Đại Mặc Sử Ký

Chương 95: Dưới Lòng Đất (Remake Chương 75)

Đăng: 07/09/2026 20:50 1,100 từ 15 lượt đọc

*Thông Báo Quan Trọng:

- Xin kính chào quý độc giả thân mến! Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua đối với bộ truyện chữ: "Đại Mặc Sử Ký". Tôi, với tư cách là một tác giả cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của các bạn. Nhưng trong quá trình upload truyện lên nền tảng tacgiaviet.com. Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến mạch truyện bị rời rạc và thiếu logic sâu sắc. Đó là bỏ quên và không upload hai chương truyện là chương 75 và 76 của truyện. Rất mong sự thông cảm của quý độc giả. Tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc nghiêm trọng này. Xin cảm ơn đã quan tâm.

* Hai chương bị thiếu này là nằm giữa hai chương:

Chương 74: Thành Trì Chết và Chương 77: Vòng Vây Siết Chặt.

-kevietlachlangthang-

CHƯƠNG 75: DƯỚI LÒNG ĐẤT.

Đêm ngày 24 tháng 11, khi màn đêm đã phủ kín Vạn An Thành, lão già lính canh dẫn họ đi qua những con hẻm tối om và những bức tường đổ nát, đến một cái giếng cạn nằm khuất sau một ngôi đền hoang. Miệng giếng được che bằng một tấm ván gỗ mục, và những dây leo chằng chịt phủ kín xung quanh, khiến nó gần như vô hình đối với bất kỳ ai không biết trước.

“Đây là lối vào.” Lão nói, giọng khàn khàn. “Hệ thống đường hầm này được xây từ thời Đại Mặc còn hưng thịnh, dùng để vận chuyển vũ khí và lương thực trong trường hợp thành bị bao vây. Nhưng đã lâu lắm rồi không có ai sử dụng. Các cậu sẽ là những người đầu tiên sau mười năm.”

Họ lần lượt trèo xuống giếng. Những bậc thang đá ẩm ướt và trơn trượt, và bóng tối bên dưới dày đặc đến mức họ phải dùng mồi lửa để soi đường. Khi tất cả đã xuống đến đáy, họ thấy mình đang đứng trong một đường hầm rộng, cao đến mức một người có thể đứng thẳng. Những bức tường đá được xây dựng kiên cố, và dù đã hàng trăm năm tuổi, chúng vẫn không hề có dấu hiệu sụp đổ.

“Đường hầm này dẫn đi đâu ạ?” Hưng Tuấn hỏi.

“Đi khắp Vạn An thành.” Lão già đáp. “Có những nhánh dẫn ra bên ngoài tường thành, ra tận bờ sông. Có những nhánh dẫn lên các tháp canh. Và có những nhánh dẫn đến những nơi mà ngay cả ta cũng không biết.”

Họ đi theo lão già qua những đường hầm tối om, qua những ngã rẽ chằng chịt như mê cung. Thỉnh thoảng, họ đi ngang qua những căn phòng lớn được khoét sâu vào lòng đất, những kho vũ khí trống rỗng, những phòng bệnh dã chiến bỏ hoang, và cả những doanh trại ngầm nơi hàng trăm binh sĩ từng đồn trú. Tất cả đều đã bị bỏ hoang, nhưng vẫn còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ, như thể những người lính cuối cùng vừa mới rời đi.

“Nếu Nha Trảo vào thành, đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất.” Như Yên nói, mắt nàng đã quét qua từng ngóc ngách của đường hầm. “Chúng sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta ở đây.”

“Nhưng chúng ta không thể trốn mãi được.” Hưng Tuấn đáp. “Chúng ta cần phải ra ngoài. Cần phải tìm đường đến An Khê.”

“Vậy thì dùng đường hầm ra bờ sông. Từ đó, men theo bờ sông về phía nam. Sẽ mất thời gian, nhưng an toàn hơn là đi trên mặt đất.”

Họ tiếp tục đi, và cuối cùng dừng lại ở một căn phòng lớn nằm sâu dưới lòng đất. Đây từng là một phòng họp của các quan binh chỉ huy, trên tường vẫn còn treo những tấm bản đồ cũ kỹ, và ở giữa phòng là một chiếc bàn đá lớn. Họ ngồi xuống quanh chiếc bàn, và lão già lính canh kể cho họ nghe về những ngày cuối cùng của Vạn An Thành, về việc quân đội rút đi, về việc những người dân cuối cùng bỏ trốn, và về việc ngôi thành dần trở thành một nơi bị ma ám.

“Nhưng ta vẫn ở lại.” Lão nói, giọng trầm xuống. “Vì đây là nhà của ta. Và vì ta biết rằng một ngày nào đó, sẽ có những người như các cậu đến đây, những người cần một nơi để trốn, một nơi để bắt đầu lại.”

Lão nhìn họ, và trong đôi mắt đùng đục của lão, một tia sáng ấm áp thoáng hiện lên. “Các cậu còn trẻ. Còn nhiều thời gian. Đừng như ta, sống cả đời trong một thành phố chết. Hãy ra ngoài kia. Hãy chiến đấu. Và hãy thay đổi thế giới này.”

Họ ngồi im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió rít qua những đường hầm và tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó trong bóng tối. Rồi Hưng Tuấn đứng dậy.

“Ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục. Nhưng đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi. Cảm ơn ông vì tất cả.”

Lão già gật đầu, rồi đứng dậy, bước về phía một góc phòng, nơi có một tấm chăn cũ kỹ. “Ngủ đi. Ta sẽ canh gác.”

Đêm ấy, khi tất cả đã ngủ, Hưng Tuấn nằm im trên nền đá lạnh, mắt nhìn lên trần hầm tối om. Cậu nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, về Khai Bình, về Bình Hải, về Yên Lăng, và về Tô Mạc Nghi. Cậu nghĩ về mảnh lụa máu trong túi áo, về ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực, và về đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc vẫn đang ẩn náu đâu đó ngoài kia.

Và cậu nghĩ về ngày mai. Về con đường phía trước. Về những trận chiến sắp tới.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không cảm thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy một sự bình thản kỳ lạ, sự bình thản của một người đã chấp nhận số phận của mình, và sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì phía trước.

Bên ngoài, ở đâu đó trên mặt đất, tiếng chân của bọn Nha Trảo vẫn đang lùng sục khắp ngoại thành . Nhưng dưới lòng đất này, họ an toàn. Ít nhất là trong đêm nay.

Đường hầm dưới lòng Vạn An Thành, đêm ngày 24 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang