Chương 54: Thư Viện Cấm
Đêm ngày 3 tháng 11, sương mù dày đặc hơn bao giờ hết. Hưng Tuấn và Thanh Dao lặng lẽ rời quán trọ, men theo những con hẻm tối để đến Mặc Các. Lần này, họ không đi cùng Như Yên, nàng ở lại canh chừng quán trọ cùng Đình Phong và Doãn Khê, đề phòng bất trắc. Trước khi đi, Hưng Tuấn đã dặn kỹ: nếu đến canh ba mà họ chưa về, cả nhóm phải lập tức rời quán trọ, mang theo sổ sách và mảnh lụa đến điểm hẹn dự phòng ở chùa Hương.
Ở lối sau Mặc Các, một bóng người gầy gò đứng đợi dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Bùi Nhân Chính không mặc quan phục, chỉ khoác một chiếc áo choàng xám lông chuột cũ kỹ, trông như một lão thư sinh nghèo hơn là Đại học sĩ Mặc Các. Ông không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước vào trong.
Họ đi qua sân chính, nơi những cây ngọc lan trụi lá đứng im như những bóng ma trong màn sương. Họ đi qua dãy nhà giảng đường tối om, nơi tiếng gió rít qua những khe cửa như tiếng thì thầm của người đã khuất. Họ đi qua những hành lang dài hun hút, nơi những bức chân dung của các đời Đại học sĩ tiền nhiệm treo trên tường, mắt họ dõi theo từng bước chân của những vị khách đêm.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim nặng nề nằm khuất sau dãy nhà chính, nơi một cây đa cổ thụ buông rễ dài chằng chịt như những ngón tay của thời gian. Trên cánh cửa không có biển hiệu, không có ổ khóa sắt, chỉ có một vòng tròn đồng đã hoen rỉ, bên trong khắc hình một cuốn sách mở.
“Đây là Thư viện cấm.” Bùi Nhân Chính nói, giọng trầm thấp. “Nơi cất giữ những cuốn sách mà triều đình không muốn ai đọc. Những cuốn sách từ thời Trầm Uy Đế, từ thời Hắc Long Đế, và cả những cuốn sách từ trước khi Đại Mặc ra đời. Chỉ có Đại học sĩ Mặc Các mới được vào đây. Và chỉ được vào một mình.”
Ông rút từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa đồng dài, tra vào khe hở trên vòng tròn. Một tiếng “cạch” vang lên, và cánh cửa từ từ mở ra.
Mùi giấy cũ, mùi mực tàu và mùi bụi của hàng trăm năm xộc ra, đặc quánh đến mức Hưng Tuấn suýt sặc. Bên trong, căn phòng nhỏ hơn thư viện chính nhiều, nhưng những giá sách ở đây còn cũ kỹ hơn, gỗ đã mục một nửa, những cuốn sách bìa da đã rách nát, và mạng nhện giăng khắp nơi. Ánh đèn lồng trên tay Bùi Nhân Chính hắt lên những gáy sách những mảng sáng tối chập chờn, khiến những con chữ vàng đã phai màu trông như những linh hồn đang ngủ yên.
“Ngồi đi.” Ông chỉ vào hai chiếc ghế gỗ ọp ẹp, rồi tự mình ngồi xuống đối diện.
Hưng Tuấn và Thanh Dao ngồi xuống. Cả hai đều im lặng, chờ đợi. Bùi Nhân Chính đặt chiếc đèn lồng lên bàn, rồi bước đến một giá sách ở góc phòng, nơi những cuốn sách được xếp riêng biệt, không lẫn với những cuốn khác. Ông lục lọi một lúc, rồi rút ra một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đã mục nát, những trang giấy ố vàng và giòn như bánh tráng. Ông đặt nó lên bàn, trước mặt họ.
“Đây là nhật ký của một Hắc Y Vệ. Người này đã chết từ lâu rồi, bị giết trong đợt thanh trừng cách đây mười năm. Nhưng trước khi chết, ông ta đã kịp giấu cuốn nhật ký này trong Mặc Các, nhờ một môn sinh cũ của ta chuyển đến tay ta. Ta đã giữ nó suốt mười năm, chờ đợi một người xứng đáng để trao lại.”
Hưng Tuấn nhẹ nhàng cầm cuốn nhật ký lên. Những trang giấy giòn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Cậu lật từng trang, hết sức cẩn thận. Nét chữ trong cuốn nhật ký run rẩy, nhưng vẫn đọc được. Đó là ghi chép của một người đàn ông tự nhận mình là “Hắc Y Vệ số Bốn mươi Ba”. Một trong những mật thám cuối cùng.
Những trang đầu kể về cuộc sống thường nhật, những phiên gác trong hoàng cung, những bữa cơm vội vã, những đồng đội đã ngã xuống. Nhưng càng về sau, nét chữ càng run rẩy, và nội dung càng trở nên u ám.
“Ngày mười lăm tháng giêng. Thêm ba người nữa bị bắt. Bọn chúng tra tấn họ suốt ba ngày, rồi thả xác trôi sông. Không ai dám nhặt xác. Không ai dám khóc. Kinh thành đang chết. Hoàng tộc đang chết. Và chúng ta. Những Hắc Y Vệ cuối cùng. Cũng sắp chết.”
Thanh Dao khẽ rùng mình. Hưng Tuấn lật thêm một trang nữa.
“Nhưng trước khi chết, chúng ta phải làm một việc. Đứa trẻ phải được cứu. Nó là niềm hy vọng cuối cùng. Máu của nó thuần khiết, không bị nhiễm độc như những đứa trẻ khác trong hoàng tộc. Tại sao ư? Ta không biết. Có lẽ vì nó không được nuôi dưỡng trong cung. Có lẽ vì nó được sinh ra ở một nơi xa kinh thành, nơi những kẻ đầu độc chưa kịp tìm đến.”
“Đầu độc?” Hưng Tuấn ngước lên nhìn Bùi Nhân Chính. “Ông ấy nói đến chuyện đầu độc?”
“Đọc tiếp đi.” Bùi Nhân Chính đáp, giọng trầm xuống.
Hưng Tuấn lật thêm một trang. Nét chữ ở trang này đặc biệt run rẩy, như thể người viết đang vô cùng kích động.
“Trước khi rời cung, ta đã lẻn vào Thái Y Viện. Ta phải biết sự thật. Tại sao ba đời hoàng đế đều chết trẻ? Tại sao các hoàng tử, công chúa đều yểu mệnh, vô sinh, hoặc điên loạn? Ngự y kết luận là do long mạch suy yếu. Nhưng ta không tin. Ta đã lục tung kho mật cuốn của Thái Y Viện - nơi cất giữ hồ sơ bệnh án của toàn bộ hoàng tộc. Và những gì ta tìm thấy... kinh khủng hơn bất cứ điều gì ta từng tưởng tượng.”
“Các triệu chứng không phải là suy yếu tự nhiên. Chúng trùng khớp với những gì được ghi trong một cuốn sách thuốc cổ về ‘Huyết độc’ - một loại độc chất kinh niên được bào chế từ thảo dược phương Bắc. Người bị nhiễm độc sẽ chết từ từ qua nhiều thế hệ: đời đầu thì yếu ớt, đời thứ hai thì vô sinh, đời thứ ba thì điên loạn. Không ai nghi ngờ vì không có triệu chứng cấp tính. Chỉ có những ai đọc cuốn sách thuốc ấy mới biết được sự thật.”
Thanh Dao thở gấp. “Huyết độc? Có nghĩa là hoàng tộc đã bị đầu độc suốt nhiều thế hệ? Nhưng ai dám làm chuyện đó?”
“Đọc tiếp đi.”
“Ai đã làm chuyện này? Ta không có bằng chứng trực tiếp. Nhưng ai là kẻ được lợi nhiều nhất? Ai là kẻ đã gả con gái vào hoàng tộc suốt ba đời? Ai là kẻ đã từng bước thâu tóm Thái Y Viện, thay thế tất cả ngự y bằng người của mình? Ta không dám viết ra cái tên ấy. Nhưng bất cứ ai đọc những dòng này đều sẽ hiểu.”
“Ta đã sao chép lại những trang quan trọng nhất từ hồ sơ bệnh án. Nhưng ta không thể mang chúng theo bên mình, quá nguy hiểm. Ta đã giấu chúng trong kho mật cuốn của Thái Y Viện, sau bức tường đá thứ ba, dưới tấm biển gỗ khắc bài thuốc ‘An Thần Bổ Tâm’. Nếu có ai đọc được những dòng này, hãy đến đó. Hãy tìm ra sự thật. Và hãy đưa nó ra ánh sáng.”
“Cầu xin tổ tiên phù hộ cho người tìm thấy những dòng này. Cầu xin Trầm Uy Đế phù hộ cho Đại Mặc.”
Những dòng chữ cuối cùng nguệch ngoạc, gần như không đọc được. Có lẽ người Hắc Y Vệ ấy đã viết chúng trong lúc trốn chạy, trước khi bị bắt và bị giết.
Một khoảng lặng dài. Ngọn đèn lồng trên bàn chập chờn trong gió lùa qua khe cửa. Hưng Tuấn gấp cuốn nhật ký lại, tay cậu run lên.
“Thái Y Viện. Kho mật cuốn. Đó là nơi cất giữ bằng chứng.”
“Phải.” Bùi Nhân Chính gật đầu. “Nhưng vào được Thái Y Viện không dễ. Nó nằm ngay trong Hoàng cung, được canh gác nghiêm ngặt. Và từ sau khi Khấu gia lên nắm quyền, tất cả ngự y đều là người của chúng. Các ngươi định làm thế nào?”
Hưng Tuấn không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống cuốn nhật ký, rồi nhìn Thanh Dao. Cả hai đều hiểu rằng đây có thể là manh mối quan trọng nhất mà họ có được. Nhưng nó cũng là manh mối nguy hiểm nhất. Vào Thái Y Viện là vào hang cọp. Và nếu bị phát hiện, họ sẽ không có đường ra.
“Chúng cháu sẽ tìm cách.” Hưng Tuấn đáp. “Nhưng trước hết, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Bùi Nhân Chính nhìn họ một lúc lâu, rồi thở dài. “Các ngươi còn trẻ. Còn nhiệt huyết. Có lẽ đó là điều tốt. Nhưng nhớ lấy một điều: những gì các ngươi sắp làm, chưa từng có ai dám làm trước đây. Và nếu thất bại... sẽ không có ai đến cứu các ngươi đâu.”
“Chúng cháu biết.” Thanh Dao đáp, giọng kiên định. “Nhưng chúng cháu đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi.”
Bùi Nhân Chính gật đầu. Ông đứng dậy, trả cuốn nhật ký về chỗ cũ trên giá sách. “Giữ bí mật những gì các ngươi đã đọc ở đây. Đừng nói với bất kỳ ai, ngay cả những người các ngươi tin tưởng nhất. Một lời nói ra là một mạng người.”
“Cháu hiểu.”
“Tốt. Giờ thì đi đi. Đêm đã khuya lắm rồi.”
Khi họ bước ra khỏi Thư viện cấm, sương mù vẫn dày đặc như cũ. Những vì sao trên cao bị che khuất hoàn toàn, chỉ còn lại bóng tối và hơi lạnh buốt thấm vào da thịt.
“Mấy ngày tới chúng ta sẽ bàn kế hoạch.” Hưng Tuấn nói khi họ men theo con hẻm tối về quán trọ. “Nhưng có một điều ta chắc chắn.”
“Điều gì?”
“Chúng ta cần vào được Thái Y Viện. Bằng mọi giá.”
Thư viện cấm, Mặc Các, đêm ngày 3 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.