Chương 46: Bóng Người Trên Bờ Đê
Sáng ngày 12 tháng 9, con thuyền của họ đi qua một khúc sông hẹp, nơi dòng nước chảy xiết và hai bên bờ là những bức tường đê đá sừng sững. Đây là con đê đá đen. Một trong những công trình đồ sộ nhất dưới thời Trầm Uy Đế, được xây dựng từ hơn hai trăm năm trước để ngăn lũ sông Hồng. Những phiến đá đen bóng, được đẽo gọt vuông vức và xếp chồng lên nhau cao hơn ba thân người, trải dài dọc theo bờ sông như một con rồng đen khổng lồ đang say ngủ. Rêu đã bám đầy trên những khe đá, và những bụi cỏ dại mọc um tùm trên đỉnh đê.
Nhưng thứ khiến họ chú ý không phải là con đê. Mà là những bóng người đang di chuyển trên đó.
Từ xa, họ chỉ thấy những chấm nhỏ đang lê bước chậm chạp trên đỉnh đê. Nhưng khi con thuyền đến gần hơn, những chấm nhỏ ấy dần hiện rõ thành những con người. Một đoàn người dài ngoằn ngoèo, gầy gò, rách rưới, đang còng lưng kéo những tảng đá khổng lồ trên những chiếc xe gỗ ọp ẹp. Tiếng roi da quất vun vút vang lên trong không khí, xen lẫn tiếng quát tháo của bọn cai phu và tiếng rên rỉ của những người đàn ông kiệt sức. Mùi mồ hôi chua nồng và mùi máu tanh thoảng theo gió sông bay về phía họ.
Đó là một đoàn dân phu, những người đàn ông bị bắt đi xây pháo đài cho Khấu gia.
“Cập bờ.” Hưng Tuấn nói, giọng trầm xuống.
“Nhưng đừng ai lên bờ vội. Chúng ta chỉ quan sát từ xa thôi.”
Đình Phong lái thuyền vào sát bờ, nấp sau một bụi lau sậy rậm rạp. Từ vị trí này, họ có thể nhìn rõ đoàn dân phu đang làm việc trên đê mà không bị phát hiện.
Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.
Ít nhất ba mươi người đàn ông, lưng trần, da cháy nắng đen sạm, đang dùng dây thừng buộc ngang ngực để kéo một tảng đá đen khổng lồ. Những sợi dây thừng siết chặt vào da thịt họ, hằn lên những vết đỏ tím rỉ máu. Những đôi chân trần run rẩy, những bắp thịt căng cứng, những khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn và kiệt sức. Có một người đàn ông trung niên ngã quỵ xuống, miệng thở hồng hộc, nhưng ngay lập tức một tên cai phu đã lao đến, vung roi da quất thẳng vào lưng ông ta.
“Đứng dậy! Đồ ăn hại! Đứng dậy ngay!”
Người đàn ông cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân ông ta run rẩy không còn đủ sức. Tên cai phu lại quất thêm một roi nữa, lần này vào mặt, khiến máu từ mũi ông ta phun ra. Những người phu khác chỉ biết cúi đầu, không ai dám can thiệp.
“Chết tiệt.” Đình Phong nghiến răng. “Tao muốn lên bờ.”
“Không được.” Hưng Tuấn nắm lấy cổ tay hắn. “Chúng quá đông. Mình chỉ có năm người. Lên bờ bây giờ khác gì tự sát.”
“Vậy thì cứ đứng đây nhìn à?”
“Chúng ta nhìn, và chúng ta nhớ.” Hưng Tuấn đáp, giọng lạnh đi. “Nhớ những gì chúng ta thấy. Để khi đến Yên Lăng, chúng ta biết mình đang chiến đấu vì điều gì.”
Đình Phong không nói gì thêm, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt chuôi đao đến mức những đốt ngón tay trắng bệch ra. Thanh Dao đứng bên cạnh hắn, mắt nàng đỏ hoe. Doãn Khê cúi xuống, cảm xúc rối bời, có bất lực, có căm hận... Như Yên lặng lẽ đếm số người trong đoàn phu, đôi mắt đen không chớp.
Họ đứng đó, trong bụi lau sậy, và nhìn. Nhìn những con người bị đối xử như súc vật. Nhìn những tảng đá đen được kéo đi để xây nên những pháo đài mà chính con cháu họ sẽ bị giam cầm trong đó. Nhìn một đất nước đang tự ăn thịt chính mình.
Và trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu: đây không còn là một cuộc hành trình để giải mã một bí ẩn hay để tìm kiếm công lý nữa. Đây là một cuộc chiến. Một cuộc chiến mà họ không thể lùi bước.
Khi con thuyền lại căng buồm rời khỏi khúc sông, ánh chiều đã bắt đầu buông xuống. Những tảng đá đen trên đê nhuộm một màu đỏ quạch dưới ánh hoàng hôn, và bóng của đoàn dân phu đổ dài trên mặt nước như những hồn ma lạc lối.
Hưng Tuấn rút cuốn sổ tay ra, lật đến trang mới nhất. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà, cậu ghi thêm mấy dòng:
“Ngày 12 tháng 9. Địa phận giáp ranh Sơn Nam Lộ và Kinh Bắc Lộ. Đê đá đen. Đoàn dân phu bị ép kéo đá xây pháo đài. Ba mươi người. Không rõ bao nhiêu người sẽ sống sót.”
Cậu dừng bút, rồi viết thêm một dòng cuối:
“Chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ giải phóng họ.”
Sông Hồng, địa phận giáp ranh Sơn Nam Lộ và Kinh Bắc Lộ, chiều ngày 12 tháng 9 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.