Chương 58: Ngọn Đèn Dầu Lụi Tim
Đêm ngày 12 tháng 11, sau khi Hưng Tuấn và Thanh Dao rời đi, Tô Mạc Nghi ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ đã long chân.
Trước mặt ông là tập giấy ố vàng lấy từ kho mật cuốn, cuốn sổ cái của Doãn Khê, và một ngọn đèn dầu đã cạn gần hết. Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt hắt lên khuôn mặt khắc khổ của ông, lên những trang giấy chi chít những dòng chữ run rẩy của một Hắc Y Vệ đã chết, lên những con số khô khan trong cuốn sổ cái - những con số mà đằng sau chúng là hàng nghìn người dân đã chết đói.
Ông đã đọc đi đọc lại tất cả. Từng trang. Từng dòng. Từng con số. Càng đọc, lòng ông càng nặng trĩu, như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên ngực.
Ba đời hoàng đế bị đầu độc. Hàng trăm vương tôn công tử chết yểu, điên loạn, hoặc bị thảm sát. Hàng nghìn mẫu ruộng bị cướp đoạt. Hàng vạn người dân bị đẩy vào cảnh chết đói. Tất cả những tội ác ấy, suốt bao nhiêu năm qua, vẫn được che đậy dưới lớp vỏ hào nhoáng của những buổi đại triều, những yến tiệc xa hoa, những bài thơ ca tụng thái bình thịnh trị.
Và không ai dám nói ra.
Ông đưa tay lên dụi mắt. Những ngón tay gầy guộc, chai sần vì cầm bút, run lên khi chạm vào khóe mắt đã hằn sâu những nếp nhăn. Ông đã thề với lòng mình từ ngày đầu tiên bước chân vào triều đình rằng sẽ không bao giờ khóc trước những bất công. Nhưng đêm nay, một mình trong căn nhà ọp ẹp này, ông không thể ngăn được.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trang giấy ố vàng, làm nhòe đi dòng chữ cuối cùng của Hắc Y Vệ: “Cầu xin Trầm Uy Đế phù hộ cho Đại Mặc.”
Rồi giọt thứ hai. Rồi giọt thứ ba.
Ông khóc cho những vị hoàng đế đã chết trong cô độc, không biết rằng mình đang bị đầu độc. Ông khóc cho những đứa trẻ mang dòng máu họ Lý, sinh ra đã mang trong mình chất độc, chết yểu trước khi kịp biết thế nào là cuộc đời. Ông khóc cho những người dân vô tội, những người mà ông đã thề sẽ bảo vệ, nhưng suốt bao năm qua vẫn phải sống trong đói khát và sợ hãi.
Và ông khóc cho chính mình. Cho sự bất lực của một lão già hơn sáu mươi tuổi, cả đời thanh liêm, nhưng chưa từng làm được điều gì thực sự thay đổi được vận mệnh đất nước.
Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, leo lét như sắp tắt. Ông với tay châm thêm dầu, nhưng bình dầu đã cạn từ lâu. Ông buông tay, để mặc ngọn đèn lụi dần, và trong bóng tối đang dần bao phủ, ông ngồi im lặng, lắng nghe tiếng gió rít qua những khe cửa.
Ông nhớ về cha mình, một nông dân nghèo ở vùng Sơn Nam, cả đời còng lưng cày ruộng, chết vì một cơn bạo bệnh mà không có tiền mua thuốc. Ông nhớ về mẹ mình, một người đàn bà gầy gò, suốt đời tần tảo nuôi con, chết trong một trận đói khi ông mới mười hai tuổi. Ông nhớ về người thầy đầu tiên ở làng, một ông đồ nghèo, người đã dạy ông những chữ Nho đầu tiên và nói với ông rằng: “Làm quan không phải để vinh thân phì gia, mà là để bảo vệ dân lành.”
Ông đã sống cả đời theo lời dạy ấy. Ông đã từ chối mọi sự mua chuộc, đã kháng cự mọi lời đe dọa, đã sống trong căn nhà ọp ẹp này suốt ba mươi năm, ăn cơm nguội với muối vừng, mặc áo vá đi vá lại đến mức không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Ông đã làm tất cả những gì có thể để giữ trọn lương tâm.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ông biết điều đó. Giữ lương tâm cho riêng mình là chưa đủ, khi mà cả một triều đình đang mục ruỗng, khi mà những kẻ tham quan ô lại đang tự do vơ vét của cải của dân nghèo, khi mà ngay cả dòng máu hoàng tộc cũng đang bị đầu độc từng ngày. Ông phải làm một điều gì đó. Một điều gì đó thực sự có ý nghĩa.
Ngọn đèn dầu cuối cùng cũng tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Và trong bóng tối ấy, Tô Mạc Nghi đưa ra quyết định cuối cùng của đời mình.
Ông đứng dậy, mò mẫm tìm chiếc bật lửa, châm một ngọn nến mới. Ánh sáng lại bừng lên, tuy nhỏ bé nhưng đủ để xua đi bóng tối. Ông ngồi xuống bàn, trải một tờ giấy trắng ra, mài mực, và bắt đầu viết.
Nét chữ của ông run run lúc đầu, nhưng càng viết càng cứng cáp, như thể từng con chữ đang tiếp thêm sức mạnh cho ông. Đây không phải là một bản tấu chương thông thường. Đây là bản cáo trạng có thể là cuối cùng của đời ông, một bản cáo trạng được viết bằng máu và nước mắt, bằng tất cả những gì ông đã chứng kiến và đã biết.
Ông viết về tội thao túng giá lương thực của Khấu Trọng Khiêm, khiến hàng nghìn người dân chết đói trong khi kho gạo của triều đình đầy ắp. Ông viết về tội thông đồng với thương nhân Bắc Nha của Khấu phu nhân Tôn Mộc Liên, dùng tiền giấy để bóp nghẹt nền kinh tế Đại Mặc. Ông viết về tội đầu độc hoàng tộc suốt ba đời hoàng đế, dùng Huyết độc để triệt hạ dòng máu họ Lý.
Và cuối cùng, ông viết về hy vọng. Về một đứa trẻ mang dòng máu thuần khiết của hoàng tộc vẫn còn sống, đang ẩn náu ở một nơi nào đó trên đất nước này. Về những người trẻ tuổi đã dám đứng lên chống lại cường quyền, dám liều mạng để mang sự thật đến cho ông. Về niềm tin rằng Đại Mặc vẫn còn có thể cứu được, nếu những người có lương tâm dám hành động.
Ông viết suốt đêm. Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày 13 tháng 11 len qua khe cửa, bản tấu chương đã hoàn thành. Ông gấp nó lại, đặt vào trong túi áo, và đứng dậy.
Còn hai ngày nữa là đại triều mùa đông.
Hai ngày nữa, có lẽ ông sẽ chết.
Nhưng trước khi chết, ông sẽ nói ra tất cả.
Nhà riêng của Tô Mạc Nghi, Yên Lăng, đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.