Đại Tu Sĩ

Chương 3: Chí Bảo Gặp Chí Phèo

Đăng: 11/07/2026 01:48 1,955 từ 2 lượt đọc
Sau khi bị dần một trận ra trò thì tối đó hai thầy trò Vô Tri cũng ăn thịt gà hầm. Chả biết Thông thiên đạo nhân có lấy nước mắt hắn đem hầm gà hay không nhưng thật sự thì có chút mặn mặn mặc dù muối đã hết. Như thường lệ hắn phải đi rửa mấy cái bát mẻ, vừa rửa vừa cà rầm về sư phụ mình. Rồi trở về phòng củi tiếp tục công cuộc "tu tiên" của mình.

Đêm hôm đó, trong căn phòng củi dột nát, Cổ Vô Tri kê viên đá dưới chân cái bàn gỗ ba chân. Hắn leo lên giường, vận hành "Trường Sinh Bất Tử Bất Động Đậy Công", tức là nhắm mắt lại và ngáy khò khò sau vài ba giây.

​Giữa đêm thanh vắng, viên đá đen bỗng nhiên phát ra luồng hắc khí nhàn nhạt. Một cái bóng mờ ảo, mặt mũi dữ tợn, mang theo uy áp kinh hoàng từ từ hiện hình. Đây chính là tàn hồn của Huyết Ma Thiên Tôn vạn năm trước từng làm mưa làm gió ở Tu Tiên Giới!

​"Hahaha! Vạn năm rồi! Bổn tôn cuối cùng cũng thức tỉnh!" Tàn hồn cười ngạo nghễ, nhìn quanh căn phòng. "Để xem kẻ nào đã hiến tế máu tươi để mở ra phong ấn... Ủa?"

​Huyết Ma Thiên Tôn nhìn xuống đất. Không có trận pháp hiến tế, không có máu tươi, chỉ có một gã thiếu niên đang nằm ngửa, chân gác lên thành giường, miệng chảy nước miếng, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: "Đừng giành... đùi gà của ta..."

​Ma Thần tức giận, bay đến trước mặt Vô Tri ầm lên:

"Tiểu tử thối! Mau tỉnh lại cho bổn tôn! Ngươi là kẻ đã đánh thức bổn tôn?"

Vô tri đang ngủ nghe tiếng ai quát nghĩ mình đang mơ liền đáp ngay:

"Dạo này ta tu luyện tầu hoả nhập ma sao mà cảm giác con ruồi muỗi cũng biết nói chuyện rồi".

Mặt Ma tôn xanh đỏ thét lớn:

" Hừ sâu kiến có biết ngươi đang đối mặt với ai không? Ta là chúa tể vùng nước mặn, vua của các loài ác ma..."

​Cổ Vô Tri trong cơn mơ màng lại nghe thấy tiếng vo ve, tưởng là muỗi rừng vừa rồi liền vung tay ra tát một phát bốp vào không trung.

​Bàn tay chứa 0.00001% linh khí loãng của hắn lướt thẳng qua mặt vị Ma Thần. Dù không đau thể xác, nhưng tổn thương tinh thần là cực kỳ lớn.

​"Ngươi... ngươi dám đánh bổn tôn?!" Huyết Ma Thiên Tôn tức điên người, lập tức lao thẳng vào trán Lý Thất Phế, định bụng sẽ Đoạt Xá (chiếm xác) gã phế vật này để tái sinh.

​Huyết Ma Thiên Tôn lao vào trong linh hồn giới của Cổ Vô Tri. Thông thường, thần thức của người ta sẽ là một vùng biển tinh thần mênh mông hoặc một tòa thiên cung tráng lệ, hoặc thấp kém cũng phải là vũng nước hay một áng mây nhỏ có tí màu sắc.

​Nhưng thần thức của Cổ Vô Tri... là một bãi bùn lầy lội, xám xịt và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu chết. Ở giữa bãi bùn là linh hồn đen xì của hắn đang nằm võng đung đưa, vừa cắn hạt hướng dương vừa ngủ.

​"Hừ, thần thức yếu ớt, xấu xí đến đáng thương! Chết đi!" Huyết Ma Thiên Tôn tung ra Ma hỏa vạn năm, định thiêu rụi bãi bùn này.

​Tuy nhiên, do Lý Thất Phế tu luyện môn công pháp "Bất Động Đậy Công", toàn bộ thần thức của hắn đã đạt đến cảnh giới... siêu lười biếng. Ma hỏa vừa bay ra, chạm vào bầu không khí lười biếng này, tốc độ bỗng nhiên chậm lại... chậm lại... rồi tắt ngóm như ngọn nến gặp mưa phùn.

​Huyết Ma Thiên Tôn ngơ ngác: "Cái quái gì thế này? Quy tắc thời gian? Quy tắc không gian? Tại sao ma lực của ta lại biến mất?"

​Linh hồn Lý Thất Phế lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn vị Ma Thần đen thun thùi lùi trước mặt, chậm rãi nói:

"Ủa... ai vậy? Vào đây làm gì thế? Có mang theo đùi gà không?"

​"Bổn tôn muốn lấy mạng ngươi!" Huyết Ma Thiên Tôn lao lên vung đấm.

​Nhưng trong thế giới của "Bất Động Đậy Công", ai động đậy trước là người đó mệt trước. Vị Ma Thần càng dùng lực, bãi bùn thần thức càng hút chặt lấy ông ta. Nửa canh giờ trôi qua, Huyết Ma Thiên Tôn nhận ra mình đã bị lún sâu tới nách trong bãi bùn lười biếng của Cổ Vô Tri không tài nào rút chân ra được. Thật ra thì bãi bùn linh hồn của hắn không lợi hại tới đâu chỉ là Ma tôn đã tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn sức mạnh cả trăm vạn không còn lại một nên mới không làm gì được hắn.

​"Này lão già," Lý Thất Phế từ trên võng bước xuống, chậm rãi đi tới, vỗ vỗ lên cái đầu láng bóng của Ma tôn. "Ở đây chơi nhé, tôi đi ngủ tiếp đây. Mai còn phải dậy sớm xem Sư phụ có bắt được con gà nào không nữa.". Nói đoạn phủi đít rời đi để lại Ma tôn ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Huyết Ma Thiên Tôn – vị đại ma đầu nghe tên là trẻ con ngừng khóc – lúc này nước mắt chảy dài, bất lực nhìn gã thiếu niên quay lại võng ngủ tiếp. Ông ta nhận ra một sự thật phũ phàng: Mình không bị tiêu diệt, nhưng mình đã bị... mắc kẹt trong linh hồn giới à bãi linh hồn của một kẻ dở hơi.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khe mái ngói dột của phòng củi, chiếu thẳng vào mặt Cổ Vô Tri.

​Hắn ngáp một cái rõ dài, vươn vai rồi đưa tay gãi mông xộc xệch bước ra sân. Trong đầu hắn lúc này, tàn hồn của Huyết Ma Thiên Tôn sau một đêm bị bãi bùn lười biếng hành hạ giờ đã kiệt sức, giọng thều thào như người sắp đất xa trời:

​"Tiểu tử... ngươi mau thả bổn tôn ra... Ta truyền cho ngươi vô thượng ma công, thống nhất thiên hạ..."

​"Thôi ông bớt vẽ chuyện đi," Cổ Vô Tri thầm nghĩ trong đầu, giọng điệu ngái ngủ. "Thống nhất thiên hạ rồi có được ngủ nướng đến trưa không? Có được bao ăn ba bữa không? Không chứ gì, thế thì dẹp đi. Để yên tôi đi rửa mặt."

​Huyết Ma Thiên Tôn tức đến mức suýt chút nữa tự bạo tàn hồn, nhưng ngặt nỗi ngay cả việc tự bạo trong cái não vô tri này cũng bị trì trệ, chậm chạp đến mức không thể vận hành nổi.

​Đúng lúc này, ngoài cổng gỗ rách nát của Vô Sỉ Phái bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. À không, phải gọi là tiếng đập phá thì đúng hơn.

​Rầm! Rầm!

​"Thông Thiên lão nhi! Mau ra đây cho bổn cô nương!"

​Cổ Vô Tri lẹt xẹt mang đôi dép rơm chạy ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mặc gấm vóc lụa là màu đỏ rực rỡ, hông đeo roi da, tay cầm trường kiếm. Nàng là Lâm Nhạc Dao – đại tiểu thư của Lâm Gia dưới chân núi, một gia tộc tu tiên có tiếng trong vùng mới chuyển đến hơn một năm.

​Hôm nay Lâm Nhạc Dao đùng đùng nổi giận đi đòi nợ. Chả là khi gia tộc nàng mới chuyển đến bị Sư phụ Thông Thiên Đạo Nhân có xuống tiệm thuốc của Lâm gia "lừa" một gốc linh chi một trăm năm tuổi để "luyện đan cứu nhân độ thế", nhưng thực chất là mang về hầm xương ăn lẩu. Lúc đó chưa biết nội tình của Thông thiên đạo nhân lại thấy ông ta ăn mặc kiểu tiên phong đạo cốt nên đã cho mượn để rồi khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Thế là liên tục một năm sau đó nhà nàng lại chạy lên Vô Nhan Phái quậy đòi nợ. Khổ lỗi Thông thiên đạo nhân tinh như cáo ngửi mùi không ổn là trốn mất dạng.

​Nhìn thấy Cổ Vô Tri với gương mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ, Lâm Nhạc Dao nhíu mày, rút phắt thanh kiếm sáng loáng ra chỉ thẳng vào mũi hắn:

​"Ngươi là đệ tử của lão già lừa đảo kia đúng không? Mau gọi lão ra đây, nếu không hôm nay bổn cô nương sẽ san phẳng cái Vô Sỉ Phái này!"

​Cổ Vô Tri nhìn mũi kiếm sắc lẹm sát sạt chóp mũi mình, không hề tỏ ra sợ hãi. Thực ra không phải hắn gan dạ gì, mà là vì... hệ thần kinh của hắn phản ứng quá chậm. Hắn mất tới ba giây để nhận thức được nguy hiểm, và thêm hai giây nữa để quyết định xem nên chạy hay nên đứng yên.

​Trong lúc hắn còn đang ngây người đứng lọc cọc phân tích tình hình, thì Huyết Ma Thiên Tôn trong đầu hắn lại được dịp gầm rú:

​"Tiểu tử! Nha đầu này có tư chất cực tốt! Mau dùng Ma thủ bóp cổ nó, hút cạn tu vi của nó cho ta!"

​"Bóp cái đầu ông ấy, đau tay lắm," Cổ Vô Tri lầm bầm đáp lại Ma Thần.

​Lâm Nhạc Dao thấy gã trước mặt nhìn mũi kiếm của mình mà mặt không đổi sắc, thậm chí còn lẩm bẩm một mình đầy bí hiểm, trong lòng bỗng dấy lên sự kiêng kị.

​"Tên này... chẳng lẽ là cao thủ ẩn dật của Vô Sỉ Phái? Đối diện với kiếm khí của ta mà thái độ lại thản nhiên như không, khí định thần nhàn đến mức đáng sợ!" Đại tiểu thư Lâm gia thầm đánh giá.

​Nàng hắng giọng, thăm dò: "Ngươi tên là gì? Tu vi cảnh giới nào? Tại sao lại ngăn cản ta?"

​Cổ Vô Tri lúc này mới tiêu hóa xong câu hỏi trước đó của nàng. Hắn chậm rãi chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng đầy sầu muộn thực chất là vì hắn đang đói bụng.

​"Ta là Cổ Vô Tri. Còn tu vi... ôi, hỏi làm gì hả cô nương? Nhân sinh như mộng, tu vi cao để làm gì rồi cũng trở về cát bụi. Chi bằng lúc này, cô nương hạ kiếm xuống, chúng ta cùng ngồi ngắm mây bay kiếm gì ăn uống có phải nhã nhặn hơn không?"

​Nói rồi, hắn thản nhiên bước tới, dùng hai ngón tay... gạt mũi kiếm sắc bén của nàng sang một bên, rồi bước qua người nàng đi thẳng ra giếng múc nước rửa mặt, coi nàng như không khí. Do trong trạng thái đề phòng và mải suy nghĩ mà nàng bị hắn gạt cái mũi kiếm thật nhẹ nhàng.

​Lâm Nhạc Dao đứng sững sờ.

​Cái gạt tay vừa rồi của hắn không hề có chút linh lực nào, nhưng lại vô cùng tự nhiên, thong thả, giống như đã nhìn thấu mọi đường kiếm của nàng từ trước. Đây chính là cảnh giới "Vô chiêu thắng hữu chiêu" trong truyền thuyết sao?!

​Nàng nhìn bóng lưng của Cổ Vô Tri đang lom khom múc nước, trong lòng dâng lên một nỗi kính nể mơ hồ:

​"Kẻ này... rốt cuộc là thâm sâu tới mức nào?"

0