Đan Đế

Chương 9: Người Một Nhà

Đăng: 10/07/2026 15:55 1,386 từ 2 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Đầu thu.

Những hàng cây trong phủ đệ Lý gia vẫn còn xanh tốt, chỉ có vài chiếc lá vàng sớm xuất hiện nơi đầu cành, lặng lẽ báo hiệu thời gian đang trôi qua.

Cuộc sống của Lý Thiên vẫn bình yên như trước. Mỗi ngày hắn đều dành phần lớn thời gian ở giữa tàng thư các, Đan các và linh điền nhỏ phía sau viện. Thế nhưng điều đó không có nghĩa hắn tách biệt khỏi những người khác trong gia tộc. Trái lại, bởi vì là cháu ngoại của gia chủ, lại là đứa trẻ nổi danh thông minh từ nhỏ, hắn quen biết hầu hết hậu bối dòng chính của Lý gia. Chỉ là tính cách của hắn vốn khác với phần lớn người cùng thế hệ. Trong khi những người khác thích luyện võ, cưỡi ngựa hoặc theo trưởng bối ra ngoài cùng thương đội, Lý Thiên lại thích ngồi đọc sách và nghiên cứu thảo mộc. Vì thế quan hệ giữa hắn và đám huynh đệ tỷ muội trong tộc luôn duy trì ở một khoảng cách vừa phải, không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xa lạ.

Một buổi chiều, khi Lý Thiên đang ngồi trong linh điền ghi chép sự thay đổi của một gốc Thanh Diệp Thảo, tiếng bước chân bỗng vang lên từ ngoài sân.

"Thiên đệ!"

Giọng nói thanh thúy truyền tới trước khi người xuất hiện.

Lý Thiên ngẩng đầu nhìn sang, thấy một thiếu nữ mặc váy xanh đang đứng bên ngoài hàng rào. Đó là Lý Thanh Vân, con gái của Lý Bắc, lớn hơn hắn hai tuổi và cũng là một trong số ít người thường xuyên tới tìm hắn.

"Lại tới nữa sao?"

Lý Thiên cười hỏi.

Lý Thanh Vân lập tức trợn mắt.

"Ngươi nói như thể ta thích tới đây lắm vậy."

Tuy ngoài miệng nói vậy, ánh mắt nàng vẫn tò mò nhìn quanh. Mỗi lần tới đây, nàng đều cảm thấy nơi này rất thú vị. Linh điền của Lý Thiên hoàn toàn khác những nơi khác trong gia tộc. Nơi nào cũng cắm đầy thẻ gỗ, mỗi loại linh dược đều được đánh dấu cẩn thận, bên cạnh còn đặt các quyển sổ ghi chép. Nhìn từ xa, nơi này giống một lớp học hơn là một khu vườn.

Ánh mắt nàng dừng lại trên quyển sổ trong tay Lý Thiên.

"Lại ghi chép à?"

"Ừ."

"Ta thật sự không hiểu nổi ngươi. Mấy cây cỏ này có gì thú vị hơn cưỡi ngựa chứ?"

Lý Thiên chỉ cười mà không giải thích. Lý Thanh Vân hiển nhiên cũng không chờ hắn trả lời, rất nhanh đã nhớ ra mục đích mình tới đây.

"Gia gia bảo ngươi tới đại sảnh."

Lý Thiên hơi ngẩn người.

"Ông ngoại?"

"Ừ. Nghe nói thương đội phương nam vừa trở về, mang theo không ít thứ thú vị."

Nghe vậy, Lý Thiên lập tức khép sổ lại rồi đứng dậy. Nếu là lời của gia chủ thì không thể chậm trễ.

Khi hắn tới đại sảnh, bên trong đã có không ít người. Ngoài Lý Tiền và các trưởng bối trong gia tộc, phần lớn hậu bối dòng chính cũng đều có mặt. Lý Thanh Hà, Lý Mộc, Lý Trường An cùng vài người khác đang đứng tụm lại trò chuyện. Thấy Lý Thiên bước vào, không ít người chủ động gật đầu chào hỏi, hắn cũng lần lượt đáp lễ. Tuy không quá thân thiết nhưng quan hệ giữa mọi người nhìn chung vẫn khá hòa thuận.

Không lâu sau, Lý Đông bước vào đại sảnh. Ông mặc trường bào màu xám đơn giản, mái tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Ngay khi ông xuất hiện, tiếng trò chuyện trong đại sảnh lập tức biến mất.

Ánh mắt lão nhân quét qua mọi người rồi chậm rãi nói:

"Hôm nay gọi các ngươi tới đây chỉ để mở rộng tầm mắt. Thương đội vừa từ phương nam trở về, mang theo một vài thứ khá thú vị."

Ngay sau đó, từng món đồ được bày lên bàn. Có khoáng thạch hiếm, có linh dược từ những vùng đất xa lạ, cũng có vài vật phẩm được thương nhân hải ngoại mang tới. Đám hậu bối rất nhanh đã bị thu hút.

Ngay cả Lý Thiên cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên một cây linh dược được đặt trong hộp ngọc. Lá cây màu tím nhạt, những đường gân vàng kim hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng, hoàn toàn khác với những loại linh dược mà hắn từng thấy.

"Đây là Tử Văn Diệp."

Lý Đông chậm rãi giới thiệu.

"Một loại linh dược sinh trưởng trên các hải đảo phía đông."

Nghe vậy, Lý Thiên không khỏi nhìn thêm vài lần. Ánh mắt ấy vừa lúc bị Lý Đông thu vào trong mắt.

Buổi gặp mặt kéo dài gần một canh giờ rồi mới kết thúc. Khi mọi người lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lý Đông bỗng gọi lại:

"Thiên nhi."

Lý Thiên dừng bước.

"Dạ?"

Lý Đông chỉ về phía chiếc hộp ngọc.

"Ta thấy ngươi nhìn nó từ đầu tới cuối. Nếu thích thì mang về đi."

Lý Thiên hơi sững người.

"Gia gia..."

"Chỉ là một gốc linh dược thôi."

Lý Đông khoát tay, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Biết đâu ngươi lại nghiên cứu ra thứ gì thú vị."

Nói xong, ông trực tiếp đứng dậy rời khỏi đại sảnh.

Lý Thiên bất đắc dĩ cười khổ rồi nhận lấy hộp ngọc. Đối với hắn, món quà này quả thực rất khó từ chối.

Ở một góc khác của đại sảnh, Trần thị lặng lẽ thu toàn bộ cảnh tượng vào mắt. Là chính thất của Lý Tiền, nàng từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt thoáng dừng lại trên chiếc hộp ngọc trong tay Lý Thiên rồi rất nhanh chuyển đi nơi khác.

Biểu cảm vẫn bình thản như cũ, không ai nhận ra bất kỳ điều gì khác thường.

Buổi tối hôm đó, trong viện của Lý Tiền, ánh đèn vẫn còn sáng. Lý Tiền vừa xem xong sổ sách của Trân Bảo Các thì thấy thê tử có phần trầm mặc.

"Có chuyện gì sao?"

Trần thị khẽ lắc đầu.

"Không có gì."

Nàng im lặng một lúc rồi như vô tình nhắc tới:

"Gốc Tử Văn Diệp hôm nay hình như khá hiếm."

Lý Tiền bật cười.

"Đúng là hiếm. Nhưng Thiên nhi thích nghiên cứu linh dược, phụ thân thấy hợp với nó nên cho thôi."

Trần thị không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu.

"Đúng là rất hợp."

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ tới mức ngay cả Lý Tiền cũng không để ý.

Trong khi đó, Lý Thiên hoàn toàn không biết tới cuộc đối thoại này. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên gốc Tử Văn Diệp vừa mang về.

Dưới ánh đèn, những đường gân vàng trên lá cây hiện lên rõ ràng hơn ban ngày rất nhiều. Hắn cẩn thận quan sát một lượt rồi bắt đầu ghi chép lại hình dáng, kết cấu lá cây cùng sự lưu chuyển linh khí bên trong. Sau khi hoàn thành, hắn mới nhẹ nhàng đặt cây linh dược vào một chậu linh thổ đã chuẩn bị sẵn.

Trong lòng tràn ngập hứng thú.

Đối với hắn, giá trị của gốc Tử Văn Diệp không chỉ nằm ở bản thân nó, mà còn nằm ở những tri thức chưa được khám phá phía sau.

Ngoài cửa sổ, đêm thu dần trở nên tĩnh lặng. Ánh đèn trong viện vẫn sáng, tiếng bút viết trên giấy vang lên đều đặn giữa màn đêm.

Không ai biết rằng ở một nơi khác trong phủ đệ, một vài cảm xúc rất nhỏ cũng đang âm thầm nảy sinh. Giống như hạt giống vừa được gieo xuống đất, lúc này còn chưa nhìn thấy điều gì, nhưng theo thời gian, chúng sẽ dần mọc rễ rồi chậm rãi lớn lên.

0