Chương 1: Ngoạ Hổ Tàng Long Sơn
Trong giới tu tiên, người ta thường quen với hình ảnh các vị thiên tài vừa sinh ra đã có dị tượng: hào quang vạn trượng, rồng bay phượng múa, hoặc chí ít là lúc lọt lòng đã ngậm một viên tiên đan.
Nhưng Cổ Vô Tri thì khác. Dị tượng ngày hắn sinh ra là... cha hắn vừa bước ra cửa đã giẫm phải bãi phân bò trơn tí ngã gãy mấy cái sương, còn mẹ hắn thì phát hiện hũ gạo cuối cùng bị chuột tha mất một nửa làm cả nhà hắn bữa no bữa đói cả tháng trời. Để tránh cho hắn phải lo nghĩ, nhiều phiền muộn về cuộc sống lên hai ông bà cố gắng đặt cho hắn cái tên thật hay. Nhưng nông dân thời xưa nào học được mấy chữ chỉ muốn hắn vô lo vô nghĩ sống một đời lên lấy luôn cái tên Vô Tri.
Mười năm tuổi, Cổ Vô Tri gia nhập Vô Nhan Phái – một tông môn nằm heo hút trên đỉnh ngọn núi mang tên rất kêu: Ngọa Hổ Tàng Long Sơn, nhưng thực tế thì trên núi chỉ có ba con hổ già bị rụng răng và hai con giun đất to bằng ngón tay cái.
Sư phụ của hắn, Thông Thiên Đạo Nhân (tự phong), đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá rêu phong. Ngài mặc một bộ đạo bào rách rách vá vá, nhìn qua cứ ngỡ bang chủ Cái Bang đi lạc sang địa bàn tiên hiệp.
Nói đến cái tên Thông Thiên Đạo Nhân thì phải nói đến truyền thống lâu đời của Vô Nhan Phái. Các đời trưởng môn sẽ tự đặt cho mình cái đạo hiệu thật nổ. Cũng chính vì nổ to mà trùng tên với vài nhân vật lớn dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười. Chả ai còn nhớ tổ sư khai phái là ai nhưng đệ nhị tổ sư vì đặt cái tên là Hỗn Thiên Đạo Quân mà bị truy sát mất gần chục năm chạy đông chạy tây. Nguyên nhân là đụng hàng tên với lão tổ nhà người ta, làm đệ tử nhà người ta tưởng đứa nào lấy danh làm bậy đuổi đánh đệ nhị lão tổ bụi mù. Nửa còn lại thì là kẻ thù cũ hay những kẻ thách đấu tìm đến khiến đệ nhị lão tổ có một thời gian vui sướng không thể tả. Cuối cùng phải xin lỗi và hạ mình ký cái tờ giấy gọi là cam kết không dùng tên bậy nữa rồi đổi tên chạy tới Nam châu mới không bị truy đánh. Còn vài vị lão tổ tông khác cũng truyền kỳ không kém thì phải để Cổ Vô Tri tự mình kiểm tra và bới móc ở sau.
"Vô Tri à,"
Ông nhắm hờ mắt, giọng điệu vô cùng huyền bí.
"Con có biết tại sao ta lại nhận con vào môn phái không?"
Hắn thật thà lắc đầu:
"Dạ không biết. Có phải vì con có cốt cách tinh kỳ, kinh mạch chịu được vạn sầu thiên đắng?"
Thông thiên đạo nhân mở một con mắt, nhìn hắn chằm chằm lòng thì thầm nghĩ.
"Không. Tại vì tiền học phí của nhà ngươi vừa đủ để ta chuộc lại cái quần đùi gấm ở tiệm cầm đồ dưới chân núi."
Ông ho hắng một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc, từ trong ngực áo lôi ra một cuốn sách mỏng dính, vàng ố, góc sách còn có vết răng gặm của gián. Trang bìa thì dính dính chắp vá và bị mất một nửa dưới và không có đề tên.
"Đây là trấn phái tuyệt học của Vô Nhan Phái ta: "Trường Sinh Bất Tử Bất Động Đậy Công". Khác với các công pháp ngoài kia bắt con phải điên cuồng hấp thu linh khí, gân cốt đứt đoạn, đau đớn tột cùng... Môn công pháp này tu luyện rất nhàn."
Vô Tri mắt sáng lên: "Nhàn thế nào ạ?"
Sư phụ hắn nhẹ dọng nói
Hướng dẫn tu luyện tầng thứ nhất:
Kiếm một chỗ nằm thật thoải mái. Nhắm mắt lại, thở đều. Tuyệt đối không nghĩ ngợi gì cả. Nếu ngủ quên thì càng tốt. Tác dụng: Tự động hấp thu 0.00001% linh khí loãng trong không khí mỗi ngày. Cổ Vô Tri gãi đầu gãi tai:
"Sư phụ, cái này khác gì đi ngủ nướng đâu?"
"Ngu muội!" Sư phụ cốc đầu hắn một cái rõ đau. "Tu tiên là cả một quá trình dài đằng đẵng. Bọn thiên tài ngoài kia tu luyện hùng hục, đột phá vù vù, rồi sao? Chưa tới ba mươi tuổi đã bị kẻ thù đuổi giết, tẩu hỏa nhập ma mà chết trẻ. Còn môn phái ta ? Cứ nằm im đó, đợi tụi nó già chết hết, chúng ta nghiễm nhiên trở thành đệ nhất thiên hạ! Đây gọi là chiến thuật... thắng bằng tuổi thọ!"
Cổ Vô Tri nghe xong bỗng thấy có lý một cách kỳ lạ. Hắn gật gù tâm đắc, lập tức ôm cuốn bí kíp đi tìm một gốc cây đại thụ, nằm xuống và bắt đầu... nhập định (ngủ trưa).
Lại nói về cái tuyệt học trấn phái này thì cũng truyền kỳ l ắm. Khai sơn tổ sư của Vô Nhan Phái là ai thì không ai biết kể cả đệ nhị lão tổ. Sau khi đệ nhất tổ sư rời đi có để lại hai cuốn sách, mà khổ cái đệ nhị lão tổ lại là người chữ nhìn ta thì chữ hiểu ta, còn ta hiểu cái đinh gì chữ. Nên dùng hai cuốn sách đó đi làm cái chuyện đại sự thoải mái nhất nhì đời người là dùng để lau....mông. Mãi đến một hôm say rượu về mới mắt nhắm mắt mở nhớ đến sư phụ mình hình như từng dạy cái chữ này. Mỗi tội không nhớ hết thế là tặc lưỡi đặt cái tên trấn động là: Trường sinh bất tử bất động đâỵ công. Nói tới chuyện đệ nhị lão tổ thì lão chỉ là đệ tử được đệ nhất lão tổ thu. Nhưng sư phụ lão nhân gia ngài thì quanh năm đeo mặt lạ. Nên đệ nhị lão tổ cũng chả biết mặt mũi sư phụ mình thế nào.Rồi một ngày đột ngột bỏ đi mất tăm. Vì để tưởng nhớ sư phụ đi đâu không biết nên ông mới lập cái tông môn đặt tên là Vô Nhan Phái. Và gọi mình là đệ nhị trưởng môn, cứ thế Vô Nhan Phái truyền thừa đến giờ.
Nửa năm trôi qua.
Nhịp độ tu luyện của hắn chậm đến mức con ốc sên bò qua chân hắn cũng phải phun bãi nước rồi thở dài ngán ngẩm. Trong khi đệ tử đồng trang lứa các phái khác đã đạt tới Luyện Khí tầng 3, tầng 4, nhún nhảy vèo vèo, thì Vô Tri của chúng ta vẫn kiên trì ở mức... Luyện Khí tầng 0.1.
Hôm nay, hắn được giao nhiệm vụ xuống núi mua nhu yếu phẩm. Nói là mua cho sang, chứ thực ra là đi nhặt nhạnh xem có ai vứt đồ gì dùng được thì nhặt về dùng đỡ. Đang đi dạo quanh bờ suối, hắn bỗng thấy một viên đá đen xì, hình thù méo mó nằm kẹt trong hốc đá. Trên viên đá có khắc hai chữ nguệch ngoạc: "Thần Vật".
"Ồ, thần vật cơ à? "
Cổ Vô Tri thầm nghĩ, nhưng tính khí "nhặt đồng nát" đã ngấm vào máu, hắn liền nhét luôn viên đá vào túi quần, dự định đem về kê chân cái bàn gãy ở phòng củi.
Hắn hoàn toàn không biết rằng, trong giới tu tiên lúc này, ba đại gia tộc đang điên cuồng lật tung cả đại lục để tìm kiếm "Ma Thần Ấn" – chí bảo thượng cổ có khả năng hủy thiên diệt địa, nghe đồn chứa đựng sức mạnh của một vị Ma tổ vạn năm trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.