Đại Tu Sĩ

Chương 2: Ta Tu Ra Cái Gì Đây?

Đăng: 11/07/2026 01:48 1,881 từ 1 lượt đọc

Sau khi cúi người nhặt viên đá đen xì có khắc hai chữ "Thần Vật" kẹt bên bờ suối, Cổ Vô Tri đứng thẳng lưng lên, bỗng nghe một tiếng rắc khô khốc từ cột sống truyền đến.​Hắn thở dài, tay đấm đấm vào thắt lưng: "Ôi cái thân già mười sáu tuổi này... Mới đi bộ có nửa dặm đường mà như vừa gánh cả giang sơn. Mệt chết mất, phải tu luyện tẩm bổ ngay mới được."

​"Tu luyện" trong từ điển của Cổ Vô Tri, chính là tìm một chỗ nằm ngửa.

​Ngó nghiêng xung quanh, hắn thấy một bãi cỏ xanh mướt dưới bóng râm của một cây cổ thụ đại thụ, bên cạnh lại có tiếng suối chảy róc rách, phong thủy hữu tình, cực kỳ thích hợp cho việc... lười biếng. Cổ Vô Tri không chần chừ một giây, ném hai củ khoai lang sượng và viên đá đen sang một bên, thản nhiên nằm ngửa ra bãi cỏ, hai tay gác sau gáy, hai chân vắt chữ ngũ.

​Hắn bắt đầu vận hành trấn phái tuyệt học "Trường Sinh Bất Tử Bất Động Đậy Công".

​Nếu như các thiên tài tu tiên khi nhập định sẽ có hào quang vây quanh, linh khí thiên địa tụ lại thành vòng xoáy cuồn cuộn, nhìn nó rất tiên phong đạo cốt, xuất quỷ nhập thần thì cảnh tượng tu luyện của Cổ Vô Tri lại mang một phong cách rất riêng.

​Hắn nhắm mắt lại. Linh khí loãng tanh loãng ngắt xung quanh ngửi thấy mùi của "Bất Động Đậy Công", liền uể oải bay tới. Cứ khoảng ba phút, lại có một đốm linh khí bé bằng hạt cát lười biếng chui vào lỗ mũi của hắn. Hắn thở ra một hơi, đốm linh khí ấy lại theo làn khói... bay ngược ra mất một nửa. Trên khoé miệng hắn thi thoảng còn có hai dòng linh khí trong sáng thừa thãi thi thoảng chảy ra, rồi rụt vào theo từng nhịp thở của hắn.

​Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì nằm im như xác chết suốt nửa canh giờ, dòng chảy linh khí trong kinh mạch hắn cuối cùng cũng bắt đầu ngưng tụ. Theo lời Sư phụ nói, lúc này sẽ nhìn thấy "Thần thức hải" (biển tinh thần) và hình thái Thần hồn sơ khai của mình.

​Cổ Vô Tri tò mò, mày mò đủ cách thử chìm sâu ý thức vào trong não bộ để kiểm tra. Sau khoảng thời gian khá khá toát cả mồ hôi hắn cũng tìm được con đường nội thị bản thân mình

​Hắn cứ nghĩ Thần hồn của mình chí ít cũng phải là một đứa trẻ sơ sinh bằng ánh sáng long lanh, hoặc một thanh kiếm tí hon sắc bén đầy ngầu lòi. Nhưng khi "nhìn" thấy thứ bên trong, Cổ Vô Tri giật nẩy mình, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi.

​Trước mắt hắn không có biển tinh thần, kiếm củng hay thứ gì ghê gớm, mà cũng chẳng có ánh hào quang nào cả. ​Chỉ có là một bãi chất lỏng màu xám đen, dính dính, sền sệt, thỉnh thoảng lại sủi lên một cái bong bóng kêu bộp một tiếng đầy vô tri. Nhìn kỹ hơn, cái bãi dính dính ấy đang từ từ co giãn, tạo thành một hình thù nhem nhuốc bốc lên một làn khói có mùi giống như... bãi phân nhiều ròi lúc nhúc.

​Cổ Vô Tri ngơ ngác nhìn bãi sình lầy trong não mình, lẩm bẩm một mình đầy hoang mang:

​"Ủa? Cái gì thế này? Người ta tu tiên tu ra Kiếm hồn, Thú hồn, Kim Đan, Nguyên Anh sao mình lại tu ra một bãi sình lầy vừa đen vừa dính thế này? Không lẽ lúc nãy ăn khoai lang sượng, nó không xuống bao tử mà nó chạy ngược lên não rồi?"

​Hắn thử đưa ý thức chạm vào bãi sình. Chụt. Ý thức của hắn ngay lập tức bị hút chặt lấy, phải mất một lúc lâu mới kéo ra được vì nó quá dính và quá... lười biếng. Cái bãi thần hồn này dường như có một quy tắc đặc biệt: Bất cứ thứ gì động đậy rơi vào đây đều sẽ bị nó đồng hóa, bắt phải lười theo. ​Cổ Vô Tri gãi đầu gãi tai, đứng ngây người mất năm phút giữa bãi cỏ. Nhưng có vẻ như cái "vô tri vô lo" sau khi luyện tuyệt học trấn phái đã dần ăn vào máu hắn, mặc dù là đứa trẻ nghịch ngợm thì hắn cũng nhanh chóng tìm ra cách tự an ủi bản thân.

​"Mà thôi, nghĩ thoáng ra chút đi," Cổ Vô Tri lầm bầm, gương mặt lại trở về vẻ thản nhiên như không. "Đen đen dính dính thế này nhìn tuy hơi mất thẩm mỹ, nhưng được cái... nhìn rất sạch vì có bẩn nữa cũng chẳng ai nhận ra. Với lại sình lầy thì êm, sau này có đứa nào muốn tấn công tinh thần mình, tụi nó nhảy vào đây chắc chắn sẽ bị lún tới nách, đỡ mất công mình đánh trả. Công pháp của Sư phụ đúng là thần kỳ, đại trí nhược ngu!"

​Cảm thấy lý luận của mình hoàn toàn vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục, Cổ Vô Tri thỏa mãn nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngáy khò khò, mặc kệ bãi sình lầy trong não tiếp tục sủi bọt bộp... bộp...

Nửa ngày sau hắn tỉnh dậy tiếp tục đi dạo một vòng quanh chân núi, nhặt được thêm vài thứ vớ vẩn khác hắn mới thong dong vác thân xác "Luyện Khí tầng 0.1" trở về môn phái.

​Vừa bước vào sân, hắn đã thấy Sư phụ Thông Thiên Đạo Nhân đang bận rộn với đại sự môn phái: đuổi bắt một con gà rừng để cải thiện bữa ăn.

​"Sư phụ, con về rồi. Hôm nay dưới chân núi chẳng có gì hay, con chỉ nhặt được viên đá này về kê chân bàn." Vô Tri vừa nói vừa móc viên đá đen xì có khắc chữ "Thần Vật" ra.

Thông thiên đạo nhân liếc mắt nhìn viên đá, bỗng nhiên rùng mình một cái, ánh mắt lóe lên tia sáng kinh dị. Ông run rẩy giật lấy viên đá, lật qua lật lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.

​Cổ Vô Tri thấy vậy thì hồi hộp: "Sư phụ... không lẽ đây là..."

​"Trời đất ơi!" Thông thiên đạo nhân hét lên, giọng run bần bật. "Đây chẳng phải là... là... cục than tổ ong hay sao? À không, nhìn kỹ lại thì không phải." Ông gõ gõ viên đá vào đầu gối, nghe tiếng cộc cộc khô khốc, liền thở dài thất vọng: "Làm ta hết hồn. Đá này cứng đấy, mang vào phòng củi mà kê bàn. Mà con mua được muối chưa?"

​"Dạ chưa, tiền mua muối con lỡ mua khoai lang ăn mất rồi."

​ Thông Thiên Đạo Nhân vừa nghe thấy ba chữ "mua khoai lang ăn mất rồi", sắc mặt lập tức chuyển từ đỏ sang tím, rồi từ tím chuyển sang đen xì như đít nồi. Ông liếc nhìn hũ muối trống trơn rách nát trên tay, lại nhìn cái bản mặt vô tri, ngơ ngác đến đáng đòn của thằng đệ tử, lồng ngực phập phồng như bọc bong bóng.

​"Nghịch đồ! Đứng im đó cho ta!"

​Thông Thiên Đạo Nhân gầm lên một tiếng làm rụng mấy cái lá chuối bên giếng. Rồi vứt phắt cái hũ muối, vén tà đạo bào rách rưới lên tận hông, để lộ đôi chân gầy guộc nhưng gân guốc, lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh lao vút đi.

​Mặc dù ngày thường ông nhìn lôi thôi lếch thếch, chỉ thể hiện tu vi lẹt đẹt, nhưng riêng bộ pháp khinh công tẩu thoát và đuổi bắt thì đã đạt tới cảnh giới "Xuất quỷ nhập thần" do kinh nghiệm mấy chục năm trốn nợ dưới chân núi đúc kết lại.

​Cổ Vô Tri thấy tình hình bất ổn, bản năng sinh tồn trỗi dậy lấn át cả sự lười biếng. Hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng trớ trêu thay, do luyện "Bất Động Đậy Công", đôi chân hắn cứ như bị dính xi măng, chạy một bước lại muốn nghỉ ba bước, tư thế lạch bạch như một con vịt béo.

​"Vút!"

​Một luồng gió rít qua tai. Thông Thiên Đạo Nhân đã chặn ngay trước mặt hắn, gương mặt hớn hở như mèo vồ được chuột, tay cầm một chiếc chổi lông gà từ góc sân không biết lôi ra từ lúc nào.

​"Chạy đi đâu hả thằng nhóc?" Ông híp mắt cười, cây chổi lông gà trong tay múa may quay cuồng tạo thành một trận pháp "Chổi khí" kín kẽ.

​Cổ Vô Tri hốt hoảng quay đầu chạy ngược lại, miệng hét lớn:

"Sư phụ bớt giận! Khoai lang sượng lắm, con ăn cũng chẳng ngon lành gì! Con là đang tính mua về biếu sư phụ nhưng nghĩ sợ có độc nên nếm thử độc cho Sư phụ đó chứ!"

​"Bốp!"

​Một phát chổi lông gà nện thẳng vào mông Cổ Vô Tri. Thế nhưng, nhờ bãi thần hồn sình lầy trong não tự động điều tiết lực lượng, cơ thể Cổ Vô Tri bỗng nhiên mềm nhũn ra như một sợi bún thiêu. Cú đánh của Sư phụ nện vào mông hắn liền bị lực đàn hồi phản ngược lại, mông hắn chỉ khẽ lắc lư một cái đầy nhây nhớp.

​"Hả? Thằng ranh này còn biết dùng nhu công?"

​Thông Thiên Đạo Nhân mắt sáng lên, hứng thú tăng vọt. Ông bắt đầu phô diễn 108 tuyệt kỹ trổi lông gà . Không thèm đánh một phát chí mạng, mà cứ chạy vòng quanh Cổ Vô Tri với tốc độ chóng mặt. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một bóng đạo bào xám xoay như chong chóng, thỉnh thoảng lại thò một tay ra cốc đầu, vạt tai, hoặc giật tóc Cổ Vô Tri một cái.

​"Ai da! Đau! Sư phụ, người là mèo thành tinh à? Sao chạy nhanh thế!" Cổ Vô Tri vừa ôm đầu vừa chạy vòng tròn quanh cái cây cổ thụ trong sân.

​"Hừ, ta chạy nhanh là vì miếng ăn của cái phái này! Hôm nay không có muối, ta sẽ hầm con gà rừng kia bằng nước mắt của tên nghịch đồ nhà ngươi!" Ông vừa rượt vừa cười khoái trá, bộ dạng vô cùng đắc ý, thi thoảng còn thò cái lọ ra như chực hứng nước mắt của hắn thật.

​Cứ thế, một già một trẻ, như một mèo một chuột chạy tới chạy lui mệt lử cả người. Khung cảnh vắng vẻ của Vô Nhan Phái vang vọng tiếng bốp, chát của chổi lông gà xen lẫn tiếng thở hồng hộc và tiếng cười lải nhải của ông già tóc bạc. Trận chiến này kịch liệt đến mức... con gà rừng bị buộc ở góc sân cũng phải gáy lên hai tiếng như để cổ vũ cho Sư phụ giã gạo thằng đệ tử tội nghiệp.

0