Đan Đế

Chương 3: Đại Điển Bắt Đầu

Đăng: 09/07/2026 15:53 1,467 từ 2 lượt đọc

Khi ánh bình minh đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng bao phủ Hải An thành, toàn bộ Lý phủ đã sáng rực trong tiếng người qua lại.

Hôm nay là ngày trọng đại.

Ngày trưởng thành của Lý Thiên.

Nếu chỉ là một đại lễ trưởng thành của một hậu bối trong gia tộc, đương nhiên sẽ không thể khiến cả Bắc Cương vực chú ý đến như vậy.

Nhưng người tổ chức là Lý gia.

Gia tộc đứng đầu ở Hải An thành.

...

Trước cổng chính Lý phủ, hai hàng hộ vệ mặc trường bào màu xanh sẫm đứng thẳng như những cây trường thương.

Mỗi người đều mang tu vi Trúc Cơ cảnh.

Phía sau bọn họ là mười vị trưởng lão Kim Đan đang tự mình nghênh đón khách quý.

Chỉ riêng đội hình tiếp khách ấy cũng đủ khiến vô số người âm thầm hít sâu một hơi.

Không hổ là Lý gia.

Một gia tộc có thể xem Kim Đan tu sĩ là người giữ cửa.

Từng chiếc linh thú xa giá từ bốn phương tám hướng nối đuôi nhau tiến vào Hải An thành.

Trên bầu trời.

Một con Thanh Vũ Linh Hạc sải rộng đôi cánh dài hơn ba mươi trượng, từ từ đáp xuống quảng trường trước cửa Lý phủ.

Một lão giả mặc áo bào tím dẫn theo hai thanh niên bước xuống.

"Là người của Thanh Phong môn."

"Nghe nói vị kia là Đại trưởng lão của Thanh Phong môn."

"Kim Đan đỉnh phong."

"Không ngờ chính ông ấy cũng đích thân tới."

Tiếng bàn tán lập tức vang lên.

Một vị trưởng lão Lý gia nhanh chóng bước lên nghênh đón.

"Lý gia xin chào Thanh Phong môn."

Lão giả mỉm cười ôm quyền.

"Lão phu phụng mệnh môn chủ đến chúc mừng đại lễ của Lý gia."

Nói xong, một chiếc hộp ngọc được đưa ra.

"Bách niên Hỏa Linh Chi một gốc."

"Chúc Lý gia hưng thịnh trường tồn."

Vị trưởng lão Lý gia cười lớn.

"Đa tạ Thanh Phong môn."

Ngay sau đó.

Một tiếng thú gầm vang vọng khắp bầu trời.

Một con Hắc Giáp Địa Long kéo theo cỗ xe bằng huyền thiết chậm rãi tiến đến.

"Là người của Thiên Kiếm tông."

"Đó là Hắc Giáp Địa Long."

"Nghe nói chỉ riêng con yêu thú kia đã có thực lực Kim Đan hậu kỳ."

"Lần này Thiên Kiếm tông quả nhiên rất nể mặt."

Một trung niên mặc áo trắng bước xuống xe.

Sau lưng hắn là một thanh trường kiếm màu bạc không ngừng phát ra kiếm minh khe khẽ.

Khí tức Kim Đan viên mãn tỏa ra khiến không ít người phải lùi lại vài bước.

...

Chỉ trong một canh giờ.

Hơn ba mươi thế lực lớn nhỏ của Bắc Cương đã lần lượt tiến vào Lý phủ.

Gia tộc.

Tông môn.

Thương hội.

Đan phường.

Thậm chí còn có vài vị tán tu Nguyên Anh đã thành danh nhiều năm cũng xuất hiện.

Tất cả đều mang theo lễ vật quý giá.

Không ai dám sơ suất.

Không phải vì Lý gia mạnh nhất.

Mà bởi vì...

Không ai biết phía sau Lý gia có thật sự tồn tại một vị luyện đan tông sư hay không.

Nếu lời đồn là thật...

Chỉ cần có thể để lại một ấn tượng tốt hôm nay, tương lai rất có thể sẽ đổi lấy một phần nhân tình.

Đối với tu sĩ.

Một phần nhân tình của luyện đan tông sư...

Đáng giá hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào.

...

Giữa diễn võ trường rộng lớn.

Một đài đá trắng cao gần mười trượng đã được dựng lên từ sớm.

Bốn phía là từng hàng ghế ngồi hình vòng cung.

Chỗ ngồi càng gần trung tâm thì thân phận càng cao.

Ở vị trí cao nhất.

Gia chủ Lý gia, Lý Đông, đang ngồi ngay ngắn.

Mái tóc đã điểm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng như sao.

Khí tức Nguyên Anh sơ kì mơ hồ phát tán, mang theo một cỗ uy nghiêm của người đứng đầu gia tộc.

Bên trái ông là Đại trưởng lão.

Bên phải là Nhị trưởng lão.

Phía sau là hơn mười vị trưởng lão Kim Đan khác.

Đội hình ấy khiến không ít khách mời phải âm thầm cảm thán.

Mười lăm năm trước...

Lý gia tuyệt đối không có nội tình như vậy.

...

Ở hàng ghế khách quý.

Một lão giả mặc trường bào đỏ chậm rãi nhấp một ngụm linh trà.

Ông chính là môn chủ Liệt Dương môn.

Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ.

Ngồi bên cạnh là một nữ tử trung niên của Bích Thủy cung.

Cũng là một vị Nguyên Anh sơ kỳ.

Hai người khẽ trao đổi.

"Lý gia đúng là càng ngày càng hưng thịnh."

"Lần trước ta tới đây, trưởng lão Kim Đan còn chưa nhiều đến vậy."

"Linh thạch có thể mua tài nguyên."

"Cũng có thể mua cường giả."

"Nếu cứ tiếp tục như thế..."

"Lý gia sẽ trở thành thế lực số một Bắc Cương chỉ là chuyện sớm muộn."

Người phụ nữ khẽ gật đầu.

"Ta càng tò mò vị thủ tịch Đan các kia hơn."

"Từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt."

"Lại có thể khiến cả Lý gia thay da đổi thịt."

Lão giả cười nhạt.

"Người như vậy..."

"Càng ít xuất hiện mới càng đáng sợ."

...

Ở một góc khác.

Gia chủ Tiêu gia và gia chủ Lâm gia ngồi cạnh nhau.

Hai người đều mang vẻ mặt tươi cười.

Nhưng sâu trong mắt lại tràn đầy phức tạp.

"Lão Lâm."

"Ngươi có tin lời đồn kia không?"

Gia chủ Lâm gia khẽ lắc đầu.

"Không biết."

"Nhưng ta tình nguyện tin."

"Từ sau khi vị luyện đan sư Trung Vực kia nói ra kết luận."

"Ta không còn dám điều tra thêm."

Gia chủ Tiêu gia cười khổ.

"Ta cũng vậy."

"Nếu thật sự có luyện đan tông sư..."

"Chúng ta chẳng khác nào con kiến."

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm nữa.

...

Trong lúc toàn bộ diễn võ trường dần kín chỗ.

Một bóng người trẻ tuổi đang chậm rãi bước tới từ hậu viện.

Một thân trường bào trắng tinh.

Mái tóc dài được buộc gọn sau đầu.

Chiếc trâm ngọc mà Lý Uyên tự tay cài lên mái tóc càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú của thiếu niên.

Không còn dáng vẻ lôi thôi trong tàng thư các.

Lúc này, Lý Thiên giống hệt một công tử thế gia phong độ.

Đi bên cạnh hắn là Lý Uyên.

Nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt.

Dung nhan tuyệt mỹ khiến không ít ánh mắt phải dừng lại.

"Mẫu thân."

"Con hơi căng thẳng."

Lý Thiên nhỏ giọng nói.

Lý Uyên bật cười.

"Không phải ngươi tự tin lắm sao?"

"Hôm qua còn ôm năm quyển sách chạy khắp tàng thư các."

Lý Thiên gãi đầu cười ngượng.

"Nếu đổi thành đọc sách thì con không sợ."

"Nhưng nhiều người nhìn như vậy..."

Lý Uyên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

"Nương sẽ luôn ở đây."

"Đừng quên."

"Con là hài tử mà nương tự hào nhất."

Nghe vậy.

Trong lòng Lý Thiên bỗng bình tĩnh lại rất nhiều.

Đúng lúc ấy.

Một hồi chuông cổ kính vang lên.

"Keng..."

"Keng..."

"Keng..."

Ba tiếng chuông ngân dài.

Toàn bộ diễn võ trường lập tức yên tĩnh.

Gia chủ Lý Đông chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt ông quét qua hàng nghìn khách mời.

Khí tức Nguyên Anh sơ kì chậm rãi lan tỏa.

"Lão phu..."

"Lý Đông."

"Thay mặt Lý gia, cảm tạ chư vị đã không quản đường xa, đến tham dự đại lễ trưởng thành của cháu ngoại lão phu."

Giọng nói không lớn.

Nhưng lại vang rõ trong tai từng người.

Không ai lên tiếng.

Tất cả đều chăm chú lắng nghe.

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, Lý Đông mỉm cười nhìn về phía sau đài.

"Thiên nhi."

"Lên đây."

Nghe tiếng gọi ấy.

Lý Thiên hít sâu một hơi.

Hắn bước từng bước về phía đài đá trắng.

Mỗi bước chân đều thu hút ánh mắt của hàng nghìn người.

Có người tò mò.

Có người đánh giá.

Có người mong chờ.

Cũng có người mang theo vài phần ghen tị.

Thiếu niên không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào.

Trong đầu hắn chỉ nhớ lời phụ thân đã nói tối qua.

"Hãy mở chiếc hộp sau khi con đã đưa ra lựa chọn của mình trong lễ trưởng thành."

Lý Thiên khẽ siết bàn tay.

Ánh mắt dần trở nên kiên định.

Hôm nay...

Hắn sẽ chính thức bước lên con đường của một tu sĩ.

0