Chương 87: Thiết Kỵ Cuối Cùng
CHƯƠNG 87: THIẾT KỴ CUỐI CÙNG.
Cuộc rút lui về cầu đá diễn ra trong hỗn loạn. Gần ba trăm hương binh An Khê dàn thành hàng ngang, cố gắng giữ vững đội hình trong khi từng bước lùi về phía tây. Những mũi tên từ bóng tối vẫn liên tục trút xuống đầu quân địch, Như Yên và một vài người lính đã rút lên những mái nhà cao, bắn yểm trợ từ trên cao. Nhưng kỵ binh của Khấu Diệp Hàn quá đông. Mỗi lần một hàng kỵ binh bị chặn lại, một hàng khác lại tràn lên. Chúng như một dòng thác thép không bao giờ cạn.
Đình Phong và Lý Thanh Vũ là những người cuối cùng rút lui. Họ chiến đấu cạnh nhau trên cầu đá, hai thanh đao, hai con người, chống lại cả một đội kỵ binh. Máu từ những vết thương trên người Đình Phong đã thấm đỏ cả mạn sườn, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt chuôi đại đao, và mỗi nhát chém của hắn vẫn mạnh mẽ như lần đầu tiên. Lý Thanh Vũ cũng không kém cạnh. Thanh trường đao của nàng vung lên như một vầng sáng bạc, chém gãy những ngọn giáo và hất văng những tên kỵ sĩ xuống dòng sông cạn bên dưới.
Nhưng họ không thể cầm cự mãi được.
Một mũi tên cắm vào vai trái Đình Phong, nơi từng bị một vết thương khá nặng từ trận chiến ở Khai Bình. Hắn loạng choạng, suýt ngã, nhưng Lý Thanh Vũ đã kịp đỡ lấy hắn. Nàng kéo hắn lùi về phía sau cầu, nơi những tấm khiên của quân An Khê đã được dựng lên thành một bức tường tạm thời.
“Ngươi không thể tiếp tục được nữa.” Nàng nói, giọng lạnh lùng nhưng có một chút gì đó giống như lo lắng. “Lùi lại đi.”
“Không.” Đình Phong nghiến răng, rút mũi tên ra khỏi vai. Máu phun thành dòng, nhưng hắn không kêu một tiếng. “Chừng nào bọn chó săn ấy còn chưa qua cầu, tao còn chưa lùi.”
“Ngươi điên rồi.”
“Ừ. Thì tao đã bảo rồi. Tao điên.”
Hắn lại lao lên, và Lý Thanh Vũ lắc đầu, rồi cũng lao theo.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng hú vang lên từ phía bắc, không phải là tiếng hú ma quái mà Đình Phong đã dạy cho những người lính già, mà là một tiếng hú khác, trầm hơn, mạnh mẽ hơn, và đầy uy lực như tiếng gầm của một con sư tử già. Tất cả mọi người trên chiến trường đều dừng lại trong giây lát, quay đầu về phía âm thanh phát ra.
Và từ trong màn sương mù dày đặc, một bóng người xuất hiện.
Một ông lão.
Ông mặc một bộ giáp sắt cũ kỹ, đã hoen rỉ theo năm tháng. Trên ngực giáp, hình xăm “Sát Thát” đã mờ đi nhưng vẫn còn nhìn thấy được. Mái tóc bạc trắng của ông bay trong gió, và trên tay ông là một thanh đại đao dài hơn cả thân người, thứ vũ khí mà chỉ những chiến binh mạnh nhất của thế hệ trước mới có thể sử dụng. Ông không cưỡi ngựa. Ông đi bộ, bước chân chậm rãi nhưng vững chãi như bàn thạch, và mỗi bước chân của ông in hằn trên nền đất đá như một lời tuyên bố.
Đình Phong đứng sững lại. Thanh đại đao trong tay hắn suýt rơi xuống đất. Đôi mắt hắn mở to, và giọng hắn vỡ ra như một đứa trẻ.
“Ông nội…”
Lão tướng Vũ Thiết Hổ. “Thiết kỵ già của Đại Mặc”, người đã từng theo quân Bắc Uyên chinh chiến suốt ba mươi năm, người đã cứu mạng Trần Vĩnh Khiêm trong trận tập kích ở Hàn Giang, và cũng là một trong những chiến binh cuối cùng còn giữ được tinh thần của thời đại Mặc Điển đã đến.
Ông không đến một mình. Phía sau ông, từ trong màn sương, thêm mười hai bóng người nữa xuất hiện. Họ đều là những lão binh già nua, tóc bạc, lưng còng, nhưng trên tay họ vẫn cầm những thanh đao sáng loáng, và trong mắt họ vẫn cháy lên ngọn lửa của những chiến binh chưa bao giờ chịu cúi đầu.
“Cả nhà họ Vũ chúng ta,” lão tướng cất tiếng, giọng khàn khàn như tiếng sắt cọ vào đá, “không có truyền thống bỏ mặc con cháu một mình trên chiến trường.”
Ông bước lên cầu đá, đứng chắn giữa Đình Phong và đội kỵ binh của Khấu Diệp Hàn. Thanh đại đao trong tay ông vung lên, và giọng ông vang lên như sấm rền giữa màn sương mù dày đặc:
“Đất Đại Mặc không có chỗ cho lũ chó săn của họ Khấu!”
Khấu Diệp Hàn dừng ngựa lại. Đôi mắt một mí của hắn nheo lại khi nhìn thấy ông lão vừa xuất hiện. Hắn đã nghe nói về Vũ Thiết Hổ, một trong những lão tướng cuối cùng của thời đại Trầm Uy Đế, người đã từng khiến quân Bắc Nha khiếp sợ trên chiến trường Hàn Giang. Nhưng hắn không ngờ rằng lão già ấy vẫn còn sống, và lại xuất hiện ở đây, ngay giữa trận chiến này.
“Lão già kia,” hắn nói, giọng lạnh tanh, “ngươi nên ở nhà mà dưỡng già. Đây không phải là chiến trường của ngươi.”
“Chiến trường của ta,” Vũ Thiết Hổ đáp, giọng trầm và chắc như đinh đóng cột, “là bất cứ nơi nào có kẻ thù của Đại Mặc.”
Ông không đợi hắn trả lời. Ông vung thanh đại đao lên, và lao vào đội kỵ binh như một cơn lốc.
Những gì diễn ra sau đó thật khó tin. Một ông lão tóc bạc, tay cầm thanh đại đao, đơn độc chống lại hàng chục kỵ binh bọc giáp sắt. Nhưng mỗi nhát đao của ông là một nhát chí mạng. Mỗi bước chân của ông như là một cái bẫy chết người. Ông không chiến đấu như một con người nữa, ông chiến đấu như một cơn bão, như một ngọn núi lửa đã ngủ yên suốt bao nhiêu năm và giờ đây bùng nổ dữ dội. Máu nhuộm đỏ cả cây cầu đá, và từng tên kỵ binh lần lượt ngã xuống dưới lưỡi đao của ông.
Mười tên. Mười hai tên. Mười lăm tên.
Những lão binh già đi theo ông cũng không hề kém cạnh. Họ chiến đấu như những con sói già, chậm hơn, yếu hơn, nhưng đầy kinh nghiệm và mưu mẹo. Họ không còn sức để chống lại cả một đội quân, nhưng họ đủ sức để câu giờ. Đủ sức để những người trẻ tuổi có thể rút lui an toàn. Đủ sức để cho Đình Phong và Lý Thanh Vũ có thêm vài nhịp thở quý giá.
“Ông nội!” Đình Phong gầm lên, định lao ra. Nhưng Lý Thanh Vũ đã nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại.
“Đừng! Ông ấy đang câu giờ cho chúng ta! Nếu ngươi ra đó bây giờ, ông ấy sẽ chết vô ích!”
“Buông tao ra!”
“Không!”
Trên cầu đá, Vũ Thiết Hổ vẫn đang chiến đấu. Ông đã hạ gục hơn hai mươi tên kỵ binh, và thanh đại đao trong tay ông đã bắt đầu mẻ. Nhưng ông vẫn đứng vững. Ông vẫn chưa ngã. Ông chưa bao giờ ngã trong suốt ba mươi năm chinh chiến, và ông sẽ không ngã vào ngày hôm nay.
Khấu Diệp Hàn nhìn ông lão đang tàn sát đội kỵ binh của mình, và trong đôi mắt một mí của hắn, một tia tức giận thoáng qua. Hắn giơ tay lên, và ra lệnh: “Cung thủ! Bắn!”
Một loạt tên bay lên từ phía sau hàng kỵ binh, vạch thành những đường cong trên bầu trời đêm, rồi lao xuống như mưa. Hàng trăm mũi tên cắm xuống cây cầu đá, và Vũ Thiết Hổ, lão tướng già đã đứng vững trước bao nhiêu trận chiến. ‘Sau một lúc đứng vững’. Cuối cùng cũng gục xuống.
Nhưng rồi, ông lại đứng dậy. Ông đứng dậy trong tư thế thẳng lưng, thanh đại đao vẫn cắm trên nền đá, đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào kẻ thù, và trên môi ông là một nụ cười, nụ cười của một chiến binh đã sống trọn vẹn một cuộc đời, và sẵn sàng cho cái chết.
Thân mình ông găm đầy tên, như một cây nhím đá, nhưng ông vẫn không ngã.
“Ông nội!!!”
Tiếng hét của Đình Phong xé toang màn đêm. Hắn vùng ra khỏi tay Lý Thanh Vũ, định lao lên cầu, nhưng một lão binh già đã ôm chặt lấy hắn, giữ hắn lại.
“Đừng, cậu chủ! Ông ấy đang cố gắng! Ông ấy chết để cậu được sống! Đừng để cái chết của ông ấy trở nên vô ích!”
Đình Phong gào lên, nước mắt và máu hòa vào nhau trên khuôn mặt hắn. Nhưng hắn không thể làm gì được nữa. Lão tướng Vũ Thiết Hổ đã ngã xuống. Và trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Trên tháp canh, Hưng Tuấn chứng kiến tất cả. Cậu thấy lão tướng Vũ Thiết Hổ xuất hiện như một vị thần. Cậu thấy ông chiến đấu như một con sư tử già. Và cậu thấy ông gục xuống trong mưa tên, nhưng lại đứng dậy một lần nữa. Tim cậu thắt lại, nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc để đau buồn. Trận chiến vẫn đang tiếp diễn, và họ vẫn còn phải sống sót.
Cậu quay sang Doãn Khê và Thanh Dao. “Chúng ta phải rút lui. Tất cả mọi người. Xuống đường hầm. Ngay bây giờ.”
“Nhưng còn Đình Phong…”
“Để cậu ấy lại cho ta.” Hưng Tuấn đáp, giọng trầm xuống. “Ta sẽ đưa cậu ấy về.”
Cậu lao xuống tháp canh, chạy về phía cầu đá, nơi Đình Phong đang quỳ gối trước ông nội của mình. Và trong lòng cậu, một ngọn lửa lạnh lẽo vừa được thắp lên, ngọn lửa của sự quyết tâm, của lòng căm thù, và của một lời thề sẽ không bao giờ để cái chết của lão tướng trở nên vô ích.
Vạn An Thành, đêm ngày 27 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.