Chương 5: Đại Điển Kết Thúc
Ngay khi lời tuyên cáo của Lý Thiên vang vọng giữa đất trời, bầu không khí trên quảng trường bỗng xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Mây trắng trên cao chậm rãi tản ra, từng luồng hào quang màu vàng nhạt xuyên qua tầng mây, phủ xuống khắp Lý gia. Gió xuân vốn nhẹ nhàng bỗng mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây, khiến lòng người bất giác yên bình. Trên những cành cổ thụ quanh quảng trường, vô số nụ non đồng loạt nở rộ. Một cỗ khí tức huyền diệu vô hình lan khắp bốn phương, như thể thiên địa đã lặng lẽ đáp lại, công nhận lời thề và đạo tâm của thiếu niên.
Từng đợt âm thanh trầm thấp lan ra, hòa cùng tiếng gió đầu xuân thổi qua những dãy hành lang đá xanh của Lý gia. Trên khán đài, rất nhiều khách nhân bất giác giác thất thần. Bọn họ như đang minh ngộ ra thứ gì đó hoặc thấp giọng trao đổi cùng người bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về thân ảnh thiếu niên đứng giữa quảng trường.
Lý Thiên.
Hôm nay, cái tên ấy một lần nữa trở thành tâm điểm của buổi đại điển.
Thế nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải thiên phú của hắn.
Thiên phú của Lý Thiên từ lâu đã không còn là bí mật.
Tại Hải An Thành, rất ít người chưa từng nghe qua tên tuổi của vị thiếu gia Lý gia này.
Từ nhỏ hắn đã bộc lộ trí tuệ vượt xa người cùng thế hệ.
Khi những đứa trẻ khác còn chạy nhảy khắp nơi, hắn đã có thể ngồi yên hàng giờ trong tàng thư các. Những bộ kinh thư khô khan phủ đầy bụi bặm, những ghi chép về linh dược, công pháp hay lịch sử tu luyện mà ngay cả nhiều trưởng bối cũng lười đọc, lại luôn khiến hắn hứng thú.
Không ít người từng nói đùa rằng, nếu có một ngày tàng thư các của Lý gia biến mất, người đầu tiên phát hiện ra chắc chắn sẽ là Lý Thiên.
Thậm chí có những trưởng lão còn nhớ rất rõ cảnh tượng năm hắn tám tuổi.
Một đứa trẻ ôm theo vài quyển cổ tịch dày cộp, đứng trước mặt các trưởng bối, nghiêm túc tranh luận về sự khác biệt giữa các loại kinh mạch và phương thức vận chuyển linh lực.
Khi ấy, rất nhiều người đã nhận ra.
Thiếu niên này sinh ra đã mang trong mình thiên phú kinh người, ở tất cả các lĩnh vực mà hắn tiếp xúc, hắn đều có những kiến giải thậm trí là cao sâu hơn cả những bậc trưởng bối trong gia tộc.
Bởi vậy, hôm nay không ai kinh ngạc trước thiên phú của hắn.
Thứ khiến mọi người bất ngờ là lựa chọn của hắn.
Trên đài cao.
Lão giả áo xanh của Vân Hải Tông chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt ông dừng lại trên người Lý Thiên.
Trong thoáng chốc, toàn bộ quảng trường đều trở nên yên tĩnh.
Ngay cả những tiếng bàn tán cũng dần biến mất.
Đối với vô số người có mặt tại đây, Vân Hải Tông là thế lực cao cao tại thượng. Mỗi năm không biết bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi chen chúc tranh giành một danh ngạch nhập tông.
Thế nhưng hôm nay.
Một vị trưởng lão của Vân Hải Tông lại chủ động đứng ra.
"Lý Thiên."
Âm thanh già nua vang lên giữa quảng trường.
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Vị trưởng lão áo xanh khẽ vuốt chòm râu bạc, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Trước khi tới Lý gia, ông đã xem qua không ít tư liệu liên quan đến người thiếu niên này.
Những gì được ghi lại bên trong khiến ngay cả ông cũng cảm thấy bất ngờ.
Thiên phú không tệ.
Ngộ tính xuất chúng.
Quan trọng hơn cả là sự ham học hiếm thấy.
Một người như vậy, nếu được bồi dưỡng đúng cách, tương lai chắc chắn không tầm thường.
"Lão phu rất thưởng thức ngươi."
"Vân Hải Tông nguyện dành cho ngươi một danh ngạch chân truyền."
Lời vừa dứt.
Không khí trên quảng trường lập tức trở nên xao động.
Rất nhiều người hít vào một hơi lạnh.
Ngay cả một vài trưởng lão của các gia tộc khác cũng không khỏi biến sắc.
Chân truyền đệ tử.
Đó không còn là thân phận đệ tử bình thường nữa.
Đó là đối tượng được tông môn trọng điểm bồi dưỡng.
Tài nguyên, công pháp, danh sư chỉ điểm.
Mỗi thứ đều là cơ duyên mà vô số người tha thiết mong cầu.
Ánh mắt vô số người đồng loạt hướng về phía Lý Thiên.
Chờ đợi câu trả lời của hắn.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, thiếu niên vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
Không có sự kích động.
Cũng không có vẻ do dự.
Hắn chỉ khẽ cúi người thi lễ.
"Đa tạ trưởng lão coi trọng."
Giọng nói của hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.
"Chỉ là hiện tại ta chưa có ý định gia nhập bất kỳ tông môn nào."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Không ít người ngẩn ra.
Bọn họ vốn nghĩ Lý Thiên sẽ đồng ý ngay lập tức.
Dù sao đây cũng là Vân Hải Tông, tông môn đan đạo đứng đầu Bắc Cương.
Là cánh cửa dẫn tới một thế giới rộng lớn hơn.
Nhưng Lý Thiên chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía những dãy lầu các xa xa của gia tộc.
Ánh mắt hắn bình thản.
"Tàng thư của gia tộc còn rất nhiều điển tịch ta chưa đọc hết."
"Hiện tại, ta vẫn muốn ở lại nơi này thêm một thời gian."
Quảng trường bỗng trở nên yên lặng.
Ngay cả những người đang tiếc nuối cũng không biết phải nói gì.
Lý do ấy nghe có vẻ đơn giản.
Nhưng đặt lên người Lý Thiên lại vô cùng hợp lý.
Bởi đây chính là con người hắn.
Một thiếu niên yêu thích tri thức hơn những lời tán dương.
Một thiếu niên luôn dành nhiều thời gian cho kinh thư hơn những cuộc tụ hội cùng đồng trang lứa.
Trưởng lão áo xanh nhìn hắn thật lâu.
Trong mắt hiện lên một tia cảm khái.
Người trẻ tuổi có thiên phú, ông đã gặp rất nhiều.
Người trẻ tuổi có chí hướng, ông cũng từng gặp không ít.
Nhưng người có thể giữ được sự tỉnh táo trước cơ duyên lớn như vậy lại hiếm thấy vô cùng.
"Vậy tương lai thì sao?"
Ông chậm rãi hỏi.
"Nếu một ngày ngươi muốn rời khỏi Hải An Thành?"
Lý Thiên hơi trầm mặc.
Gió xuân thổi qua quảng trường.
Tà áo trắng nhẹ nhàng lay động.
Một lát sau, hắn mới khẽ lắc đầu.
"Ta chưa biết."
"Thế giới bên ngoài rất rộng lớn."
"Ta cũng muốn tận mắt nhìn xem."
"Nhưng trước khi bước ra ngoài, ta muốn chuẩn bị tốt hơn."
"Dù tương lai thế nào, ta tin rằng sẽ có ngày mình tự tìm được câu trả lời."
Nghe vậy.
Vị trưởng lão áo xanh bỗng bật cười.
Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp quảng trường.
"Được."
"Vậy lão phu chờ ngày đó."
Ông không tiếp tục khuyên bảo nữa.
Người như Lý Thiên có suy nghĩ của riêng mình.
Cưỡng cầu chỉ phản tác dụng.
Ngược lại, sự điềm tĩnh ấy càng khiến ông thêm phần tán thưởng.
Buổi đại điển sau đó nhanh chóng đi đến hồi kết.
Các nghi thức cuối cùng lần lượt hoàn thành.
Những dải lụa đỏ tung bay trong gió.
Tiếng nhạc lễ dần lắng xuống.
Mặt trời cũng chậm rãi dịch chuyển về phía tây.
Khách nhân từ các nơi bắt đầu đứng dậy cáo từ.
Từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi phủ đệ Lý gia.
Trên đường trở về, đề tài được nhắc tới nhiều nhất vẫn là Lý Thiên.
Có người cảm thán trước tâm tính của thiếu niên.
Có người tiếc nuối thay cho lựa chọn của hắn.
Một danh ngạch chân truyền của Vân Hải Tông.
Đổi lại là người khác, e rằng đã vui mừng đến mất ngủ nhiều ngày.
Vậy mà Lý Thiên lại từ chối.
Thế nhưng nghĩ đến tính cách của thiếu niên ấy, mọi người lại cảm thấy dường như chuyện này vốn nên như vậy.
Bởi từ trước đến nay, thứ hắn theo đuổi chưa bao giờ là danh vọng.
Mà là tri thức.
Là những bí mật ẩn giấu phía sau con đường tu luyện.
Là chân lý mà vô số người cả đời truy cầu.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Bóng người trên quảng trường ngày càng thưa thớt.
Lý Thiên đứng bên cạnh phụ thân, lặng lẽ nhìn đoàn xe cuối cùng khuất dần sau cổng lớn của gia tộc.
Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt hồ.
Không có tiếc nuối.
Cũng không có dao động.
Bởi hắn biết rất rõ.
Con đường mình muốn đi không bắt đầu từ Vân Hải Tông.
Mà bắt đầu từ chính nơi này.
Từ những cuốn cổ tịch phủ bụi trong tàng thư các.
Từ những lời chỉ dạy của phụ thân.
Và từ hành trình tu luyện chân chính đang chờ đợi phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.