đao sang một bên, lau miệng bằng mu bàn tay, rồi quay sang Như Yên.
“Này.”
Nàng ngước lên.
“Tao là Vũ Đình Phong.” Hắn nói, giọng trầm và chắc như đinh đóng cột. “Vũ là vũ khí. Đình là cái đình làng. Phong là ngọn gió. Ông nội tao đặt tên, bảo rằng tao sẽ là ngọn gió quét sạch kẻ thù khỏi đình làng của tổ tiên.”
Như Yên nhìn hắn một thoáng, rồi khẽ gật đầu. “Tạ Như Yên. Tạ là tạ ơn. Như Yên là bình yên.”
“Cái tên đẹp và ý nghĩa đấy!” Đình Phong nói, giọng chân thành. “Ai đặt tên cho cô thế?”
“Cha tôi.” Như Yên đáp, giọng trầm xuống một chút. “Ông ấy bảo rằng sau cả một đời chinh chiến, điều duy nhất ông ấy muốn là sự bình yên. Nên đã đặt tên tôi như thế.”
Một khoảng lặng ngắn. Rồi Như Yên quay sang Hưng Tuấn.
“Còn cậu,” nàng nói, đôi mắt đen phản chiếu ánh lửa, “cậu là Trần Hưng Tuấn.”
Đó không phải là một câu hỏi. Mà là một lời khẳng định.
Hưng Tuấn thoáng khựng lại. “Cô biết tên ta từ khi nào?”
“Từ chiều ngày 26.” Như Yên đáp. “Sau khi cậu vào quán trà, tôi cho người đi hỏi thăm. Một thư sinh trẻ tuổi, mặc áo xanh chàm, đeo túi vải bố, đến hiện trường vụ án mạng ở bến ngựa phía bắc vào buổi sáng. Không khó để tra ra.”
Hưng Tuấn im lặng một lúc. Rồi cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ, không có vẻ giận dữ. “Vậy mà ta cứ tưởng mình đã ngụy trang khá kín đáo.”
“Cậu đã làm tốt. Chỉ là tôi đã quen với việc nhìn người.”
Đình Phong nhìn từ Hưng Tuấn sang Như Yên, nhíu mày. “Thế ra hai người còn chưa biết tên nhau à? Tao cứ tưởng hai người quen từ trước rồi chứ.”
“Không.” Hưng Tuấn lắc đầu. “Ta đến quán trà của cô ấy chỉ một lần. Lần đó cũng chưa kịp hỏi tên.”
“Vậy mà cô ấy biết tên mày, còn mày không biết tên cô ấy?” Đình Phong bật cười khàn khàn. “Thế mà cũng đòi làm ân nhân của tao.”
Hưng Tuấn lắc đầu. “Ta có đòi làm ân nhân của ngươi đâu. Chính ngươi tự quỳ xuống đấy thôi.”
“Thì tao quỳ. Tao không chối.” Đình Phong nhún vai, rồi quay sang Như Yên. “Nhưng cô phải công nhận một điều. Thằng này tuy vụng về, nhưng được cái gan. Dám đứng ra cản pháp trường, dám đột nhập dinh thự quan tham, dám một mình dụ cả toán lính vào khe suối. Tao chưa gặp thằng thư sinh nào như nó.”
“Nói như ngươi thì ta là thư sinh hư hỏng à?”
“Không. Là thư sinh điên.”
Như Yên khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi nàng thoáng giãn ra, nàng lại nở một nụ cười, rất nhẹ.
“Cả hai người đều điên.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều. “Một người giết quan tham giữa chợ. Một người cản pháp trường bằng mấy tờ giấy. Và giờ cả hai đều đang bị truy nã.”
“Nhưng ít ra bọn ta còn sống.” Đình Phong đáp.
“Đó mới là điều đáng nói.”
Khi bữa ăn đã xong, ba người ngồi quây quần bên đống lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên vách đá những hình thù nhảy múa, và bên ngoài hang, tiếng gió rít qua khe đá như tiếng thở dài của núi rừng.
Hưng Tuấn rút mảnh lụa máu trong túi áo ra, trải trên tảng đá phẳng trước mặt. Ánh lửa bập bùng hắt lên những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen:
“Huyết mạch chính thống chi trưởng còn sống. Đang ẩn tại…”
Phần còn lại đã bị máu nhuộm đen, chỉ còn lại ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực.
Cả ba cúi xuống nhìn. Một lúc lâu, không ai nói gì.
“Ký hiệu này,” Hưng Tuấn lên tiếng, giọng trầm xuống, “ta đã thấy nó trước đây.”
“Ở đâu?” Như Yên hỏi.
“Ở nhà. Mẹ ta từng vẽ nó.” Cậu dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm vào ngọn lửa. “Bà thường ngồi một mình trong phòng, vẽ những cánh hoa mai trắng lên những mảnh lụa nhỏ. Nhưng bà không bao giờ vẽ hoa mai ngậm mực. Hoa mai của bà luôn là những cánh hoa rơi.”
“Mẹ cậu là ai?”
“Lý Thư Thư. Cháu gái của một vị thân vương đời thứ năm.” Hưng Tuấn ngước lên nhìn họ. “Bà thuộc dòng dõi Huyền Vũ Chi.”
Như Yên khẽ gật đầu, như thể vừa có một mảnh ghép nào đó vừa khớp vào bức tranh trong đầu nàng. Nhưng nàng không nói gì thêm.
“Chúng ta vẫn chưa hiểu được toàn bộ nội dung mật thư.” Hưng Tuấn nói tiếp. “Những dòng chữ bị máu nhuộm đen, và phần địa danh đã bị mất. Nhưng ký hiệu hoa mai ngậm mực này... ta tin rằng nó là chìa khóa.”
“Chìa khóa để tìm ra huyết mạch chính thống?” Đình Phong hỏi.
“Phải. Nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm thông tin.”
“Vậy chúng ta sẽ tìm thêm thông tin.” Đình Phong nói, giọng chắc nịch. “Đi đâu cũng được. Miễn là có hướng.”
Hưng Tuấn gấp mảnh lụa lại, nhét vào túi áo trong. “Hiện tại, điều quan trọng nhất là sống sót qua đêm nay. Ngày mai, khi trời sáng, chúng ta sẽ tiếp tục đi.”
“Đi đâu? Vẫn theo kế hoạch như trước chứ?” Như Yên hỏi.
“Xuống hạ lưu sông Thanh Hà. Ở đó có một làng chài. Chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với người của Mật Ước.”
Nàng gật đầu, không hỏi thêm.
Đình Phong đứng dậy, vác thanh đại đao lên vai. “Tao ra ngoài canh gác. Hai người nghỉ đi.”
“Vai ngươi còn đang bị thương.” Hưng Tuấn nói. “Để ta canh cho.”
“Vết thương nhẹ thôi. Với lại mày vừa chạy lúc nãy, đầu gối còn đang rỉ máu kìa. Nghỉ đi.” Hắn không đợi cậu trả lời, bước ra ngoài hang, và đứng đó như một pho tượng đá, mắt nhìn vào màn đêm đen đặc của rừng già.
Bên trong hang, Hưng Tuấn ngồi dựa lưng vào vách đá. Đầu gối cậu vẫn đau nhói, nhưng hơi ấm từ đống lửa đã làm dịu đi phần nào.
“Ngủ đi.” Như Yên nói, giọng nhỏ và dịu dàng như một lời ru. “Ngày mai còn phải đi xa.”
Và cậu ngủ. Giấc ngủ đến nhanh như một cơn sóng, cuốn cậu vào bóng tối ấm áp và không mộng mị.
Vùng núi giáp ranh Khai Bình Phủ, đêm ngày 29 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.