Đại Mặc Sử Ký

Chương 56: Kho Mật Cuốn

Đăng: 20/06/2026 22:25 1,827 từ 2 lượt đọc

Chiều ngày 11 tháng 11, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những mái ngói của Thái Y Viện khi Hưng Tuấn và Doãn Khê bước qua cổng hoàng cung lần thứ năm. Họ đã thuộc lòng con đường từ cổng thành đến Thái Y Viện - những hành lang dài hun hút, những bậc thang đá mòn vẹt, những gốc tùng cổ thụ đứng im như những người lính gác già nua.

Nhưng chiều nay khác. Chiều nay, họ không đến để chép thuốc.

Như Yên đã vào vị trí từ trước. Nàng đóng giả một cung nữ đang quét lá trong sân Thái Y Viện, chiếc chổi tre trong tay đều đặn lướt trên nền đá. Từ vị trí ấy, nàng có thể quan sát toàn bộ sân trước và hành lang chính.

Hưng Tuấn và Doãn Khê bước vào phòng sách cổ như thường lệ, chào Lương Bá, rồi ngồi vào bàn. Nhưng thay vì mở sách ra chép, họ chờ đợi. Khi tiếng trống báo hiệu giờ Dậu vang lên từ xa, họ đứng dậy. Lương Bá đã rời phòng từ trước. Ông chỉ dặn với theo: “Các cậu về nhớ khép cửa cẩn thận.”

Họ bước ra hành lang. Đúng như dự đoán sau bốn ngày quan sát, hai tên lính canh ở cầu thang dẫn xuống tầng ngầm đã rời vị trí, để lại một khoảng trống ngắn ngủi. Hưng Tuấn rút từ trong tay áo ra một chiếc móc sắt nhỏ, tra vào ổ khóa đồng ba vòng trên cánh cửa gỗ lim. Một tiếng “cạch” khe khẽ vang lên. Ổ khóa bật ra.

Họ bước vào bóng tối.

Cầu thang dẫn xuống tầng ngầm hẹp và dốc, những bậc đá ẩm ướt và trơn trượt. Mùi ẩm mốc và mùi giấy cũ xộc lên nồng nặc. Doãn Khê rút từ trong túi áo ra một mồi lửa, đánh nhẹ vào vách đá. Tia lửa lóe lên, soi rõ một hành lang ngắn dẫn đến một cánh cửa gỗ nữa. Trên cánh cửa không có ổ khóa, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ khắc dòng chữ: “Kho Mật Cuốn - Cấm Vào.”

Căn phòng bên trong rộng hơn họ tưởng, những giá sách bằng gỗ lim xếp thành hàng dài, chất đầy những cuốn sổ bìa da và những cuộn giấy buộc dây lụa. Hưng Tuấn nhìn quanh, cố gắng xác định vị trí. “Bức tường đá thứ ba, dưới tấm biển gỗ khắc bài thuốc ‘An Thần Bổ Tâm’.”

Họ đi dọc theo những giá sách. Bức tường thứ nhất. Bức tường thứ hai. Và rồi, ở bức tường thứ ba, khuất sau một giá sách lớn, họ nhìn thấy nó. Một tấm biển gỗ nhỏ, khắc bốn chữ “An Thần Bổ Tâm”, treo trên một bức tường đá đen đã cũ kỹ theo thời gian.

Doãn Khê khê quan sát một lúc sau đó cậu ấn nhẹ vào tấm biển. Nó xoay ra, để lộ một hốc đá nhỏ. Bên trong là một tập giấy ố vàng, được buộc lại bằng một sợi dây gai đã mục.

Hưng Tuấn rút tập giấy ra, mở nó dưới ánh mồi lửa. Những dòng chữ đầu tiên hiện lên, nét chữ run rẩy nhưng vẫn rõ ràng. Đó là những trang sao chép từ hồ sơ bệnh án của ba đời hoàng đế gần đây nhất trước thời điểm Hắc Y Vệ này viết ra nó. Tuyên Tông Nhu Nhược Đế, Phế Đế Bạo Chúa, và Mẫn Tông Ấu Chúa.

“Tuyên Tông Nhu Nhược Đế (trị vì 1139 - 1175): Sinh ra khỏe mạnh, nhưng từ năm ba mươi tuổi bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu kinh niên, mất ngủ, mắt đỏ ngầu. Qua đời ở tuổi 58, sau một cơn co giật dữ dội. Ngự y kết luận: trúng phong.”

“Phế Đế Bạo Chúa (trị vì 1175 - 1188): Từ nhỏ đã có những biểu hiện bất thường. Hung hăng, khó kiểm soát, thần trí bất ổn. Đến tuổi trưởng thành, cơn điên loạn ngày càng trầm trọng. Ban hành ‘luật máu’, tự tay ra lệnh thảm sát hàng loạt vương tôn công tộc. Uống rượu độc tự sát năm 1188. Ngự y kết luận: thiên tính bạo ngược.”

“Mẫn Tông Ấu Chúa (trị vì 1188 - 1202): Lên ngôi khi mới 5 tuổi. Sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, thường xuyên đau ốm. Chết yểu năm 19 tuổi, không con nối dõi. Ngự y kết luận: long mạch suy yếu.”

Hưng Tuấn lật tiếp những trang sau. Đây là phần mà Hắc Y Vệ đã tự tay ghi chép. Có lẽ được tích góp từ nhiều đời Hắc Y Vệ.

“Ba đời hoàng đế. Ba kết luận khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung những triệu chứng mà ta đã thấy trong hồ sơ gốc: mắt đỏ ngầu trước khi chết, da nổi những đốm tím nhỏ như đầu kim, mạch đập thất thường. Đây không phải là trúng phong. Không phải là bạo ngược bẩm sinh. Cũng không phải là long mạch suy yếu.”

“Ta đã tra cứu hàng trăm cuốn sách thuốc cổ trong Mặc Các. Và ta đã tìm thấy nó - trong một cuốn sách thuốc của một danh y từ thời Thánh Tông. Một loại độc chất kinh niên, không vị, không mùi, có thể được pha vào thức ăn, nước uống, hoặc như ta nghi ngờ là được bỏ vào trầm hương đốt trong tẩm cung. Người hít phải khói trầm nhiễm độc trong thời gian dài sẽ chết từ từ. Triệu chứng của nó trùng khớp với những gì ta đã thấy trong hồ sơ bệnh án của ba vị hoàng đế.”

“Danh y ấy gọi nó là ‘Huyết độc’.”

Một khoảng lặng dài. Ngọn mồi lửa trên tay Doãn Khê đã gần tàn.

“Huyết độc.” Doãn Khê thì thầm. “Vậy là từ đời Tuyên Tông trở đi…”

“Hoàng tộc đã bị đầu độc.” Hưng Tuấn nói tiếp. “Nhưng những đời trước đó: Nhân Tông, Thần Tông, Anh Tông. Họ chết không phải vì độc. Họ chết vì sự mục ruỗng từ bên trong. Vì từ bỏ di huấn của Trầm Uy Đế. Nhưng chính sự mục ruỗng ấy đã tạo điều kiện cho kẻ thù len lỏi vào.”

Cậu lật thêm một trang nữa. Nét chữ ở đây trở nên run rẩy hơn.

“Ta không có bằng chứng trực tiếp về kẻ đứng sau. Nhưng ai là kẻ được lợi nhiều nhất? Ai là kẻ đã gả con gái vào hoàng tộc suốt ba đời? Ai là kẻ đã từng bước thâu tóm Thái Y Viện, thay thế tất cả ngự y bằng người của mình? Ta không dám viết ra cái tên ấy. Nhưng bất cứ ai đọc những dòng này đều sẽ hiểu.”

“Ta đã sao chép lại những trang quan trọng nhất từ hồ sơ bệnh án. Nhưng ta không thể mang chúng theo bên mình. Quá nguy hiểm. Ta đã giấu chúng ở đây, trong kho mật cuốn này. Nếu có ai đọc được những dòng này, hãy mang chúng đi. Hãy tìm ra sự thật. Và hãy đưa nó ra ánh sáng.”

“Cầu xin tổ tiên phù hộ cho người tìm thấy những dòng này. Cầu xin Trầm Uy Đế phù hộ cho Đại Mặc.”

Những dòng chữ cuối cùng nguệch ngoạc, gần như không đọc được. Có lẽ người Hắc Y Vệ ấy đã viết chúng trong lúc trốn chạy, trước khi bị bắt và bị giết.

Doãn Khê thở gấp. “Vậy là... hoàng tộc đã bị đầu độc suốt ba đời. Từ Tuyên Tông, đến Phế Đế, đến Ấu Chúa. Còn Bảo Ninh Đế, không có trong này, vì khi Hắc Y Vệ này viết ra những dòng này, Bảo Ninh Đế vừa mới lên ngôi, chưa có biểu hiện gì.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài ấy an toàn.” Hưng Tuấn đáp. “Nếu Huyết độc vẫn đang được sử dụng, thì Bảo Ninh Đế cũng sẽ chịu chung số phận. Và có thể... ngay lúc này đây, ngài ấy cũng đang hấp hối.”

Cậu gấp tập giấy lại, nhét vào túi áo trong. “Đây chính là bằng chứng mà chúng ta cần. Bây giờ thì đi thôi.”

Họ vừa định quay ra thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang. Một giọng nói vọng xuống: “Có ai dưới đó không?” Tên lính canh bí ẩn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kho Mật Cuốn.

Cả hai nín thở, đứng im như tượng đá. Tiếng bước chân ngừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục đi xa dần. Lính canh đã quay lại. Rõ ràng trước lúc xuống họ đã khép cửa lại cẩn thận. Nhưng tại sao?

“Một khắc sắp hết rồi.” Doãn Khê thì thầm.

“Chúng ta phải ra ngay.”

Họ lặng lẽ bước ra khỏi kho mật cuốn, đóng cửa lại, và leo lên cầu thang. Khi họ vừa bước vào hành lang chính, tiếng ho nhẹ của Như Yên vang lên từ sân trước. Tín hiệu an toàn. Họ nhanh chóng quay về phòng sách cổ, ngồi vào bàn, và mở sách ra như chưa có gì xảy ra.

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ ở quán trọ, năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ. Hưng Tuấn vừa đọc xong những trang cuối cùng trong tập giấy. Không ai nói gì trong một lúc lâu.

“Vậy là suốt ba đời hoàng đế,” Thanh Dao lên tiếng, giọng run run, “từ Tuyên Tông đến Ấu Chúa, hoàng tộc họ Lý đã bị đầu độc một cách có hệ thống. Và không ai nghi ngờ.”

“Vì ngự y đều đã bị mua chuộc.” Doãn Khê nói. “Vì tất cả sách thuốc đều đã bị thay thế bằng sách Bắc Nha. Vì không ai dám đặt câu hỏi.”

“Nhưng bây giờ chúng ta đã có bằng chứng.” Đình Phong nói. “Chúng ta biết ai đã làm. Chúng ta biết cách chúng làm. Vậy tiếp theo là gì?”

“Đưa bằng chứng này đến tay người có thể sử dụng nó.” Hưng Tuấn đáp. “Bùi đại nhân. Đúng như quận chúa đã nói trước đây. Ông ấy là người duy nhất trong triều đình có thể tập hợp các đại thần còn trung thành, và có thể biết thêm về ký hiệu hoa mai.”

“Nhưng Bùi đại nhân đã dặn chúng ta phải cẩn thận.” Thanh Dao nói. “Ông ấy bảo rằng tai mắt của Khấu gia ở khắp nơi. Nếu chúng ta mang bằng chứng này đến Mặc Các vào ban ngày, có thể sẽ bị phát hiện.”

“Vậy thì đêm mai, chúng ta sẽ đến Mặc Các. Qua lối sau, như lần trước.” Hưng Tuấn gấp tập giấy lại, nhét vào túi áo trong. “Nhưng lần này, chúng ta sẽ không chỉ hỏi về manh mối nữa. Chúng ta sẽ yêu cầu ông ấy hành động.”

Quán trọ Yên Lăng, đêm ngày 11 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang