Chương 15: Đỉnh Lũ
CHƯƠNG 15: ĐỈNH LŨ.
Trần Hưng Tuấn đứng lặng bên bờ suối, mắt dõi theo bóng Đình Phong và Như Yên khuất dần sau những tán rừng già. Tiếng chân ngựa mỗi lúc một gần hơn, tiếng quát tháo của bọn lính đã vọng rõ qua tiếng mưa. Cậu không còn nhiều thời gian.
Nhưng cậu không hoảng loạn. Cậu đã sống đủ lâu ở biên thùy để biết rằng hoảng loạn là kẻ thù nguy hiểm hơn bất kỳ lưỡi đao nào.
Cậu nhìn xuống dòng suối đang cuồn cuộn chảy dưới chân. Nước đã dâng cao hơn lúc nãy, màu nước chuyển từ xanh đục sang nâu sẫm, cuốn theo những cành cây gãy và những tảng đá nhỏ. Mưa trên thượng nguồn đang trút xuống dữ dội, và cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Lũ quét. Những cơn mưa đầu mùa ở vùng núi đá vôi thường kéo theo lũ quét từ các đỉnh Vân Sơn - thứ nước lũ đổ về nhanh như ngựa chiến phi nước đại, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Cậu rút cuốn sổ tay trong túi áo ra. Những trang giấy đã nhòe nhoẹt vì nước, đọc lại từng ghi chép một lần nữa. Khi ấy, cậu đã đứng bên bờ suối Mã Tí, đo tốc độ dòng chảy, ghi lại màu nước và độ sâu của lòng suối. Đó chỉ là thói quen, một thói quen vô thưởng vô phạt mà cậu không biết mình đã bắt đầu từ khi nào. Nhưng giờ đây, thói quen ấy có thể cứu mạng cậu.
“Tốc độ dòng chảy mùa khô: hai sải tay mỗi nhịp thở. Mùa mưa: tăng gấp ba đến gấp năm. Đỉnh lũ từ Vân Sơn đổ về sau khoảng nửa canh giờ kể từ khi mưa bắt đầu nặng hạt trên đỉnh núi.”
Cậu ngước lên nhìn bầu trời. Mưa đã nặng hạt được gần nửa canh giờ. Vậy là đỉnh lũ sắp đến.
Cậu không thể lội qua suối. Nước đã quá xiết, nếu cố lội, cậu sẽ bị cuốn trôi trước khi kịp sang đến bờ bên kia. Cậu cũng không thể ở lại bờ này. Tiếng vó ngựa đã dừng lại, tiếng quát tháo của bọn lính đã vang lên ngay sau lưng cậu. Chúng đã đến.
“Đứng lại! Không được nhúc nhích!”
Hưng Tuấn không quay đầu lại. Cậu lao dọc theo bờ suối về phía thượng nguồn, chân bám vào những tảng đá trơn trượt, tay vẹt những cành cây ướt đẫm đang quất vào mặt. Bọn lính bắt đầu bắn tên. Những mũi tên bay vút qua tai, cắm phập vào thân cây, vào vách đá, vào lớp bùn dưới chân cậu. Nhưng mưa và sương mù đã cứu cậu, chúng che khuất tầm nhìn của lũ cung thủ, biến cậu trở nên tàng hình lẫn vào màn nước trắng xóa.
Cậu tiếp tục chạy dọc theo bờ suối. Nhưng càng chạy, lòng suối càng thu hẹp lại, hai bên là những vách đá vôi dựng đứng, cao hàng chục thước, trơn nhẵn và không một chỗ bám. Nước từ trên đỉnh đổ xuống thành những thác nước nhỏ, bắn tung tóe vào mặt cậu. Đây là một khe hẹp, nơi dòng Mã Tí cắt xuyên qua khối núi đá vôi suốt hàng vạn năm. Không có đường vòng. Không có lối thoát nào khác.
Tim Hưng Tuấn bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu bị dồn vào đường cùng.
Cậu đảo mắt quanh khe đá, tìm kiếm. Những vách đá dựng đứng. Những bụi dương xỉ mọc tua tủa trên vách. Những tảng đá cuội dưới chân. Và...
Cậu nhìn thấy nó.
Không phải ngay lập tức. Lúc đầu, cậu chỉ thấy một mảng tối khác thường trên vách đá bên trái, cao hơn mặt nước chừng ba sải tay. Nhưng khi cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn qua màn mưa, mảng tối ấy dần hiện ra hình hài của một cây cổ thụ khổng lồ.
Đó là một cây đa cổ thụ, thân cây to bằng ba người ôm, mọc chênh vênh trên đỉnh vách đá. Nhưng cây đã chết từ lâu. Rễ cây đã bật ra khỏi mặt đất, thân cây đổ nghiêng xuống khe suối, nhưng không rơi hẳn xuống dòng nước. Nó bị kẹt lại giữa hai vách đá, thân cây nằm vắt ngang qua khe suối như một cây cầu tự nhiên, cách mặt nước chừng hai sải tay. Những cành cây khô và những dây leo chằng chịt rủ xuống từ thân cây, che khuất gần như toàn bộ hình dáng của nó. Nhìn từ xa, nó chỉ là một phần của vách đá, một cái bẫy thị giác hoàn hảo mà tạo hóa đã sắp đặt.
Đó là lý do cả nhóm không nhìn thấy nó lúc trước. Khi họ men theo bờ suối, họ đi sát mép nước, tầm nhìn bị che khuất bởi những tảng đá lớn và những bụi dương xỉ um tùm. Chỉ khi bị dồn vào khe hẹp này, từ góc nhìn của Hưng Tuấn lúc này, cây đổ mới lộ ra.
Cậu không chần chừ. Cậu lao về phía vách đá, tay bám vào những bụi dương xỉ và những khe nứt trên đá, bắt đầu trèo lên. Đá trơn như mỡ vì mưa, những bụi dương xỉ bật gốc khi cậu bám vào. Một lần, chân cậu trượt khỏi mỏm đá, và cậu suýt rơi xuống dòng nước xiết. Nhưng cậu đã kịp bám vào một cành cây khô nhô ra từ vách đá, nghiến răng kéo mình lên.
Khi cậu leo đến được thân cây đổ, cánh tay cậu đã run lên vì mỏi. Cậu đu mình lên thân cây, nằm sấp trên lớp vỏ cây mục lạnh buốt, thở hồng hộc. Thân cây rung lên dưới sức nặng của cậu, nhưng vẫn đủ chắc để không gãy.
Cậu nhìn xuống. Dòng suối bên dưới đã dâng cao đến mức gần chạm vào thân cây. Nước cuồn cuộn chảy, cuốn theo những thân cây gãy và những tảng đá lớn. Và từ phía thượng nguồn, một tiếng gầm vang lên, trầm và sâu như tiếng gầm của một con thú khổng lồ vừa thức giấc.
Đỉnh lũ đã lên.
Cậu không còn thời gian để bò từ từ qua thân cây. Cậu đứng dậy, hai tay dang ra giữ thăng bằng, và bắt đầu bước. Mỗi bước chân là một lần thân cây rung lên bần bật, những mảnh vỏ cây mục rơi lả tả xuống dòng nước đang gầm thét bên dưới. Cậu không nhìn xuống. Cậu nhìn thẳng vào đầu bên kia của thân cây, nơi một mỏm đá nhô ra khỏi vách, và tự nhủ rằng mình sẽ đến được đó.
Một mũi tên cắm phập vào thân cây ngay trước mũi chân cậu.
Bọn lính đã tràn vào khe đá. Chúng đã nhìn thấy cậu, và chúng đang bắn lên. Những mũi tên bay vun vút, cắm vào thân cây, vào vách đá, vào những cành cây khô. Một mũi tên sượt qua vai cậu, xé rách vạt áo. Một mũi khác cắm vào thân cây ngay sau gót chân.
Nhưng cậu vẫn bước.
Khi còn cách đầu bên kia chừng hai bước chân, một tiếng “rắc” vang lên. Thân cây bắt đầu nứt ra ngay dưới chân cậu. Cậu không chần chừ. Cậu lao người về phía trước, hai tay bám vào mỏm đá nhô ra bên bờ. Đầu gối cậu va mạnh vào vách đá, đau điếng, nhưng cậu đã sang được bờ bên kia.
Cậu quay lại. Thân cây đổ đã gãy làm đôi, rơi xuống dòng nước xiết và bị cuốn trôi ngay lập tức. Nhưng cậu chưa kịp thở phào thì tiếng gầm từ thượng nguồn đã trở nên chói tai. Đỉnh lũ đã đến.
Cậu nhìn thấy nó, một bức tường nước màu nâu sẫm, cao hơn đầu người, đang ập xuống với tốc độ kinh hoàng, cuốn theo những thân cây gãy và những tảng đá lớn như những món đồ chơi. Bọn lính dưới khe đá cũng nhìn thấy nó. Chúng hét lên, bỏ chạy, nhưng không kịp nữa.
Còn Hưng Tuấn, cậu đã ở trên bờ, cách mặt nước đủ xa để an toàn. Mỏm đá cậu vừa bám vào nằm cao hơn lòng suối cả chục thước, và phía sau cậu là một vách đá dựng đứng có thể leo lên thêm nếu cần. Cậu đã chọn đúng chỗ.
Bức tường nước ập qua khe đá với một sức mạnh khủng khiếp, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những tảng đá lớn bị cuốn trôi như những hòn sỏi. Những thân cây gãy bị nghiền nát. Và những tiếng hét của bọn lính, tất cả đều bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của dòng nước.
Khi cơn lũ qua đi, dòng suối đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là một con suối nhỏ hiền hòa nữa, mà là một con sông cuồn cuộn, sâu hoắm, với những xoáy nước chết người. Không ai có thể vượt qua nó trong ít nhất một ngày.
Hưng Tuấn đứng trên mỏm đá, thở hồng hộc, toàn thân ướt sũng và run lên vì lạnh. Đầu gối cậu đau nhói, máu từ vết thương đã thấm đỏ ống quần. Nhưng cậu vẫn sống. Cậu đã sống sót qua cơn lũ, và cậu đã chặn được bọn lính truy đuổi.
Cậu quay lưng, men theo dấu chân của Đình Phong và Như Yên, chạy vào rừng. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.
Vùng núi giáp ranh Khai Bình Phủ, chiều tối ngày 29 tháng 6 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.