Đại Mặc Sử Ký

Chương 96: Thành Trì Bị Bao Vây (Remake Chương 76)

Đăng: 07/09/2026 20:50 1,216 từ 24 lượt đọc

*Thông Báo Quan Trọng:

- Xin kính chào quý độc giả thân mến! Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn trong thời gian qua đối với bộ truyện chữ: "Đại Mặc Sử Ký". Tôi, với tư cách là một tác giả cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của các bạn. Nhưng trong quá trình upload truyện lên nền tảng tacgiaviet.com. Tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến mạch truyện bị rời rạc và thiếu logic sâu sắc. Đó là bỏ quên và không upload hai chương truyện là chương 75 và 76 của truyện. Rất mong sự thông cảm của quý độc giả. Tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc nghiêm trọng này. Xin cảm ơn đã quan tâm.

* Hai chương bị thiếu này là nằm giữa hai chương:

Chương 74: Thành Trì Chết và Chương 77: Vòng Vây Siết Chặt.

-kevietlachlangthang-


CHƯƠNG 76: THÀNH TRÌ BỊ BAO VÂY.

Bình minh ngày 25 tháng 11, ánh nắng đầu tiên của buổi sớm len qua những khe hở trên nắp giếng, rọi xuống đường hầm tối om những vệt sáng vàng nhạt. Hưng Tuấn thức dậy trong tiếng bước chân vọng lại từ đâu đó trong lòng đất, tiếng bước chân của lão già lính canh đang trở về sau chuyến thăm dò bên ngoài.

“Các cậu phải lên đây mà xem.” Lão nói, giọng khẩn trương hơn thường ngày.

Họ lần lượt trèo lên khỏi giếng, và khi đặt chân lên mặt đất, tất cả đều chết lặng.

Vạn An Thành đã bị bao vây.

Cả nhóm vội vàng tập hợp lại.

Từ trên đỉnh tháp canh đổ nát nơi họ đứng, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng bên dưới. Và những gì họ thấy khiến ngay cả Đình Phong, người vốn không dễ sợ hãi, cũng phải nín thở.

Năm ngàn quân Cấm quân của Khấu gia đang dàn trận khắp thung lũng. Những hàng quân xếp thành từng khối vuông vức, giáp trắng bạc bóng loáng dưới ánh nắng ban mai. Những lá cờ đỏ thêu hình chim ưng bay phấp phới trong gió. Những toán kỵ binh đang chạy dọc theo các con đường mòn, chặn tất cả các lối ra vào thành trì. Và ở trung tâm của đội hình, trên một ngọn đồi nhỏ, một trướng chỉ huy đã được dựng lên, trướng của Khấu Diệp Hàn.

“Chết tiệt.” Đình Phong rít lên. “Chúng đã đến trước khi mình kịp rời đi.”

“Không chỉ đến trước.” Như Yên nói, đôi mắt đen của nàng quét qua đội hình quân địch. “Chúng đã lên kế hoạch từ trước. Nhìn đội hình kia xem, chúng không phải vừa mới đến. Chúng đã dàn trận từ đêm qua, và giờ chỉ đang chờ lệnh tấn công.”

“Năm ngàn quân.” Doãn Khê thì thầm, giọng run lên. “Chống lại năm người chúng ta. Làm sao có thể…”

“Không phải năm người.” Hưng Tuấn đáp, giọng trầm xuống. “Chúng ta có cả thành trì này.”

“Cái gì?”

Cậu quay sang nhìn họ, và trong đôi mắt cậu, một tia sáng kỳ lạ vừa lóe lên, thứ ánh sáng mà họ đã thấy ở Khai Bình, khi cậu đứng ra cản pháp trường, và ở Bình Hải, khi cậu nghĩ ra kế hoạch dịch bệnh. “Vạn An Thành là một pháo đài. Nó được thiết kế để chống lại những đội quân lớn hơn thế này gấp nhiều lần. Những bức tường đá, những con hẻm hẹp, những đường hầm dưới lòng đất, tất cả đều là vũ khí. Chúng ta chỉ cần biết cách sử dụng chúng.”

“Nhưng chúng ta không có quân. Không có cung thủ. Không có gì cả.”

“Chúng ta có ông.” Hưng Tuấn quay sang lão già lính canh. “Ông biết thành phố này rõ hơn bất kỳ ai. Ông biết từng con hẻm, từng đường hầm, từng cạm bẫy. Và ông có thể giúp chúng cháu.”

Lão già nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được. Ta sẽ giúp các cậu. Nhưng phải nhanh lên. Chúng sẽ không chờ đợi lâu đâu.”

Họ bắt đầu chuẩn bị.

Đình Phong và Doãn Khê được giao nhiệm vụ tập hợp những người dân còn sót lại trong thành, những lão già, những người đào ngũ, những kẻ sống ẩn dật. Họ dùng những lời cổ động mạnh mẽ và hùng hồn nhất để khích lệ. Họ không có vũ khí, nhưng họ có những công cụ lao động, cuốc, xẻng, xà beng. Và trên hết, họ có lòng căm thù đối với Khấu gia, những kẻ đã cướp đi tất cả của họ.

Như Yên và Thanh Dao cùng nhau đi khắp thành, thu thập tất cả những thảo dược có thể tìm thấy, những loại cây có độc, những loại có thể gây tê, những loại có thể tạo khói mù. Thanh Dao đã học được rất nhiều từ Như Yên trong những ngày qua, và giờ đây nàng tự mình nhận diện từng loại cây, hái và phân loại chúng một cách thành thạo.

“Chị định làm gì với những thứ này?” Nàng hỏi.

“Bẫy.” Như Yên đáp. “Độc thảo có thể làm chậm bước tiến của chúng. Khói mù có thể che khuất tầm nhìn của cung thủ. Và nếu chúng ta may mắn, chúng sẽ nghĩ rằng có nhiều người hơn thực tế.”

Còn Hưng Tuấn, cậu cùng ông lão lính canh leo lên đỉnh tháp canh cao nhất, quan sát toàn bộ đội hình quân địch. Cậu rút cuốn sổ tay ra, và bắt đầu vẽ sơ đồ, vị trí của từng toán quân, hướng gió, góc mặt trời, và những điểm yếu trong đội hình của chúng. Cậu đã làm việc này từ những ngày đầu tiên ở Khai Bình, và giờ đây, thói quen ấy đã trở thành vũ khí sắc bén nhất của cậu.

“Chúng sẽ tấn công từ hướng đông.” Cậu nói, chỉ tay về phía cổng chính của thành. “Đó là lối vào rộng nhất, và chúng có đủ quân để tràn vào. Nhưng nếu chúng ta có thể dụ chúng vào những con hẻm hẹp phía sau cổng, đội hình của chúng sẽ bị phá vỡ. Và khi đó, chúng ta có thể tấn công từ trên cao.”

Lão già gật đầu. “Ta biết những con hẻm ấy. Có những lối đi bí mật trên mái nhà, nối liền các dãy phố. Các cậu có thể di chuyển mà không bị phát hiện.”

“Tốt. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đó.”

Họ làm việc suốt cả ngày, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Và khi màn đêm buông xuống, toàn bộ Vạn An Thành đã biến thành một cái bẫy khổng lồ, một cái bẫy được giăng ra để chờ đợi con mồi.

Đêm ấy, không ai ngủ. Họ ngồi quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ dưới lòng đất, lắng nghe tiếng bước chân của quân địch vọng lại từ trên mặt đất. Và họ chờ đợi. Chờ đợi bình minh. Chờ đợi trận chiến. Chờ đợi số phận của mình được định đoạt.

Vạn An Thành, đêm ngày 25 tháng 11 năm 1216 lịch Dương Thần.

1

Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang