Chương 2: Lý Gia Đại Điển
Lý phủ, tộc địa của Lý gia tọa lạc tại phía tây Hải An thành, là một tòa phủ đệ nguy nga, xa hoa, chiếm diện tích tới một nửa phía tây thành.
Là một gia tộc lấy kinh doanh và mậu dịch làm gốc, Lý phủ cũng là phủ đệ rộng lớn và tráng lệ bậc nhất Hải An thành, tượng trưng cho tài phú và địa vị của Lý gia.
Trước khi phụ thân của Lý Thiên gia nhập gia tộc, Lý gia chỉ miễn cưỡng đứng trong hàng ngũ tam đại gia tộc, quanh năm bị Tiêu gia và Lâm gia chèn ép.
Thế nhưng, kể từ khi ông được gia chủ đích thân bổ nhiệm làm thủ tịch đan các, tình hình kinh doanh của Lý gia bắt đầu phát triển vượt bậc.
Nổi bật nhất trong những cải cách suốt mười lăm năm qua chính là tung ra ba loại đan dược: Bổ Huyết Đan, Đoán Cốt Đan và Ngưng Khí Đan.
Ba loại đan dược này vốn không khó luyện chế. Thế nhưng, thành phẩm của Lý gia luôn có dược hiệu cao gấp đôi những đan dược cùng loại trên thị trường, trong khi giá bán vẫn hoàn toàn tương đương.
Đối với người tu luyện mà nói, cùng một số linh thạch nhưng mua được đan dược có hiệu quả gấp đôi, sức hấp dẫn ấy gần như là trí mạng.
Chỉ bằng ba loại đan dược đó, thanh danh của Đan các Lý gia nhanh chóng vươn lên đứng đầu Hải An thành cùng năm tòa thành lân cận. Thậm chí, danh tiếng ấy còn lan khắp Bắc Cương vực.
Từ đó, vô số luyện đan sư từ các thành trì xung quanh ùn ùn kéo đến, mong được gia nhập Đan các của Lý gia để học hỏi thủ pháp luyện đan.
Chỉ trong vòng mười lăm năm ngắn ngủi, ba loại đan dược ấy đã đưa Lý gia từ vị trí yếu nhất trong tam đại gia tộc trở thành gia tộc đứng đầu. Thậm chí, ẩn ẩn có xu thế áp đảo cả Tiêu gia và Lâm gia cộng lại.
Hai đại gia tộc kia đỏ mắt với Đan các của Lý gia đã lâu.
Nhưng bọn họ không dám động thủ.
Đan các hiện tại của Lý gia chẳng khác nào đầm rồng hang hổ. Hơn nửa lực lượng tinh nhuệ của gia tộc đều đóng quân nơi đó. Cộng thêm mạng lưới giao thương trải rộng khắp Bắc Cương, bất kỳ động tĩnh nào cũng đủ khiến vô số thế lực chú ý.
Tiêu gia và Lâm gia dù không cam lòng cũng không thể hiểu nổi vì sao ba loại đan dược của Lý gia lại có dược hiệu kinh người đến vậy.
Bọn họ từng bỏ ra cái giá cực lớn, mời một vị cao giai luyện đan sư từ Trung Vực đến phân tích ba loại đan dược ấy.
Kết quả...
Hoàn toàn thất bại.
Không phải vì nguyên liệu quá quý hiếm.
Cũng không phải vì đan phương là độc nhất chưa từng xuất hiện.
Ngược lại.
Tất cả nguyên liệu đều là những loại phổ thông nhất.
Đan phương cũng là loại đan phương nhập môn, loại mà bất kỳ học đồ luyện đan nào cũng có thể mua được ở bất cứ thành trì nào với giá rẻ như cho.
Đó mới là điều khiến người ta kinh hãi.
Ngay cả vị cao giai luyện đan sư đến từ Trung Vực sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng cũng chỉ có thể thở dài cảm thán.
Mọi thứ đều vô cùng bình thường.
Nhưng dược hiệu lại mạnh gấp đôi.
Điều đó chỉ có thể chứng minh một khả năng.
Thủ pháp luyện đan của người luyện chế còn cao minh hơn cả hắn.
Thế nhưng...
Điều đó vốn không thể xảy ra.
Hắn đến từ Trung Vực, nơi quy tụ những luyện đan sư đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Một nơi xa xôi như Bắc Cương, về lý thuyết, không thể tồn tại thủ pháp luyện đan vượt qua hắn.
Trừ khi...
Trong Lý gia hiện nay đang tồn tại một vị...
Luyện đan tông sư.
Chỉ có như vậy mới có thể giải thích toàn bộ những điều bất thường mà ngay cả hắn cũng không nhìn thấu.
Mỗi vị luyện đan tông sư đều sở hữu thủ pháp luyện đan của riêng mình. Dựa trên những nguyên liệu bình thường mà tăng mạnh dược hiệu của một vài loại đan dược đặc thù, hoàn toàn là chuyện có thể làm được.
Sau khi nghe vị luyện đan sư từ Trung Vực đưa ra kết luận ấy, gia chủ Tiêu gia và Lâm gia lập tức từ bỏ toàn bộ âm mưu nhắm vào Lý gia.
Bọn họ còn muốn sống.
Là những con cáo già đã lăn lộn mấy trăm năm trên con đường tu luyện, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đi trêu chọc một tồn tại như vậy.
Một luyện đan tông sư có thể không phải cường giả mạnh nhất.
Nhưng chỉ cần một câu nói của người đó, cũng đủ hủy diệt Tiêu gia và Lâm gia hàng trăm, hàng nghìn lần.
Ngươi có thể nghi ngờ thực lực của một vị luyện đan tông sư.
Nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ lực hiệu triệu của họ.
Chỉ cần họ mở miệng, sẽ lập tức có hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ nguyện ý xông lên trước tiên, thay họ san bằng mọi chướng ngại vật.
Chỉ cần một cái giậm chân...
Tiêu gia và Lâm gia sẽ lập tức biến mất khỏi Bắc Cương, biến mất trong dòng sông lịch sử.
Hôm nay là ngày tổ chức đại lễ trưởng thành của Lý Thiên.
Đứa cháu nhỏ được gia chủ Lý gia cưng chiều nhất.
Ngay từ ba tháng trước, Lý gia gia chủ đã gửi thiệp mời tới các thế lực lớn nhỏ khắp Bắc Cương vực.
Phàm là thế lực nhận được thiệp mời, đều lấy đó làm vinh dự.
Không chỉ vì muốn tận mắt nhìn xem vị thiếu niên thiên tài nổi danh của Lý gia rốt cuộc có bộ dáng thế nào.
Quan trọng hơn...
Việc được Lý gia chủ động mời tham dự đã là một sự công nhận đối với địa vị và thực lực của thế lực đó.
Ngươi nói gia tộc mình giàu có?
Ngươi nói thế lực của mình hùng mạnh?
Vậy...
Tại sao Lý gia không mời ngươi?
Chỉ một câu hỏi ấy đã đủ khiến vô số người câm lặng.
Được ngồi cùng một bàn tiệc với Lý gia, cùng tham dự một đại lễ của Lý gia...
Đó chính là một loại thân phận.
Một loại quyền lực mềm.
Mà tại Hải An thành, chỉ có Lý gia mới đủ tư cách làm được điều đó.
Trước cửa phòng của Lý Thiên, mẫu thân hắn nhẹ nhàng gõ cửa.
"A Thiên, ngươi còn chưa dậy sao? Có phải đêm qua lại thức đọc sách muộn đúng không?"
"Nương, ta dậy từ lâu rồi mà. Chỉ là... ta đang hồi hộp thôi."
Lý Uyên đẩy cửa bước vào phòng.
Nàng đi đến phía sau Lý Thiên, nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài cho hắn.
"Hôm qua cha nói gì với ngươi vậy? Hôm nay... hắn có tham gia đại lễ của ngươi không?"
Lý Thiên nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời nhìn mẫu thân.
"Nương, ngài hiểu rõ phụ thân mà. Người sẽ không tham gia đâu."
"Nhưng người đã tặng quà cho ta rồi."
"Ta rất thích."
Đôi tay đang buộc tóc của Lý Uyên khẽ khựng lại.
Trong mắt nàng thoáng hiện một tia thất vọng.
Thực ra, ngay từ đầu nàng đã biết đáp án.
Chỉ là...
Nàng vẫn muốn hỏi.
Đó là chút hy vọng nhỏ nhoi mà người phụ nữ nào cũng sẽ giữ lại cho riêng mình.
Nàng hiểu trượng phu của mình.
Nhưng nàng cũng hy vọng, trong ngày hài tử bước vào tuổi trưởng thành, hai người có thể cùng đứng bên cạnh, cùng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất của con trai.
Có lẽ...
Tâm tư của nữ nhân vốn luôn mâu thuẫn như vậy.
Nàng không hỏi thêm về món quà mà phụ thân hắn đã tặng.
Sau khi buộc xong mái tóc, cài lên chiếc trâm ngọc rồi chỉnh lại y phục cho hắn, nàng chỉ nhẹ giọng dặn dò.
"Nhanh sang diễn võ trường đi. Đại lễ trưởng thành sắp bắt đầu rồi."
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi căn phòng.
Lý Thiên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mẫu thân.
Với sự nhạy cảm của mình, hắn lập tức nhận ra tia thất vọng vừa lóe lên trong mắt nàng.
Hắn rất thương mẫu thân.
Đối với hắn...
Phụ thân là một ngọn núi lớn.
Là người nắm giữ vô tận tri thức của thế gian.
Còn mẫu thân...
Lại giống như một người bạn.
Một người đồng hành.
Một người có thể kiên nhẫn ngồi cả ngày, chỉ để lắng nghe hắn kể về những điều mình vừa đọc được trong sách.
Mẫu thân của hắn dịu dàng là thế.
Hoàn toàn khác với hình tượng "băng sương mỹ nhân" mà người ngoài vẫn gán cho nàng.
Có lẽ...
Chỉ khi ở trước mặt phụ thân và hắn, nàng mới có thể bộc lộ con người thật của mình.
Còn trước mặt người ngoài...
Nàng vẫn là Lý Uyên.
Con gái của gia chủ Lý gia.
Vị băng sương mỹ nhân cao quý của Hải An thành, người mà không một ai dám tùy tiện đến gần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.