Đại Mặc Sử Ký

Chương 17: Dấu Máu Và Độc Thảo

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,746 từ 3 lượt đọc

CHƯƠNG 17: DẤU MÁU VÀ ĐỘC THẢO.

Bình minh ngày 30 tháng 6 len lỏi qua những tán rừng già, hắt những tia nắng đầu tiên xuống nền đất ẩm mục. Sương đêm còn đọng trên những tàu lá dương xỉ, long lanh như những hạt ngọc nhỏ dưới ánh mặt trời non. Tiếng chim rừng bắt đầu ríu rít trên những cành cây cao, và một con sóc bụng đỏ chạy vụt qua miệng hang, biến mất vào bụi trúc rừng rậm rạp.

Trần Hưng Tuấn tỉnh dậy trong tiếng củi tàn lách tách. Vết thương trên đầu gối cậu đã đỡ đau hơn, nhưng mỗi khi co duỗi vẫn nhói lên như bị kim châm. Cậu ngồi dậy, xoa xoa đầu gối, rồi nhìn quanh hang. Đình Phong đã vào từ lúc nào, đang ngồi dựa lưng vào vách đá, mắt nhắm hờ. Thanh đại đao vẫn đặt ngang trên đùi hắn, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi đao ngay cả trong giấc ngủ chập chờn.

Như Yên thì đã dậy từ sớm. Nàng đang ngồi bên ngoài cửa hang, trên một tảng đá phẳng, tay cầm một nắm lá rừng xanh thẫm đang vò nát. Mùi hăng hắc của thứ lá ấy tỏa ra nồng nặc, át cả mùi ẩm mốc của rừng già.

“Cô đang làm gì thế?” Hưng Tuấn hỏi, cậu bước ra ngoài hang.

Như Yên không quay đầu lại. “Lá ngũ sắc. Còn gọi là cỏ hôi. Mọc nhiều ở ven suối. Giã nát ra thì có mùi rất mạnh, át được mùi máu và mùi mồ hôi.”

“Mùi máu?”

“Cậu không biết à?” Nàng quay lại, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu. “Chó săn của Nha Trảo được huấn luyện để đánh hơi mùi máu người từ cách xa hàng dặm. Đêm qua trời mưa, mùi máu bị nước cuốn trôi. Nhưng hôm nay trời đã tạnh. Vết thương trên đầu gối cậu, vết thương trên vai Đình Phong, chỉ cần một giọt máu rỉ ra là đủ để chúng lần theo.”

Hưng Tuấn im lặng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Ở Bắc Uyên, cậu đã nghe kể về những con chó săn của quân đội, nhưng chưa bao giờ phải đối mặt với chúng.

“Vậy chúng ta phải làm gì?”

“Xóa dấu vết.” Như Yên đứng dậy, phủi bụi đất trên ống quần. “Tôi đã giã sẵn một ít lá ngũ sắc. Trước khi đi, hai người phải xát thứ này lên vết thương và giày dép. Nó sẽ át đi mùi máu. Không hoàn toàn, nhưng đủ để làm lũ chó săn lạc hướng một thời gian.”

Đình Phong từ trong hang bước ra, mắt còn ngái ngủ. Hắn ngửi thấy mùi lá ngũ sắc, nhăn mặt. “Cái mùi gì thế này? Thối như chuột chết ấy.”

“Thối còn hơn là bị chó săn tìm thấy.” Như Yên ném cho hắn một nắm lá đã giã nát. “Xát lên vai đi. Nhanh lên. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi mặt trời lên cao.”

Họ rời hang đá khi ánh nắng mới chỉ vừa chạm đến những tán cây cao nhất. Như Yên dẫn đầu, bước chân nhanh thoăn thoắt trên nền đất ẩm mục. Nàng không đi theo đường mòn nữa. Nàng dẫn họ men theo những khe đá khô, những bãi đá cuội trắng xóa dưới nắng, những con suối cạn chỉ còn là những vệt nước nhỏ chảy róc rách giữa hai bờ lau sậy. Mỗi khi qua suối, nàng lại dừng lại, lấy một nắm lá ngũ sắc khác giã nát, rải xuống mặt nước. Dòng nước cuốn những mảnh lá trôi đi, mang theo mùi hăng hắc lan tỏa khắp con suối.

“Đi dưới nước.” Nàng nói. “Nước sẽ cuốn trôi mùi hôi từ giày dép.”

Họ lội dọc theo lòng suối cạn, nước ngập đến mắt cá chân, lạnh buốt như kim châm. Những viên đá cuội dưới đáy suối trơn như mỡ, mỗi bước chân đều có thể trượt ngã. Đình Phong đi cuối cùng, tay cầm một cành cây khô, liên tục quất vào những bụi cỏ hai bên bờ để xóa dấu chân. Hắn làm việc ấy một cách máy móc, không than thở, mặc cho mồ hôi đã túa ra ướt đẫm tấm lưng trần.

Họ đi như thế suốt buổi sáng. Mặt trời lên cao rồi lại khuất sau những đám mây xám. Gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Rừng già mỗi lúc một dày đặc hơn, những tán cây cổ thụ đan vào nhau che kín bầu trời, chỉ để lọt những tia nắng hiếm hoi rọi xuống nền đất thành những đốm sáng nhảy múa.

Đến giữa trưa, họ dừng lại bên một con suối nhỏ để nghỉ. Đình Phong ngồi phịch xuống một tảng đá, thở hồng hộc. Vai hắn lại bắt đầu rỉ máu, vết thương bị động nhiều quá nên băng đã tuột ra. Hưng Tuấn cúi xuống, định thay băng cho hắn, nhưng vừa mở túi áo ra thì một giọt máu từ vai Đình Phong rơi xuống nền đá, thấm vào lớp rêu xanh.

Và rồi họ nghe thấy nó.

Một tiếng chó sủa. Rất xa. Vọng lại từ phía thung lũng bên dưới.

Cả ba người đồng loạt đứng im. Đình Phong nắm chặt thanh đại đao. Hưng Tuấn rút thanh đoản đao trong tay áo ra. Như Yên đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt đen không chớp.

“Chúng đã tìm thấy dấu vết.” Nàng nói, giọng vẫn đều đều. “Không phải dấu của chúng ta. Mà là dấu của những giọt máu từ tối qua. Mưa không cuốn trôi hết.”

“Bao xa?” Đình Phong hỏi.

“Không rõ. Nhưng tiếng chó sủa vọng qua khe núi thì ít nhất cũng nửa dặm.”

“Nửa dặm là đủ thời gian để chạy.”

“Không chạy được.” Như Yên lắc đầu. “Càng chạy, mùi mồ hôi càng nồng. Chó săn sẽ đuổi theo nhanh hơn.”

“Vậy phải đánh.”

“Đánh với chó săn thì được. Nhưng sau lũ chó săn là lính. Rất nhiều lính.”

Hưng Tuấn im lặng, mắt nhìn xuống vết máu trên nền đá. Rồi cậu nhìn sang Như Yên. “Cô nói thứ lá kia có thể át mùi máu. Nhưng nếu chúng đã đánh hơi thấy rồi, thì phải làm gì để chúng mất dấu?”

Như Yên trầm ngâm một thoáng. Rồi nàng cúi xuống, nhặt một nắm đất ẩm dưới gốc cây, đưa lên mũi ngửi.

“Có một cách. Nhưng phải nhanh.”

Nàng không giải thích thêm. Nàng quay lưng, men theo bờ suối, mắt đảo liên tục tìm kiếm thứ gì đó trên vách đá. Rồi nàng dừng lại trước một bụi cây nhỏ mọc lẫn trong đám rêu, một loại cây bụi thấp, lá tròn màu xanh đậm, mặt dưới lá có những chấm đỏ li ti như những giọt máu khô.

“Hoàng tinh thảo.” Nàng nói, tay đã bắt đầu bứt những chiếc lá. “Còn gọi là cỏ rắn cắn. Độc với rắn, nhưng với chó săn thì chỉ làm chúng hắt hơi và chảy nước mũi. Nếu giã nát trộn với bùn suối, rải dọc đường, mùi của nó sẽ làm lũ chó săn bị rối loạn khứu giác trong vài canh giờ.”

“Cô biết nhiều về thảo dược thế?” Đình Phong hỏi, giọng pha chút thán phục.

“Cha tôi dạy. Ông ấy bảo, một Hắc Y Vệ giỏi không chỉ biết đánh nhau, mà còn phải biết sống sót.”

Nàng giã nát những chiếc lá hoàng tinh trong lòng bàn tay, trộn với một nắm bùn ướt lấy từ dưới suối, rồi rải thành một đường dài men theo bờ suối về phía ngược hướng họ sẽ đi. Mùi từ hỗn hợp ấy bốc lên, không phải mùi thối như lá ngũ sắc, mà là một mùi cay xè, hăng hắc, khiến người ta muốn hắt hơi ngay khi ngửi thấy.

“Đi thôi.” Nàng nói, lau tay vào vạt áo. “Theo hướng ngược lại. Và nhớ, bước vào những chỗ có đá, đừng bước lên đất mềm.”

Họ tiếp tục cuộc chạy trốn. Lần này, họ không đi theo đường thẳng nữa, mà đi theo một đường zích zắc qua những bãi đá, những con suối cạn, những vách đá dựng đứng. Như Yên đi đầu, tay liên tục vạch những cành cây, mắt không ngừng quan sát địa hình. Mỗi khi qua một khúc cua, nàng lại rải thêm một ít hỗn hợp bùn và hoàng tinh thảo. Mùi cay xè lan tỏa khắp khu rừng, át đi mùi máu, mùi mồ hôi, và cả mùi ẩm mốc của đất rừng.

Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn, rồi đột nhiên im bặt. Rồi vang lên những tiếng hắt hơi, những tiếng rên ư ử, và tiếng quát tháo của bọn lính.

“Chúng bị lạc dấu rồi.” Đình Phong nói, giọng đầy vẻ hả hê.

“Chưa đâu.” Như Yên lắc đầu. “Hoàng tinh thảo chỉ làm chúng rối loạn một lúc. Khi khứu giác hồi phục, chúng sẽ lại lần theo. Chúng ta phải đi càng xa càng tốt trước khi trời tối.”

Họ đi không nghỉ suốt buổi chiều. Rừng già dần thưa thớt hơn, những cây cổ thụ nhường chỗ cho những triền đồi thoai thoải phủ đầy sim rừng tím mọng và những cây trám đen quả chín rụng đầy gốc. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo một thứ mùi khác lạ, không còn là mùi mùn gỗ mục và mùi rêu ẩm của rừng già, mà là mùi tanh nồng của phù sa, mùi khói bếp từ những bản làng xa xa, và cả mùi ẩm ướt của một dòng sông lớn đang chảy đâu đó phía trước.

Cuối cùng, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ những đỉnh núi phía tây, họ dừng lại trên một mỏm đồi trọc. Rừng già đã hoàn toàn lùi lại phía sau. Trước mắt họ, những triền đồi thoai thoải trải dài xuống một thung lũng rộng lớn đang chìm dần trong bóng tối. Và ở phía xa, rất xa, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, một dải nước mênh mông trải dài như một dải lụa bạc.

Dòng sông Thanh Hà.

Họ đã ra khỏi vùng núi Khai Bình.

Vùng đồi giáp ranh Khai Bình Phủ và Thanh Hà Phủ, chiều tối ngày 30 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.

0