Chương 94: Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
Đại Mặc Sử Ký
Mục lục
96 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 96/96 chương
CHƯƠNG 94: ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM.
Ngày 29 tháng 12, đoàn người dừng chân bên một dòng suối nhỏ chảy ra từ chân núi đá vôi. Đây là lần đầu tiên sau gần một tháng, họ được nhìn thấy bầu trời, một bầu trời xám bạc của mùa đông, với những đám mây thấp lơ lửng trên đỉnh núi, và những tia nắng yếu ớt len qua khe mây rọi xuống mặt đất.
Họ đã ra khỏi hệ thống hang động Long Mạch được một ngày. Phía sau họ, những vách đá dựng đứng của dãy núi đá vôi vẫn sừng sững như một bức tường thành khổng lồ, và ở đâu đó trong lòng nó, xác của những tên thám báo Nha Trảo vẫn nằm lại vĩnh viễn, bị chôn vùi dưới lớp đá và nước ngầm. Phía trước họ, những triền đồi thoai thoải của An Khê Châu trải dài như một tấm thảm xanh, điểm xuyết những ngôi làng nhỏ với mái ngói đỏ tươi và những cột khói lam bay lên từ bếp lửa.
An Khê Thành vẫn còn cách đó khoảng hai ngày đường. Nhưng không khí đã khác hẳn. Những khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi sau gần một tháng sống trong bóng tối giờ đây đã bắt đầu có lại chút sức sống. Những người lính cả hương binh An Khê lẫn những người dân Vạn An Thành đi theo. Đã bắt đầu cười nói trở lại. Họ biết rằng họ sắp về đến nhà, sắp đến một nơi an toàn.
Hưng Tuấn ngồi trên một tảng đá bên bờ suối, tay cầm cuốn sổ tay đã nhàu nát. Cậu đang lật giở những trang cuối cùng, nơi những dòng chữ ghi chép vội vàng về trận chiến ở Vạn An Thành vẫn còn nguyên. Cậu đọc lại những gì mình đã viết, về lão tướng Vũ Thiết Hổ đứng thẳng giữa cầu, về những lão binh già hát vang bài ca Bắc Uyên trước khi lao vào trận chiến cuối cùng, về khoảnh khắc mảng tường thành sụp đổ dưới chân Khấu Diệp Hàn. Cậu lật sang một trang mới, và bắt đầu viết:
“Ngày 29 tháng 12. Đã ra khỏi hang động. An Khê ở phía trước. Đoàn quân còn khoảng một trăm tám mươi người. Nhiều người bị thương, nhưng tất cả đều đang hồi phục. Đình Phong vẫn còn sốt nhẹ vào ban đêm, nhưng ban ngày đã có thể tự đi lại được.”
Cậu dừng bút, ngước lên nhìn dòng suối. Ở phía bên kia bờ, Đình Phong đang ngồi một mình, tay cầm mảnh vải thô có sơ đồ đường về nhà. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong những nét vẽ vụng về. Cậu không làm phiền hắn. Cậu biết rằng hắn cần thời gian.
Thanh Dao và Như Yên đang ngồi bên một đống lửa nhỏ, trên tay là những nắm lá khô mà họ đã thu thập được dọc đường. Như Yên đang chỉ cho Thanh Dao cách phân biệt một loại rễ cây mới, thứ rễ có thể dùng để hạ sốt, rất hiệu quả với những vết thương bị nhiễm trùng. Thanh Dao chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu và ghi nhớ. Nàng đã thay đổi rất nhiều kể từ cái đêm ở Yên Lăng, khi nàng quỵ xuống trong con hẻm tối và đánh rơi chiếc trâm hoa mai trắng xuống vũng bùn. Nàng không còn là một quận chúa yếu đuối chỉ biết dựa vào người khác nữa. Nàng đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, biết tự bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh.
Doãn Khê ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, cuốn sổ cái mở trên đùi. Nhưng lần này, cậu không ghi chép về nợ nần hay thuế má. Cậu đang viết một danh sách, danh sách những người đã ngã xuống. Tô Mạc Nghi. Vũ Thiết Hổ. Những lão binh già đã ở lại đường hầm. Những hương binh An Khê đã hy sinh trong trận chiến ở Vạn An Thành. Từng cái tên, từng con người, được ghi lại bằng nét chữ run run nhưng tỉ mỉ.
“Để sau này, khi mọi chuyện kết thúc,” cậu nói với Hưng Tuấn khi cậu đến gần, “sẽ có người biết rằng họ đã từng tồn tại. Rằng họ đã từng chiến đấu.”
Hưng Tuấn gật đầu. “Cảm ơn ngươi.”
“Đừng cảm ơn. Đây là việc ta có thể làm.”
Lý Thanh Vũ đứng trên một mỏm đồi cao, quan sát toàn bộ khu vực xung quanh. Nàng đã thay bộ võ phục đen rách tả tơi bằng một bộ quần áo sạch sẽ hơn, quân phục của một chỉ huy hương binh An Khê. Thanh trường đao của nàng dựng bên cạnh, lưỡi thép vẫn ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời. Nàng đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt một tháng trời. Và giờ đây, khi đã về đến ranh giới của An Khê, nàng mới cho phép mình thả lỏng đôi chút.
“Nghỉ ngơi một đêm.” Nàng nói khi Hưng Tuấn bước đến. “Ngày mai tiếp tục lên đường. Ngày kia, chúng ta sẽ về đến An Khê Thành.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Nàng quay sang nhìn cậu, và trong đôi mắt lạnh lùng ấy, một tia ấm áp thoáng qua. “Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nhưng ít ra, chúng ta sẽ có một nơi để nghỉ ngơi. Một nơi để gọi là nhà.”
Đêm hôm ấy, họ nhóm một đống lửa lớn bên bờ suối. Những người lính quây quần bên nhau, chia sẻ những mẩu chuyện về quê hương, về gia đình, về những người họ đã mất. Có người kể về cánh đồng lúa ở An Khê, nơi lúa chín vàng óng vào mỗi mùa gặt. Có người kể về dòng sông nhỏ chảy qua làng, nơi lũ trẻ con thường tắm vào những buổi trưa hè. Có người kể về người vợ đang chờ ở nhà, về đứa con mới sinh chưa kịp đặt tên.
Và có những người không kể gì cả. Họ chỉ ngồi im, nhìn vào ngọn lửa, và lặng lẽ khóc.
Đình Phong là một trong số đó. Hắn ngồi tách ra một mình, lưng dựa vào một thân cây cổ thụ, và nhìn lên bầu trời đầy sao. Hưng Tuấn bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nhưng không nói gì. Họ chỉ ngồi đó, im lặng, và cùng nhau nhìn lên những vì sao.
Một lúc lâu sau, Đình Phong mới lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc, nhưng không còn vỡ vụn như trước.
“Tao đã hứa với ông nội tao rằng tao sẽ về Hoài Viễn. Tao sẽ thăm cha tao. Tao sẽ dựng lại cái chuồng ngựa đã đổ.” Hắn dừng lại, nuốt nước bọt. “Nhưng tao không biết bao giờ mới làm được điều đó.”
“Sẽ có một ngày.” Hưng Tuấn đáp. “Khi mọi chuyện kết thúc.”
“Ừ. Khi mọi chuyện kết thúc.”
Họ lại im lặng, và lần này, sự im lặng ấy không còn nặng nề nữa. Nó là sự im lặng của những người đã cùng nhau trải qua quá nhiều mất mát, và giờ đây chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Ngày mai, họ sẽ tiếp tục lên đường. Ngày kia, họ sẽ về đến An Khê. Và rồi, mọi thứ sẽ lại bắt đầu.
Vùng đồi An Khê Châu, đêm ngày 29 tháng 12 năm 1216 lịch Dương Thần.
Được yêu thích bởi: kevietlachlangthang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.