Đại Mặc Sử Ký

Chương 53: Lão Hồ Ly Mặc Các

Đăng: 20/06/2026 14:52 1,755 từ 4 lượt đọc

Sáng ngày 3 tháng 11, sương mù vẫn phủ kín khắp các con phố Yên Lăng, dày đặc đến mức từ cửa sổ quán trọ, Hưng Tuấn chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những mái ngói đối diện. Cậu đã thức từ lúc trời còn chưa sáng, ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, xem lại những ghi chép trong cuốn sổ tay đã nhàu nát. Hôm nay là ngày họ sẽ tìm cách tiếp cận Bùi Nhân Chính.

“Sáng nay tôi và quận chúa sẽ đến Mặc Các.” Hưng Tuấn nói với mọi người trong bữa sáng đạm bạc với mấy củ khoai luộc. “Đình Phong và Doãn Khê ở lại quán trọ, canh chừng đồ đạc và đề phòng bất trắc. Như Yên…”

“Ta sẽ đi cùng hai người.” Như Yên ngắt lời. “Nhưng không vào Mặc Các. Ta sẽ đợi bên ngoài, quan sát. Nếu có gì bất thường, ta sẽ báo.”

Hưng Tuấn gật đầu. Cậu biết không thể ngăn nàng làm điều nàng cho là cần thiết.

Mặc Các nằm ở phía đông Yên Lăng, trên một ngọn đồi thấp nhìn ra dòng sông Hồng. Đây từng là trái tim học thuật của Đại Mặc, nơi đào tạo ra những thế hệ quan văn lỗi lạc nhất dưới thời các vị vua. Nhưng giờ đây, khi Hưng Tuấn và Thanh Dao đứng trước cổng chính, họ chỉ thấy một tòa nhà cũ kỹ, rêu bám đầy những bức tường đá xám đen, và những tấm biển gỗ đã mờ chữ. Trên cổng, một tấm biển sơn son mới tinh được treo lên, ghi dòng chữ: “Cấm bàn luận chính sự - Ai vi phạm sẽ bị đuổi học.”

Sân trong Mặc Các rộng lớn, lát đá xanh đã mòn vẹt theo năm tháng. Những cây ngọc lan cổ thụ trồng dọc lối đi đã trụi lá vì mùa đông, cành cây khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt như những ngón tay gầy guộc. Dãy nhà chính nằm ở cuối sân, kiến trúc cổ kính với những cột gỗ lim to đến hai người ôm, chạm khắc tinh xảo hình rồng và hoa sen. Nhưng mọi thứ đều phủ một lớp bụi mỏng, như thể đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc.

Một viên thư lại già ngồi sau chiếc bàn gỗ ở tiền sảnh, mắt lờ đờ nhìn ra sân. Khi Hưng Tuấn hỏi thăm Bùi đại nhân, lão chỉ tay về phía thư viện chính.

“Bùi đại nhân đang ở trong thư viện. Nhưng các cậu nên biết, ngài ấy không thích bị làm phiền khi đang đọc sách.”

“Dạ! Ông cứ nói là có cố nhân của An Khê Vương đến thăm.” Thanh Dao nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Viên thư lại nhìn nàng một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước vào trong.

Thư viện Mặc Các là một căn phòng rộng mênh mông, trần cao vút, những giá sách bằng gỗ lim chạm trổ tinh xảo xếp thành hàng dài. Ánh sáng duy nhất đến từ những ô cửa sổ cao hẹp, nơi những tia nắng nhợt nhạt của buổi sáng len qua khe cửa sổ, rọi xuống nền đá những vệt sáng hình chữ nhật. Không khí trong phòng đặc quánh mùi giấy cũ, mùi mực tàu và mùi gỗ mục. Và ở cuối căn phòng, sau một chiếc bàn lớn chất đầy sách vở, một ông lão đang ngồi.

Bùi Nhân Chính đã ngoài bảy mươi, nhưng trông ông già hơn tuổi rất nhiều. Mái tóc bạc trắng buông dài sau lưng, khuôn mặt nhăn nheo hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và ưu tư. Ông mặc một bộ áo dài màu xám tro, đơn giản đến mức không ai nghĩ đây là Đại học sĩ Mặc Các. Trên tay ông là một cuốn sách cổ đã ố vàng, và khi họ bước vào, ông không ngước lên. Ông vẫn chăm chú đọc, tay lật từng trang giấy chậm rãi, như thể không có điều gì trên đời này có thể làm ông xao lãng.

Một lúc lâu sau, ông mới cất tiếng. Giọng ông trầm và chậm, như tiếng nước chảy qua khe đá.

“Cố nhân của An Khê Vương? Lâu lắm rồi ta mới nghe nhắc đến cái tên ấy.”

“Thưa Bùi đại nhân.” Thanh Dao bước lên, cúi đầu thi lễ. “Cháu là Lý Thanh Dao, con gái út của An Khê Vương Lý Thiện Minh. Cha cháu vẫn thường nhắc đến đại nhân với lòng kính trọng.”

“An Khê Vương…” Bùi Nhân Chính ngước lên, đôi mắt đùng đục ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Rồi ông nhìn sang Hưng Tuấn. “Còn cậu là ai?”

“Dạ! Cháu tên Trần Hưng Tuấn, con trai của Trần Vĩnh Khiêm, trấn thủ Bắc Uyên.”

Đôi mắt Bùi Nhân Chính thoáng mở to hơn một chút. “Con trai của lão tướng Trần Vĩnh Khiêm? Cái người dám đập bàn giữa triều đình mắng thẳng vào mặt Khấu tộc ấy à?”

“Chính là cha cháu.”

Bùi Nhân Chính im lặng một lúc lâu. Rồi ông đặt cuốn sách xuống, thở dài. “Lão tướng Trần... Con gái của An Khê Vương... Các ngươi đến đây làm gì? Có biết rằng ở Yên Lăng này, chỉ cần nhắc đến tên hai người thôi cũng đủ để bị bắt giam rồi không?”

“Cháu biết.” Hưng Tuấn đáp. “Nhưng cháu vẫn đến.”

“Tại sao?”

Hưng Tuấn rút từ trong túi áo ra mảnh lụa máu, đặt lên bàn trước mặt Bùi Nhân Chính. Ông lão cúi xuống, nhìn mảnh lụa. Đôi mắt đùng đục của ông chậm rãi lướt qua những dòng chữ đã bị máu nhuộm đen, rồi dừng lại ở ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực. Khuôn mặt ông thoáng biến sắc.

Thanh Dao cũng rút chiếc trâm bạc trên tóc xuống, đặt lên bàn bên cạnh mảnh lụa. “Mẹ cháu đã đeo chiếc trâm này suốt hai mươi năm. Trước khi mất, bà trao lại cho cháu và nói rằng ký hiệu này là chìa khóa để tìm ra một bí mật.”

Bùi Nhân Chính nhìn hai vật nhỏ bé trên bàn. Cả hai đều mang cùng một ký hiệu: hoa mai trắng ngậm mực. Ông im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

“Bao nhiêu năm rồi. Ta cứ tưởng bí mật này đã chết cùng với những Hắc Y Vệ cuối cùng.” Ông ngước lên nhìn họ. “Các ngươi muốn ta giúp gì?”

“Chúng cháu cần biết ký hiệu này có ý nghĩa gì,” Hưng Tuấn đáp. “Và làm sao để tìm ra nơi mà huyết mạch chính thống đang ẩn náu.”

Bùi Nhân Chính không trả lời ngay. Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc lâu. Khi ông quay lại, giọng ông đã khác hẳn, không còn là giọng của một lão già mệt mỏi, mà là giọng của một người vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

“Ký hiệu hoa mai trắng ngậm mực này... là ấn tín của Hắc Y Vệ. Nhưng không phải Hắc Y Vệ thông thường. Đây là ấn tín của những người được giao nhiệm vụ bảo vệ huyết mạch hoàng tộc, những người thề sẽ giữ bí mật này cho đến chết.”

“Nhưng bí mật đó là gì ạ?” Thanh Dao hỏi. “Huyết mạch chính thống chi trưởng còn sống, đó là ai? Đang ẩn náu ở đâu?”

“Ta không biết.” Bùi Nhân Chính lắc đầu. “Nhưng ta biết ở đâu có thể cho các ngươi manh mối.”

Ông quay lại nhìn họ, đôi mắt đùng đục ánh lên một tia sáng kỳ lạ. “Ở Mặc Các này có một nơi gọi là Thư viện cấm. Nơi cất giữ những cuốn sách mà triều đình không muốn ai đọc. Trong đó có nhật ký của một Hắc Y Vệ già, người đã chết trong đợt thanh trừng cách đây mười năm. Có thể cuốn nhật ký ấy sẽ cho các ngươi câu trả lời.”

“Đại nhân có thể cho chúng cháu vào đó không ạ?”

“Ban ngày thì không. Tai mắt của Khấu gia ở khắp nơi.” Ông liếc nhanh ra cửa sổ. “Sáng nay, khi các ngươi bước vào cổng Mặc Các, ta đã thấy một bóng người đứng lấp ló ở góc phố đối diện. Một tên Nha Trảo. Chúng đã bắt đầu theo dõi nơi này rồi.”

Thanh Dao khẽ rùng mình. “Chúng biết chúng cháu ở đây sao?”

“Chưa chắc. Nhưng chúng biết có người lạ đến gặp ta. Và ở Yên Lăng này, chỉ cần một mối nghi ngờ nhỏ thôi cũng đủ để Huyết Y Doanh lục soát toàn bộ kinh thành.” Ông dừng lại, rồi nói tiếp. “Vì vậy, các ngươi không được đến Mặc Các vào ban ngày nữa. Đêm nay, khi Mặc Các đã đóng cửa và lính tuần tra đã rút về trại, hãy quay lại. Qua lối sau. Ta sẽ đợi.”

Hưng Tuấn và Thanh Dao nhìn nhau. Cả hai cùng gật đầu.

“Chúng cháu sẽ đến.”

“Tốt.” Bùi Nhân Chính cầm cuốn sách lên, tiếp tục đọc như thể chưa có gì xảy ra. “Giờ thì đi đi. Ở đây lâu quá sẽ có người nghi ngờ. Và nhớ…”

Ông ngước lên, đôi mắt đùng đục nhìn thẳng vào họ.

“Hãy nhớ rằng. Ở Yên Lăng. Đừng tin bất kỳ ai tuyệt đối. Ngay cả ta đôi lúc cũng có thể dối gạt các ngươi.”

Khi họ bước ra khỏi thư viện, ánh nắng đã lên cao hơn, nhưng trong lòng Hưng Tuấn vẫn nặng trĩu một nỗi bất an. Họ đã có một manh mối. Thư viện cấm và cuốn nhật ký của Hắc Y Vệ già. Tối nay rất có thể họ sẽ vào được, và liệu những gì họ tìm thấy có thực sự giúp ích được gì không?

“Tối nay, chúng ta sẽ biết.” Thanh Dao nói, như đọc được suy nghĩ của cậu.

“Ừ. Tối nay.”

Họ bước ra khỏi cổng Mặc Các, nơi Như Yên đang đứng đợi dưới bóng một cây ngọc lan già. Nàng không hỏi gì, chỉ nhìn họ, và từ ánh mắt của họ, nàng đã hiểu.

“Về thôi. Ở đây lâu quá rồi.”

Họ hòa vào dòng người trên phố, và màn sương mù lại khép lại sau lưng họ, nuốt chửng Mặc Các vào trong màn trắng đục vô tận.

Mặc Các, Yên Lăng, sáng ngày 3 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

0