Đại Mặc Sử Ký

Chương 55: Hương Trầm Lẫn Mùi Thuốc Bắc

Đăng: 20/06/2026 22:25 1,556 từ 2 lượt đọc

Sáng ngày 6 tháng 11, ba ngày sau đêm ở Thư viện cấm, Bùi Nhân Chính cho gọi Hưng Tuấn đến Mặc Các. Lần này, ông không tiếp cậu trong thư viện, mà trong một căn phòng nhỏ ở dãy nhà phía tây. Căn phòng trống rỗng, tất cả môn sinh đã được cho nghỉ với lý do “đại nhân cần tĩnh dưỡng”.

“Ngồi đi.” Bùi Nhân Chính chỉ vào chiếc ghế đối diện. Trên bàn trước mặt ông là hai tấm thẻ bài bằng gỗ mun, còn trống tên, chỉ có con dấu đỏ của Mặc Các đã được đóng sẵn. “Đây là thẻ bài ra vào hoàng cung. Chỉ cần điền tên vào là có thể dùng. Với thẻ này, các ngươi có thể vào Thái Y Viện với danh nghĩa môn sinh của Mặc Các, được cử đến để sao chép những bài thuốc cổ.”

Hưng Tuấn nhận lấy hai tấm thẻ, lòng bàn tay cảm nhận được sức nặng của chúng.

“Còn một tấm nữa, ta đoán cậu sẽ cần nó cho người đồng hành của mình.” Bùi Nhân Chính ngồi xuống, đôi mắt đùng đục nhìn thẳng vào cậu. “Cậu cần một người biết đọc tài liệu, biết tìm kiếm thông tin. Một người có thể nhìn vào một trang giấy đầy chữ và số, mà vẫn tìm ra điểm bất thường. Cậu có người như thế không?”

“Có ạ.”

“Tốt. Vậy thì đi đi. Nhưng nhớ kỹ: hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Đừng vội vàng. Hãy quan sát thật kỹ. Ghi nhớ mọi thứ, lối đi, vị trí lính canh, cách bố trí các căn phòng. Những ngày sau, khi đã quen thuộc địa hình, các ngươi mới tính chuyện tiếp theo.’

“Dạ.”

“Và một điều nữa.” Bùi Nhân Chính hạ giọng. “Trong Thái Y Viện, có một người tên là Lương Bá, viện phó, phụ trách mảng dược liệu. Ông ta là người cũ của ta, từng học ở Mặc Các trước khi chuyển sang học y. Nếu các ngươi cần sự giúp đỡ từ bên trong, hãy tìm đến ông ta. Nhưng chỉ khi thực sự cần thiết thôi.”

Chiều hôm ấy, Hưng Tuấn và Doãn Khê lần đầu tiên đặt chân vào Thái Y Viện.

Hoàng cung Yên Lăng nằm ở trung tâm kinh thành, được bao bọc bởi ba lớp tường đá đen cao ngất. Để vào được Thái Y Viện, họ phải qua hai cổng kiểm tra, trình thẻ bài, và chịu sự lục soát của đám lính Cấm quân. Nhưng nhờ tấm thẻ của Bùi Nhân Chính, họ được cho qua mà không gặp trở ngại gì.

Thái Y Viện là một tòa nhà hai tầng nằm ở góc đông nam hoàng cung, khuất sau những rặng tùng cổ thụ. Kiến trúc của nó không khác gì những tòa nhà khác trong cung, đá đen, cột gỗ lim, mái ngói âm dương. Nhưng ngay từ khi bước vào sảnh chính, Hưng Tuấn đã cảm nhận được một điều gì đó rất lạ.

Mùi.

Không khí trong Thái Y Viện đặc quánh một thứ mùi nồng nặc. Không phải mùi thảo dược quen thuộc của những thang thuốc Nam, mà là mùi hóa chất phương Bắc. Một thứ mùi ngọt gắt, hơi khét, như thể ai đó đã đốt một loại nhựa cây lạ. Nó quyện vào không khí, bám vào quần áo, vào da thịt.

“Hương trầm Bắc Nha.” Doãn Khê thì thầm khi họ đi qua một hành lang dài. “Ta đã ngửi thấy mùi này một lần ở Bình Hải, trong một buổi tiệc của thương nhân Bắc Nha. Nhưng ở đây…”

“Nó được dùng trong chính hoàng cung của Đại Mặc.” Hưng Tuấn nói tiếp, giọng trầm xuống.

Họ đi qua những căn phòng lớn, nơi các ngự y đang bận rộn với công việc của mình. Nhưng điều khiến Doãn Khê chú ý không phải là sự bận rộn ấy, mà là những gì trên bàn của các ngự y. Những cuốn sách thuốc, không phải sách thuốc Nam với những bài thuốc gia truyền bao đời, mà là những cuốn sách Bắc Nha, bìa da cao cấp, chữ viết ngoằn ngoèo. Những lọ dược liệu được dán nhãn bằng thứ chữ phương Bắc mà cậu không đọc được.

“Toàn là hàng Bắc Nha.” Cậu thì thầm với Hưng Tuấn. “Thuốc men, sách vở, thậm chí cả mùi hương…”

“Đây không chỉ là chuyện thay đổi bài thuốc.” Hưng Tuấn đáp. “Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, nhưng chết người không kém gì gươm đao.”

Họ tìm được khu vực lưu trữ sách thuốc cổ ở cuối hành lang tầng hai. Đó là một căn phòng nhỏ, bụi bặm, nơi những cuốn sách thuốc Nam được xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn. Một ngự y già - người tự giới thiệu là Lương Bá, viện phó Thái Y Viện - đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ lim khá mới, tay lật một cuốn sách cổ.

“Thưa Lương đại nhân.” Hưng Tuấn cúi đầu. “Chúng cháu là môn sinh của Bùi đại nhân, được cử đến để sao chép những bài thuốc cổ.”

“Bùi đại nhân?” Lương Bá ngước lên, đôi mắt đùng đục ánh lên một tia sáng kỳ lạ. “Lâu lắm rồi ta mới nghe nhắc đến tên ông ấy. Ông ấy vẫn khỏe chứ?”

“Dạ, Bùi đại nhân vẫn khỏe ạ.”

Lương Bá gật gù, rồi chỉ tay về phía những giá sách. “Sách thuốc cổ ở cả đấy. Nhưng hầu hết đã bị mối mọt ăn mất một nửa rồi. Mấy năm nay, chẳng ai buồn đọc chúng nữa. Toàn dùng sách Bắc Nha thôi.”

“Tại sao lại thế ạ?” Doãn Khê hỏi.

“Tại vì sách Bắc Nha có sẵn bản dịch, có hình vẽ, có chỉ dẫn rõ ràng. Còn sách thuốc Nam thì viết bằng chữ Nho, đầy những thuật ngữ khó hiểu. Bọn trẻ bây giờ lười học, ai cũng muốn nhanh, muốn gọn.” Lão thở dài. “ Các cậu cứ tự nhiên. Cần gì thì hỏi ta.”

Họ dành buổi chiều hôm ấy để làm quen với địa hình. Hưng Tuấn chép lại vài bài thuốc cổ để giữ vỏ bọc, trong khi Doãn Khê lặng lẽ ghi nhớ từng lối đi, từng vị trí lính canh. Cậu để ý thấy dưới chân cầu thang có một cánh cửa gỗ lim nặng nề, khóa bằng ổ khóa đồng lớn. Phía trên cánh cửa không có biển hiệu, nhưng vị trí của nó, khuất sau dãy hành lang chính, gần khu vực bào chế thuốc, cho thấy đó có thể là lối xuống tầng ngầm.

Cậu không hỏi gì về cánh cửa ấy. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên. Còn quá sớm để tò mò.

Tối hôm ấy, khi trở về quán trọ, họ báo cáo lại với cả nhóm những gì đã thấy. Doãn Khê vẽ vội sơ đồ tầng trệt của Thái Y Viện lên một tờ giấy, đánh dấu vị trí các phòng và lính canh.

“Chúng ta cần thêm thời gian.” Hưng Tuấn nói. “Ít nhất ba, bốn ngày nữa mới có thể nắm rõ quy luật tuần tra của lính canh. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu.”

“Vậy ngày mai tiếp tục.” Thanh Dao nói. “Càng quan sát kỹ, càng ít rủi ro.”

“Còn ta thì sao?” Đình Phong hỏi. “Ngồi không ở đây mãi à?”

“Ngươi canh chừng. Đó là việc quan trọng nhất lúc này.”

Đình Phong nhún vai, nhưng không cãi.

Bốn ngày tiếp theo, Hưng Tuấn và Doãn Khê đều đặn đến Thái Y Viện vào mỗi buổi chiều. Họ ngồi trong phòng sách cổ, vừa chép thuốc vừa quan sát. Dần dần, một bức tranh hoàn chỉnh bắt đầu hiện ra.

Họ nhận thấy lính canh đổi ca vào đúng giờ Ngọ và giờ Dậu, mỗi lần đổi ca mất khoảng nửa khắc. Họ nhận thấy cánh cửa dẫn xuống tầng ngầm được canh gác bởi hai tên lính, nhưng vào cuối giờ Dậu, khi ngự y trực ca tối đến thay, hai tên lính ấy thường rời vị trí để ra sân trước uống trà, một khoảng trống kéo dài chừng một khắc. Họ cũng nhận thấy Lương Bá - viện phó già - dường như đã đoán ra điều gì đó. Ông không hỏi, nhưng luôn để mắt đến họ, và thỉnh thoảng lại nhắc khéo: “Các cậu chép thuốc chăm chỉ quá. Nhưng đừng có đi lung tung. Có những nơi không nên vào đâu.”

Vào buổi tối ngày 10 tháng 11, sau bốn ngày quan sát, họ đã có đủ thông tin. Doãn Khê trải tấm sơ đồ đã được bổ sung chi tiết lên bàn, chỉ vào vị trí đánh dấu.

“Ngày mai, giờ Dậu. Khoảng trống chỉ kéo dài một khắc. Chúng ta phải vào và ra trong khoảng thời gian ấy.”

“Một khắc là đủ.” Hưng Tuấn đáp. “Nếu biết chính xác mình cần tìm gì.”

“Tấm biển gỗ khắc bài thuốc ‘An Thần Bổ Tâm’, sau bức tường đá thứ ba.” Doãn Khê nhắc lại lời trong nhật ký của Hắc Y Vệ. “Đó là nơi cất giấu bằng chứng.”

“Ngày mai, chúng ta sẽ lấy nó.”

Quán trọ Yên Lăng, đêm ngày 10 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang