Đan Đế

Chương 4: Lựa Chọn Và Cái Giá Của Sự Lựa Chọn

Đăng: 09/07/2026 15:53 2,578 từ 1 lượt đọc

Diễn võ trường của Lý phủ lúc này đã chật kín người.

Hàng nghìn ánh mắt đều tập trung lên đài đá trắng ở giữa quảng trường.

Đứng trước đài cao, Lý Thiên hít sâu một hơi.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn xuất hiện trước nhiều người như vậy.

Nhưng rất nhanh, vẻ hồi hộp trong mắt thiếu niên đã biến mất.

Thay vào đó là sự bình tĩnh.

Mười năm qua, hắn chưa từng thích náo nhiệt.

Đối với hắn, những quyển sách trong tàng thư các còn thú vị hơn bất kỳ yến hội nào.

"Lão phu tuyên bố..."

Gia chủ Lý Đông chậm rãi đứng dậy.

"Đại lễ trưởng thành của Lý gia, chính thức bắt đầu."

Ầm...

Theo tiếng nói của ông vừa dứt, hơn mười vị trưởng lão đồng thời vận chuyển linh lực.

Từng đạo trận văn dưới mặt đất sáng lên.

Một cột sáng màu trắng từ giữa diễn võ trường từ từ dâng lên.

Sau vài hơi thở.

Một tấm bia đá cao hơn ba trượng chậm rãi hiện ra.

Toàn thân bia đá trong suốt như ngọc, bên trong lưu chuyển từng đạo linh quang ngũ sắc.

Trên mặt bia khắc đầy những phù văn cổ xưa.

Chỉ nhìn qua cũng đủ cảm nhận được khí tức tang thương mà năm tháng lưu lại.

"Đó là..."

"Trắc Thiên Bia!"

Có người trong khách mời lập tức nhận ra.

"Không ngờ Lý gia lại lấy cả Trắc Thiên Bia ra."

Một vị trưởng lão Kim Đan khẽ cảm thán.

Bên cạnh ông, một thanh niên tò mò hỏi:

"Trưởng lão, Trắc Thiên Bia rất quý giá sao?"

Lão giả vuốt chòm râu bạc.

"Đương nhiên."

"Loại bảo vật này có thể kiểm tra toàn diện thiên phú của tu sĩ."

"Không chỉ linh căn."

"Mà còn có ngộ tính."

"Thể chất."

"Thiên phú đối với các đại đạo."

"Một số tông môn lớn còn dùng nó để chọn truyền nhân."

Thanh niên nghe vậy không khỏi kinh ngạc.

...

Lý Đông đưa tay chỉ về phía tấm bia.

"Thiên nhi."

"Đặt tay lên."

Lý Thiên khẽ gật đầu.

Hắn từng đọc không ít sách giới thiệu về Trắc Thiên Bia.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.

Hắn bước từng bước tới gần.

Đưa bàn tay phải nhẹ nhàng đặt lên mặt bia.

Ngay khoảnh khắc hai bên tiếp xúc.

Ông...

Một tiếng ngân nhẹ vang lên.

Ngay sau đó.

Toàn bộ tấm bia bắt đầu phát sáng.

Một đạo quang mang màu đỏ từ đáy bia nhanh chóng dâng lên.

"Hỏa linh căn."

Một vị trưởng lão khẽ gật đầu.

Ngay sau đó.

Quang mang màu xanh.

Rồi màu vàng.

Màu lam.

Màu nâu.

Năm đạo linh quang lần lượt sáng lên.

Toàn trường lập tức xôn xao.

"Ngũ hành linh căn?"

"Là ngũ linh căn?"

"Không đúng..."

Một vị Nguyên Anh lão giả nheo mắt.

"Độ sáng của từng đạo linh căn đều vượt xa người bình thường."

Thông thường.

Người mang ngũ linh căn rất khó tu luyện.

Bởi thiên phú bị phân tán quá mức.

Nhưng Trắc Thiên Bia lúc này lại phát ra quang mang vô cùng chói mắt.

Năm loại linh căn gần như cân bằng tuyệt đối.

Thậm chí...

Đều đạt đến mức cực phẩm.

Ngay cả Lý Đông cũng hơi sửng sốt.

Ông biết cháu mình thiên phú không kém.

Nhưng không ngờ lại đặc biệt như vậy.

Đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc.

Biến hóa tiếp theo xuất hiện.

Ầm...

Một tiếng rung nhẹ truyền ra.

Bên trái Trắc Thiên Bia.

Một thanh kiếm bằng ánh sáng chậm rãi hiện lên.

"Kiếm đạo thiên phú!"

Một trưởng lão Thiên Kiếm Tông lập tức đứng bật dậy.

Chưa kịp để ông hoàn hồn.

Bên phải bia đá.

Một thanh trường đao màu đen cũng hiện ra.

Ngay sau đó.

Một cây trường thương.

Một đôi quyền ảnh.

Một cây cung.

Liên tiếp xuất hiện.

Mỗi một hình ảnh hiện lên đều đại diện cho một loại thiên phú chiến đấu.

Khắp diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh.

Không ít người đã đứng cả dậy.

Ánh mắt không chớp nhìn về phía Trắc Thiên Bia.

Nhưng...

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Phía trên bia đá.

Một tòa trận đồ khổng lồ chậm rãi xoay tròn.

Tiếp đó là từng đạo phù văn vàng kim.

Rồi đến một tôn đan lô hư ảnh.

Một chiếc luyện khí chùy.

Một quyển cổ thư.

Một con linh thú màu trắng.

Lần lượt hiện ra.

Đại biểu cho...

Trận đạo.

Phù đạo.

Đan đạo.

Luyện khí.

Ngự thú.

Toàn trường lặng như tờ.

Ngay cả những vị Nguyên Anh vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Lão giả của Liệt Dương môn chậm rãi đứng dậy.

Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào Trắc Thiên Bia.

Thật lâu sau mới cất tiếng.

"Lão phu sống ba trăm hai mươi năm."

"Đây là lần đầu tiên..."

"Nhìn thấy một người có thiên phú toàn diện đến mức này."

Bên cạnh ông.

Cung chủ Bích Thủy Cung cũng khẽ gật đầu.

"Không phải toàn linh căn."

"Mà là..."

"Ngộ tính đối với mọi đại đạo đều đạt tới mức yêu nghiệt."

"Nếu đi kiếm đạo."

"Có thể trở thành kiếm tu."

"Nếu đi trận đạo."

"Cũng có cơ hội trở thành trận pháp đại sư."

"Nếu tu luyện khí."

"Tương lai chưa chắc không thể trở thành luyện khí tông sư."

"Loại thiên phú này..."

"Nói là ngàn năm khó gặp cũng không quá."

Nghe những lời ấy.

Khắp quảng trường lập tức dậy sóng.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người thiếu niên đứng trước bia đá.

Chính Lý Thiên lúc này cũng hơi ngẩn người.

Hắn không ngờ...

Bản thân lại có thể học nhiều thứ đến như vậy.

Ngay lúc ấy.

Một giọng nói sang sảng đột nhiên vang lên.

"Lý gia chủ."

"Lão phu xin phép được nói trước."

Vị trưởng lão của Thiên Kiếm Tông bước ra.

Ông nhìn Lý Thiên như nhìn một khối ngọc thô hiếm có.

"Nếu tiểu hữu nguyện ý gia nhập Thiên Kiếm Tông."

"Lão phu sẽ đích thân thu ngươi làm đệ tử."

"Công pháp."

"Linh kiếm."

"Tài nguyên."

"Tất cả đều do tông môn cung cấp."

"Trong vòng ba mươi năm."

"Lão phu cam đoan."

"Ngươi sẽ là kiếm tu mạnh nhất thế hệ trẻ của Bắc Cương."

Lời vừa dứt.

Một trưởng lão khác lập tức bật cười.

"Kiếm tu có gì hay?"

"Tiểu hữu."

"Gia nhập Bách Trận Môn của chúng ta."

"Ngươi sẽ được truyền thừa trận pháp cao nhất Bắc Cương."

Chỉ trong vài hơi thở.

Hơn mười vị trưởng lão Kim Đan và Nguyên Anh đã lần lượt đứng dậy.

Ai cũng muốn thu nhận vị thiếu niên thiên tài trước mắt.

Không khí trên diễn võ trường trở nên sôi sục chưa từng có.

Nếu như trước đó, tất cả chỉ đến đây để tham dự đại lễ trưởng thành của Lý gia, thì giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều chỉ còn tập trung vào một người.

Lý Thiên.

Một thiếu niên mười tuổi.

Một thiên tài khiến Trắc Thiên Bia đồng thời cộng hưởng với tất cả các đại đạo.

Chỉ riêng kết quả ấy cũng đủ để ghi vào sử sách của Bắc Cương.

...

"Lão phu nguyện thay mặt Kim Cương Môn, thu ngươi làm chân truyền đệ tử."

"Nếu ngươi thích thương pháp, Xích Vân Cốc của ta sẵn sàng mở sơn môn."

"Ngự Thú Cốc có thể để ngươi tự chọn linh thú bản mệnh."

"Luyện Khí Các cũng luôn chào đón ngươi."

Từng lời mời nối tiếp nhau vang lên.

Ngay cả những trưởng lão Nguyên Anh vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh cũng lần lượt lên tiếng.

Đối với những tông môn ở Bắc Cương, một thiên tài như vậy chỉ cần không chết yểu, tương lai tối thiểu cũng sẽ trở thành trụ cột của cả tông môn.

Nếu được bồi dưỡng đúng hướng...

Thậm chí còn có cơ hội bước tới độ cao mà bọn họ chưa từng chạm tới.

Lý Đông ngồi trên ghế chủ vị, nhìn khung cảnh ấy mà trong lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào.

Đó là cháu ngoại của ông.

Là đứa trẻ mà ông đã nhìn lớn lên từng ngày.

Ông đưa tay ra hiệu.

Khắp diễn võ trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại.

"Chư vị."

Lý Đông chậm rãi cất tiếng.

"Lý gia cảm tạ ý tốt của các vị."

"Nhưng hôm nay là lễ trưởng thành của Thiên nhi."

"Con đường sau này đi như thế nào..."

"Nên để chính nó quyết định."

Nói xong, ông quay sang nhìn Lý Thiên.

Ánh mắt hiền từ.

"Thiên nhi."

"Không cần để ý thân phận của bất kỳ ai."

"Cũng không cần nghĩ đến lợi ích của gia tộc."

"Hôm nay."

"Con chỉ cần lựa chọn con đường mà bản thân muốn đi."

"Gia gia sẽ ủng hộ con."

Nghe những lời ấy, Lý Thiên khẽ cúi đầu.

Trong lòng hắn bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Con đường mình muốn đi...

Đó chẳng phải là điều hắn đã nghĩ đến từ rất lâu rồi sao?

...

Hắn nhớ lại những ngày tháng trong tàng thư các.

Từng cuốn sách được hắn nâng niu như báu vật.

Những đêm thức trắng dưới ánh đèn dầu chỉ để đọc hết một quyển đan thư.

Những lần chạy khắp tàng thư các chỉ vì tìm được một quyển ghi chép về linh dược.

Rồi...

Mùi hương nhàn nhạt của các loại linh dược trong đan phòng.

Tiếng lửa cháy tí tách dưới đan lô.

Bóng lưng cô độc của phụ thân.

Một người cả đời chỉ lặng lẽ ở trong đan phòng.

Không tranh với ai.

Không hơn thua với ai.

Thế nhưng...

Chỉ bằng đan đạo của mình.

Ông đã thay đổi vận mệnh của cả Lý gia.

Lý Thiên ngẩng đầu.

Ánh mắt trở nên vô cùng kiên định.

Hắn hướng về tất cả khách mời, khom người hành lễ.

"Đa tạ chư vị tiền bối đã coi trọng vãn bối."

"Nhưng..."

"Vãn bối đã có lựa chọn của mình."

Mọi người đều nín thở.

Ngay cả các trưởng lão Nguyên Anh cũng chăm chú nhìn hắn.

Lý Thiên rút ra một thanh chủy thủ, rạch đầu ngón tay, nhỏ máu lên Trắc Thiên Bia chậm rãi nói.

"Ta..."

"Muốn trở thành một luyện đan sư."

Toàn trường lặng ngắt.

Thấy trong mắt không ít khách nhân hiện lên vẻ khó hiểu, Lý Đông khẽ mỉm cười, chậm rãi bước tới trước Trắc Thiên Bia.

"Chư vị hẳn đều biết, trắc thí thiên phú chỉ là bước đầu tiên của đại lễ trưởng thành."

Ông đưa tay vuốt nhẹ lên bề mặt tấm bia đá cổ kính, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp diễn võ trường.

"Nhưng ý nghĩa chân chính của đại lễ trưởng thành... chưa bao giờ nằm ở việc biết mình có thiên phú cao hay thấp."

"Nó nằm ở sự lựa chọn."

"Nếu chỉ đơn thuần tiến hành trắc thí, Trắc Thiên Bia sẽ chỉ cho ngươi biết bản thân có thể đi được bao nhiêu con đường."

"Kiếm đạo."

"Đan đạo."

"Trận đạo."

"Phù đạo."

"Luyện khí."

"Thể tu."

"Ngự thú..."

"Tất cả đều chỉ là những khả năng."

"Ngươi có thể lựa chọn bất kỳ con đường nào trong số đó, cũng có thể sau này thay đổi quyết định của mình."

"Nói cách khác..."

"Thiên đạo chỉ cho ngươi nhìn thấy tiềm năng của bản thân, chứ chưa từng ép buộc ngươi phải đi theo một con đường nhất định."

Lý Đông dừng lại một chút.

Ánh mắt ông chậm rãi đảo qua từng thiếu niên đang đứng phía dưới.

"Nhưng..."

"Một khi hoàn thành nghi thức trưởng thành."

"Một khi lấy máu bản thân nhỏ lên Trắc Thiên Bia, trước mặt vô số người tuyên cáo con đường mình lựa chọn..."

"Đó cũng là lúc lời thề ấy được Thiên đạo chứng kiến."

Toàn trường bỗng trở nên tĩnh lặng.

Ngay cả những vị Nguyên Anh lão tổ cũng khẽ gật đầu.

Đây là điều mà bất kỳ người tu luyện nào cũng biết.

Nhưng mỗi lần nghe nhắc lại, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác kính sợ.

Lý Đông tiếp tục nói:

"Thiên đạo chí công."

"Nó sẽ không can thiệp vào lựa chọn của bất kỳ ai."

"Nhưng một khi ngươi đã lựa chọn..."

"Nó sẽ ghi nhớ."

"Và cũng từ giây phút ấy..."

"Tất cả những con đường còn lại sẽ dần khép lại."

"Nếu ngươi chọn kiếm đạo."

"Ngươi vẫn có thể luyện đan."

"Vẫn có thể học trận pháp."

"Nhưng thiên phú của ngươi đối với những lĩnh vực ấy sẽ không còn được Thiên đạo ưu ái."

"Ngươi sẽ phải bỏ ra gấp mười, gấp trăm lần công sức mới có thể đạt đến thành tựu vốn dĩ mình có thể chạm tới."

"Ngược lại..."

"Con đường mà ngươi lựa chọn sẽ được Thiên đạo công nhận."

"Thiên phú của ngươi trên con đường ấy sẽ được khai mở đến cực hạn."

"Ngộ tính sẽ cao hơn."

"Cảm ngộ sẽ nhanh hơn."

"Thậm chí cả khí vận cũng sẽ vô thức nghiêng về phía con đường đó."

"Đó..."

"Chính là sự ban thưởng của Thiên đạo dành cho một người dám đặt cược cả cuộc đời mình."

Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Người đời thường nói..."

"Đại đạo ba ngàn."

"Nhưng không một ai có thể đi hết ba ngàn đại đạo."

"Bởi từ khoảnh khắc tuyên cáo với Thiên đạo, mỗi người chỉ còn lại một con đường thuộc về chính mình."

"Không có đường lui."

"Cũng không có cơ hội hối hận."

"Chỉ có thể từng bước tiến về phía trước."

"Từng bước..."

"Vấn đỉnh đại đạo."

Ánh mắt Lý Đông rơi xuống người Lý Thiên.

Trong đó không có sự kỳ vọng, cũng không có áp lực.

Chỉ có sự tin tưởng.

"Hôm nay, Thiên nhi lựa chọn Đan đạo."

"Đó không chỉ là một câu nói."

"Mà là lời hứa với chính bản thân nó."

"Là lời tuyên cáo với Thiên đạo."

"Kể từ hôm nay, nó sẽ từ bỏ mọi con đường khác, dùng cả cuộc đời để theo đuổi Đan đạo."

"Nếu thành..."

"Thiên hạ sẽ có thêm một vị luyện đan đại tông sư."

"Nếu bại..."

"Nó cũng sẽ không còn cơ hội quay đầu lựa chọn lần thứ hai."

Đúng vào lúc ấy, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua diễn võ trường.

Không biết là ai đã khẽ thì thầm một câu.

"Đây..."

"Mới chính là ý nghĩa thật sự của đại lễ trưởng thành."

Không phải để khoe khoang thiên phú.

Cũng không phải để nhận lấy sự tán thưởng của thế nhân.

Mà là trước mặt thiên địa, trước mặt vô số người chứng kiến, lấy máu bản thân làm lời thề, lấy đạo tâm làm minh chứng.

Từ giây phút ấy trở đi, đại đạo chỉ còn một lối.

Một lối đi không có đường lui.

Chỉ có thể tiến.

Cho đến ngày...

Đứng trên đỉnh cao của con đường mà chính mình đã lựa chọn.

0