Chương 57: Người Đàn Ông Ở Ngôi Nhà Giản Dị
Đêm ngày 12 tháng 11, Hưng Tuấn và Thanh Dao lại đến Mặc Các qua lối sau. Lần này họ không đi cùng Như Yên. Nàng ở lại quán trọ cùng Đình Phong và Doãn Khê, canh chừng động tĩnh. Trong tay áo Hưng Tuấn là tập giấy ố vàng lấy từ kho mật cuốn, còn Thanh Dao mang theo cuốn sổ cái của Doãn Khê. Nó là bằng chứng về những phi vụ thương lậu và thao túng giá lương thực của Khấu gia.
Bùi Nhân Chính đón họ trong Thư viện cấm, dưới ánh đèn dầu leo lét. Ông lão ngồi im lặng suốt một canh giờ, đọc từng trang trong tập giấy, từng dòng trong cuốn sổ cái. Đôi tay gầy guộc của ông run lên theo từng trang giấy. Khi đọc đến những dòng cuối cùng của Hắc Y Vệ, ông thở ra một hơi thật dài, như trút đi gánh nặng đã đè nén suốt mười năm.
“Tội ác này... còn lớn hơn những gì ta tưởng tượng.”
“Thưa đại nhân, chúng cháu nên làm gì bây giờ?” Hưng Tuấn hỏi.
Bùi Nhân Chính im lặng một lúc lâu. Rồi ông đứng dậy, bước đến bên giá sách, rút ra một phong thư nhỏ đã được chuẩn bị sẵn. “Các ngươi phải mang những thứ này đến cho một người khác. Một người có đủ thẩm quyền và dũng khí để làm điều mà ta không thể làm.”
“Là ai ạ?”
“Tô Mạc Nghi. Ngự sử trung thừa.”
Thanh Dao khẽ thốt lên. “Tô Mạc Nghi? Người mà cha cháu từng nhắc đến? Vị quan nghèo nhất Yên Lăng, dám đứng giữa triều đình mắng thẳng vào mặt Khấu Trọng Khiêm về tội thao túng giá gạo?”
“Chính ông ta.” Bùi Nhân Chính gật đầu. “Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Những bằng chứng này nếu được đưa ra giữa triều đình, chúng sẽ gây chấn động. Nhưng ta là Đại học sĩ Mặc Các, một lão già đã bị Khấu gia theo dõi chặt chẽ. Nếu ta đứng ra, chúng sẽ lập tức vu cho ta tội mưu phản, và bằng chứng sẽ bị tiêu hủy trước khi kịp đến tay hoàng thượng.”
Ông dừng lại, đôi mắt đùng đục nhìn thẳng vào họ. “Nhưng Tô Mạc Nghi thì khác. Ông ta là Ngự sử, có quyền đàn hặc bất kỳ quan lại nào, kể cả hoàng thân quốc thích. Ông ta không có gia đình, không có tài sản, không có gì để mất. Và quan trọng nhất. Ông ta là một người có dũng khí lớn.”
“Nhưng làm sao chúng cháu tiếp cận được ông ấy?”
“Đây.” Bùi Nhân Chính đưa phong thư cho Hưng Tuấn. “Đây là thư tay của ta, giải thích mọi chuyện. Nhà Tô Mạc Nghi ở cuối con hẻm nhỏ phía sau chợ Đông, một căn nhà gỗ ọp ẹp, không khó tìm. Các ngươi hãy đến đó ngay trong đêm nay. Càng sớm càng tốt.”
Họ tìm thấy nhà Tô Mạc Nghi khi trời đã gần canh ba.
Đó không phải là dinh thự của một vị đại quan. Nó chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, mái tranh đã ngả màu, nằm khuất sau một con hẻm hẹp ngoằn ngoèo. Không có lính canh. Không có cổng lớn. Chỉ có một cánh cửa gỗ đã cũ đi theo năm tháng, và một ô cửa sổ nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của một ngọn đèn dầu sắp cạn.
Hưng Tuấn gõ cửa. Một lúc lâu sau, cánh cửa hé mở, và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ta mặc bộ áo vải thô đã sờn vai, trên người không có một món trang sức nào. Khuôn mặt ông gầy gò, khắc khổ, với đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Nhưng trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng rất lạ, thứ ánh sáng của một người đã nhìn thấu mọi sự giả dối trên đời, và không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
“Ngài là Ngự sử Tô Mạc Nghi phải không ạ?” Hưng Tuấn hỏi.
“Là ta.” Giọng ông trầm và khô, như tiếng gió thổi qua khe đá. “Các người là ai? Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?”
Hưng Tuấn đưa phong thư của Bùi Nhân Chính. Tô Mạc Nghi cầm lấy, đọc nhanh dưới ánh đèn dầu. Sắc mặt ông không thay đổi, nhưng khi ông gấp thư lại, đôi tay ông run lên một chút.
“Vào đi.”
Căn nhà bên trong còn đơn sơ hơn cả vẻ bề ngoài. Một chiếc bàn gỗ ọp ẹp, vài chiếc ghế đã long chân, một cái chõng tre trải chiếu rách. Trên bàn là một chồng tấu chương viết dở, bên cạnh một bát cơm nguội đã ăn được một nửa. Đó là tất cả những gì có trong nhà của một vị Ngự sử trung thừa.
“Đây là bằng chứng.” Hưng Tuấn đặt tập giấy và cuốn sổ cái lên bàn. “Thưa đại nhân, xin hãy xem.”
Tô Mạc Nghi ngồi xuống, châm thêm dầu vào ngọn đèn, và bắt đầu đọc.
Một canh giờ trôi qua. Bên ngoài, gió bắc thổi từng cơn, rít qua những khe cửa. Bên trong, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng thở nặng nề của vị ngự sử già.
Khi ông đọc đến những dòng cuối cùng của Hắc Y Vệ, tay ông dừng lại. Ông không nói gì trong một lúc lâu. Rồi Hưng Tuấn nhìn thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má khắc khổ của ông, rơi xuống trang giấy ố vàng.
“Ba đời hoàng đế.” Ông thì thầm, giọng khản đặc. “Ba đời hoàng đế đã chết, và không ai dám nói ra sự thật. Cả một triều đình, hàng trăm quan lại, tất cả đều im lặng. Hoặc bị mua chuộc. Hoặc bị đe dọa. Hoặc sợ hãi.”
Ông ngước lên nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe. “Ta đã biết có điều gì đó không đúng. Ta đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng ta không có bằng chứng. Ta chỉ có linh cảm. Và bây giờ... các cậu mang bằng chứng đến cho ta.”
“Thưa đại nhân, chúng cháu…”
“Đừng gọi ta là đại nhân.” Ông ngắt lời, giọng đột nhiên trở nên cứng rắn. “Ta chỉ là một lão già nghèo, sống trong căn nhà ọp ẹp, ăn cơm nguội với muối vừng. Nhưng ta vẫn còn một thứ.”
“Thứ gì ạ?”
“Lương tâm.”
Ông đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc. “Ngày kia, vào đại triều mùa đông, ta sẽ dâng sớ. Ta sẽ đứng giữa triều đình, trước mặt hoàng thượng, trước mặt tất cả bá quan văn võ, và ta sẽ đọc to những gì các cậu đã mang đến đây. Tất cả. Từ tội thao túng giá lương thực, đến tội đầu độc hoàng tộc. Tất cả.”
“Nhưng thưa đại nhân... làm thế khác gì tự sát? Khấu gia sẽ không để yên đâu.”
“Ta biết.” Tô Mạc Nghi quay lại, và trên khuôn mặt khắc khổ của ông, lần đầu tiên Hưng Tuấn nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười nhẹ, nhưng đầy kiên định. “Các cậu có biết tại sao ta sống trong căn nhà này không? Tại sao ta không có gia đình, không có tài sản, không có gì để mất?”
Họ im lặng.
“Vì ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ta đã chuẩn bị cho cái chết của mình từ ngày đầu tiên bước chân vào triều đình. Một ngự sử chân chính không nên có gì để mất. Vì chỉ khi không còn gì để mất, ông ta mới dám nói ra sự thật.”
Ông bước đến bên bàn, đặt tay lên tập giấy. “Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn vì đã làm điều mà hàng trăm quan lại trong triều không dám làm. Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội để làm tròn bổn phận cuối cùng của đời mình.”
Hưng Tuấn cúi đầu. Thanh Dao đưa tay lau khóe mắt.
“Bây giờ các ngươi hãy về đi. Và rời khỏi Yên Lăng càng sớm càng tốt. Khi ta dâng sớ lên, kinh thành này sẽ không còn an toàn cho bất kỳ ai liên quan đến những bằng chứng này.”
“Nhưng còn đại nhân…”
“Đừng lo cho ta.” Tô Mạc Nghi mỉm cười, nụ cười của một người đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. “Ta đã sống đủ lâu rồi. Bây giờ là lúc để chết một cách có ý nghĩa.”
Nhà riêng của Tô Mạc Nghi, Yên Lăng, đêm ngày 12 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.