Chương 10: Khảo Nghiệm Đầu Tiên
Đông qua, xuân lại tới.
Mới ngày nào Lý Thiên còn đứng trong linh điền nhỏ phía sau viện, cẩn thận ghi chép từng biến hóa nhỏ nhất của một gốc Thanh Diệp Thảo, vậy mà chỉ chớp mắt, một năm đã lặng lẽ trôi qua.
Mùa xuân một lần nữa trở về với Hải An Thành. Những thương thuyền nối đuôi nhau cập bến, mang theo hàng hóa từ khắp nơi đổ về thành thị phồn hoa này. Trong phủ đệ Lý gia, từng nhành cây cũng đã phủ lên mình màu xanh non của năm mới.
Lý Thiên đứng trước linh điền sau viện. Thân hình hắn đã cao hơn năm trước một chút, nét non nớt trên gương mặt vẫn còn đó nhưng ánh mắt lại trầm ổn hơn rất nhiều.
Một năm qua, cuộc sống của hắn gần như không có thay đổi quá lớn. Mỗi ngày đều xoay quanh việc đọc sách, quan sát linh dược, ghi chép, thực nghiệm rồi lại tiếp tục đọc sách. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm cảm thấy nhàm chán. Nhưng đối với Lý Thiên, đó lại là khoảng thời gian vô cùng phong phú.
Trong một năm này, số lượng thư tịch về thảo mộc mà hắn đọc qua đã vượt xa rất nhiều học đồ trong Đan các. Những quyển sổ ghi chép trong phòng cũng chất thành từng chồng. Ngay cả bản thân hắn cũng không còn nhớ rõ mình đã viết bao nhiêu quyển, chỉ biết rằng mỗi ngày đều có thêm một chút thu hoạch, từng chút một tích lũy theo năm tháng.
Cho đến hôm nay, trong đầu hắn đã ghi nhớ hơn một vạn loại linh dược và thảo mộc khác nhau. Từ hình dáng, đặc tính cho tới môi trường sinh trưởng và những biến hóa dược tính dưới các điều kiện khác nhau, tất cả đều được ghi lại rõ ràng trong trí nhớ. Điều quan trọng hơn là hắn không chỉ học thuộc những ghi chép trong sách mà thật sự hiểu chúng.
Sau vô số lần thử nghiệm với linh dược sơ cấp trong linh điền, hắn cũng đã có thể hoàn thành việc chiết tách dược lực một cách ổn định. Đây vốn là công việc mà rất nhiều đan đồng phải mất nhiều năm mới có thể nắm vững, nhưng đối với Lý Thiên, nó giống như kết quả tất yếu sau hàng ngàn lần quan sát và thực hành.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua linh điền.
Lý Thiên nhìn những luống linh dược trước mặt, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Một năm không phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được bản thân đã thực sự bước chân vào cánh cửa của Đạo Thảo Mộc.
Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời khỏi tiểu viện.
Có một người mà hắn muốn gặp.
Đan các vẫn bận rộn như mọi ngày. Từng tốp học đồ đi qua đi lại giữa các dược phòng, mùi linh dược quen thuộc lan tỏa trong không khí.
Khi Lý Thiên bước vào tiểu viện phía sau Đan các, phụ thân hắn đang ngồi dưới gốc cổ thụ quen thuộc. Trước mặt là một bàn trà, bên cạnh đặt vài quyển sổ sách. Nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
"Khó có dịp thấy con chủ động tới tìm ta."
Lý Thiên cũng cười theo.
Sau một năm, cảm giác kính trọng pha lẫn thân thiết giữa hai cha con đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Hắn ngồi xuống đối diện.
"Tới báo cáo kết quả."
Nam nhân bật cười.
"Xem ra thu hoạch không nhỏ."
Lý Thiên gật đầu rồi bắt đầu kể lại những gì mình đã làm trong suốt một năm qua. Từ những loại linh dược đầu tiên trong linh điền, những lần thất bại ngoài dự kiến cho tới các phát hiện mới và những kết luận mà sách vở chưa từng ghi lại. Hắn kể rất chậm, còn người đàn ông từ đầu tới cuối đều không ngắt lời, chỉ yên lặng lắng nghe.
Ánh mắt của ông ngày càng nhu hòa hơn.
Thỉnh thoảng ông sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nghe con trai kể lại những trải nghiệm của bản thân.
Cuộc trò chuyện kéo dài từ buổi sáng tới tận giữa trưa.
Khi Lý Thiên kể tới việc bản thân đã ghi nhớ hơn một vạn loại thảo mộc và có thể hoàn thành việc chiết tách dược lực một cách ổn định, người đàn ông cuối cùng cũng đặt chén trà xuống.
Trong mắt ông hiện lên một tia hài lòng khó giấu.
"Tốt."
Ông chỉ nói một chữ.
Lý Thiên không khỏi bật cười.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy phụ thân quá nghiêm khắc. Nhưng hắn biết rất rõ rằng đối với phụ thân mình, một chữ "tốt" này đã là sự công nhận rất lớn.
Người đàn ông nhìn đứa con trai trước mặt, trong lòng cũng không khỏi cảm khái.
Suốt một năm qua, ông gần như không can thiệp vào việc học tập của Lý Thiên. Ngoại trừ vài lần chỉ điểm ban đầu, những việc còn lại đều do chính hắn tự thực hiện. Bởi ông hiểu rằng có những con đường chỉ có thể tự mình bước đi, đan đạo cũng là như vậy.
Nếu người đi trước dẫn dắt quá nhiều, đôi khi lại trở thành xiềng xích, vì vậy ông chỉ mở ra cánh cửa, còn đi được bao xa thì phải dựa vào chính Lý Thiên. May mắn thay, đứa trẻ này chưa từng khiến ông thất vọng. Sau một hồi trầm mặc, người đàn ông bỗng hỏi: "Con có biết vì sao ta chưa từng dạy con luyện đan không?"
Lý Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Bởi vì con chưa chuẩn bị đủ?"
"Đúng." Ông gật đầu, "Nhưng chỉ đúng một nửa."
Nói xong, ông đứng dậy đi tới một giá gỗ bên cạnh, lấy ra ba hộp ngọc rồi đặt trước mặt Lý Thiên. Bên trong lần lượt là ba loại linh dược hoàn toàn khác nhau: một cây mang màu đỏ sẫm như lửa, một cây phủ đầy sương trắng, còn loại cuối cùng lại có màu xanh đen, chỉ nhìn qua đã cảm nhận được khí tức âm hàn.
Lý Thiên hơi nhíu mày, bởi hắn nhận ra cả ba. "Hỏa Tâm Thảo, Hàn Ngọc Diệp, Âm Linh Đằng."
Người đàn ông gật đầu rồi hỏi tiếp: "Ba loại linh dược này có đặc tính gì?"
"Hỏa Tâm Thảo thuộc hỏa, Hàn Ngọc Diệp thuộc hàn, Âm Linh Đằng thuộc âm." Lý Thiên đáp ngay.
"Quan hệ giữa chúng?"
"Tương khắc, hơn nữa còn tương khắc rất mạnh." Lý Thiên không cần suy nghĩ.
Đây gần như là kiến thức cơ bản. Nếu đặt ba loại linh dược này cùng một chỗ, dược lực sẽ nhanh chóng xung đột, đừng nói luyện đan, ngay cả bảo quản chung cũng không phải chuyện dễ dàng.
Người đàn ông khẽ gật đầu rồi nói: "Đây chính là khảo nghiệm của con."
Lý Thiên ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt xuất hiện vẻ hứng thú. Người đàn ông nhìn ba cây linh dược trên bàn rồi chậm rãi nói: "Ta muốn con tìm cách để ba loại linh dược này cùng tồn tại trên một thân cây."
Lý Thiên hơi giật mình: "Trên một thân cây?"
"Đúng." Ông nhìn hắn, "Không phải đặt cạnh nhau, cũng không phải ghép tạm thời, mà là thật sự dung hợp, trở thành một chỉnh thể."
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Chờ tới khi hoàn thành bước đó, con phải tìm cách chiết tách được toàn bộ dược lực sau khi chúng đã dung hòa, thiếu một loại cũng không được."
Tiểu viện nhất thời trở nên yên tĩnh. Lý Thiên nhìn ba loại linh dược trên bàn, trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Ba loại linh dược này vốn đối nghịch nhau, muốn dung hợp đã khó, muốn giữ nguyên dược tính sau khi dung hợp còn khó hơn, mà muốn chiết tách toàn bộ dược lực sau khi dung hợp mà không làm mất đi bất kỳ phần nào thì độ khó lại tăng thêm một bậc.
Đây tuyệt đối không phải khảo nghiệm dành cho một đứa trẻ mười một tuổi, thế nhưng chẳng biết vì sao trong lòng hắn lại không hề xuất hiện cảm giác sợ hãi, ngược lại một loại hưng phấn khó tả đang dần dâng lên. Nó giống như cảm giác năm xưa khi lần đầu nhìn thấy đan lô, giống như lúc phát hiện một loại linh dược mới, cũng giống như khoảnh khắc tìm thấy đáp án sau nhiều ngày nghiên cứu.
Người đàn ông nhìn phản ứng ấy, khóe môi không khỏi khẽ nhếch lên. Ông biết Lý Thiên đã nhận khảo nghiệm này rồi, không phải bởi vì mệnh lệnh mà bởi vì sự tò mò, sự tò mò của một người thật sự muốn tìm hiểu Đạo Thảo Mộc.
Một lúc sau, Lý Thiên mới chậm rãi đưa tay cầm lấy ba hộp ngọc. "Con sẽ thử."
Người đàn ông gật đầu: "Ta chờ kết quả."
Ông không hỏi thời gian, cũng không đưa ra thêm bất kỳ yêu cầu hay gợi ý nào, giống như suốt một năm qua ông chỉ đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn con trai mình bước đi. Dưới tán cây cổ thụ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rồi rơi xuống mặt đất, ba hộp ngọc nằm yên trong tay thiếu niên, còn hắn thì hiểu rất rõ rằng quãng thời gian học tập bình lặng suốt một năm qua cuối cùng cũng sắp bước sang một giai đoạn mới, lần này đáp án không còn nằm trong sách nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.