Chương 6: Người Đồng Hành Thầm Lặng
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Chạng vạng đã hoàn toàn buông xuống.
Sau khi rời khỏi quảng trường, Lý Thiên không trở về tàng thư các như thường lệ mà đi thẳng về tiểu viện của mình. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đại lễ trưởng thành đã kết thúc, cũng là lúc hắn chính thức lựa chọn con đường tương lai của bản thân.
Đan đạo.
Đó không phải là quyết định nhất thời. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã thích những cuốn đan thư hơn những câu chuyện về võ đạo. Mỗi lần bước vào Đan Phường, nhìn từng loại linh dược được xử lý rồi luyện chế thành đan dược, trong lòng hắn luôn xuất hiện cảm giác tò mò khó tả. Cảm giác ấy theo hắn suốt nhiều năm, cho đến tận hôm nay mới thật sự trở thành con đường mà hắn sẽ bước đi.
Đẩy cửa phòng ra, Lý Thiên hơi khựng lại.
Trên chiếc giường gỗ trong phòng đang đặt hai chiếc hộp. Một chiếc bằng gỗ lim màu đen, chiếc còn lại được chế tác từ gỗ tử đàn với những đường hoa văn tinh xảo khắc bên ngoài. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra chủ nhân của chúng.
Chiếc hộp màu đen là của phụ thân. Hôm qua, trước khi đại lễ bắt đầu, phụ thân đã gọi hắn tới và đưa cho hắn chiếc hộp này như một món quà trưởng thành.
Về phần chiếc hộp còn lại, Lý Thiên bất giác mỉm cười. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là quà của mẫu thân.
Hắn bước tới bên giường rồi ngồi xuống. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác chờ mong hiếm thấy. Mấy năm nay hắn nhận được không ít lễ vật, nhưng hôm nay lại khác. Đây là món quà mà phụ mẫu chuẩn bị cho cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời hắn cho tới hiện tại.
Ánh mắt Lý Thiên dừng lại trên chiếc hộp màu đen trước mặt. Sau một thoáng do dự, hắn đưa tay mở nắp hộp.
Bên trong không có ánh sáng kỳ dị, cũng không phải bảo vật quý giá gì. Thứ nằm bên trong chỉ là một tờ giấy được gấp ngay ngắn.
Lý Thiên hơi ngẩn người rồi cẩn thận lấy nó ra. Khi nhìn thấy nội dung trên mặt giấy, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu lại.
Đó là một tờ đan phương.
Giải Độc Đan.
Đây là loại đan dược sơ cấp mà gần như bất kỳ học đồ luyện đan hay luyện đan sư nhất phẩm nào cũng phải tiếp xúc khi nhập môn. Giá trị của tờ đan phương này không cao, thậm chí có thể nói là rất bình thường. Ở Hải An Thành, chỉ cần bỏ ra một ít linh thạch là có thể mua được.
Thế nhưng Lý Thiên vẫn lặng yên nhìn nó rất lâu.Một lát sau, khóe môi hắn khẽ cong lên.Hắn hiểu ý của phụ thân rồi.
Phụ thân chưa từng hỏi hắn muốn đi con đường nào, nhưng ông lại biết từ rất lâu rồi. Ông biết hắn thích đọc đan thư, biết hắn thường xuyên lui tới Đan Phường và cũng biết hắn dành cho đan đạo sự yêu thích đặc biệt hơn bất cứ điều gì khác.
Cho nên món quà này chưa bao giờ nằm ở giá trị của tờ đan phương.
Nó nằm ở ý nghĩa phía sau.
Giống như phụ thân đang âm thầm nói với hắn rằng con đường này là do hắn lựa chọn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có người đứng phía sau ủng hộ. Dù hắn đi tới đâu, người ấy vẫn sẽ dõi theo.
Lý Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tờ đan phương trong tay, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.
Đối với người khác, đây chỉ là một tờ đan phương phổ thông. Nhưng đối với hắn, đây là tờ đan phương đầu tiên trong cuộc đời. Dù sau này hắn có sở hữu bao nhiêu đan phương cao cấp hơn nữa, ý nghĩa của nó vẫn không thể thay thế.
Cẩn thận gấp lại tờ giấy, hắn đặt nó sang một bên rồi mới đưa mắt nhìn chiếc hộp còn lại.
Chiếc hộp bằng gỗ tử đàn mang đậm phong cách của mẫu thân. Tinh xảo, đẹp đẽ nhưng lại không hề phô trương, ngược lại còn đem tới cảm giác ấm áp và gần gũi.
Mở nắp hộp ra, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn là một chiếc giới chỉ màu bạc nhạt.
Lý Thiên hơi kinh ngạc.
Đó là một chiếc trữ vật giới.
Môi hắn khẽ nhếch lên. Quả nhiên việc bản thân đã tu luyện ra thần niệm vẫn không qua mắt được mẫu thân.
Hắn lập tức đưa một tia ý niệm tiến vào bên trong giới chỉ.
Không gian bên trong không lớn, nhưng lại chỉ đặt duy nhất một vật.
Một chiếc đan lô.
Chiếc đan lô cao chưa tới nửa người, toàn thân hiện lên hai màu đỏ lam đan xen. Trên thân lô có hai con giao xà quấn quanh nhau, một bên như được đúc từ hàn băng, bên còn lại tựa như đang bốc cháy trong liệt hỏa. Hai luồng khí tức đối lập giao hòa với nhau, tạo thành một thế cân bằng kỳ dị.
Dù chưa từng tận mắt nhìn thấy vật thật, Lý Thiên vẫn lập tức nhận ra lai lịch của nó. Trong những cuốn sách từng đọc, hắn đã nhiều lần nhìn thấy hình vẽ tương tự.
"Nhị Xà Băng Hỏa Lô..."
Lý Thiên vô thức lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Nhị Xà Băng Hỏa Lô được chế tạo từ tài liệu lấy trên thân Băng Hỏa Xà Yêu. Tuy không phải đan lô cao cấp, nhưng đối với người mới bước vào đan đạo lại là lựa chọn vô cùng thích hợp. Đặc tính băng hỏa cân bằng giúp dược lực ổn định hơn, khả năng dung hòa linh lực cũng vượt xa những đan lô phổ thông. Quan trọng nhất là tính an toàn rất cao, đặc biệt phù hợp với những người mới học luyện đan.
Lý Thiên không khỏi hít sâu một hơi.
Hắn biết giá trị của chiếc đan lô này.
Mẫu thân hẳn đã chuẩn bị từ rất lâu. Có lẽ từ trước cả khi hắn đưa ra lựa chọn ngày hôm nay. Có lẽ phụ mẫu đã sớm biết đáp án trong lòng hắn, chỉ là chưa từng nói ra mà thôi.
Ánh mắt Lý Thiên dần trở nên nhu hòa.
Hắn nhìn tờ đan phương đặt trên bàn, lại nhìn chiếc đan lô bên trong giới chỉ.
Một món quà không hề đắt giá.
Một món quà có giá trị không nhỏ.
Thế nhưng trong lòng hắn, cả hai đều mang ý nghĩa giống nhau. Bởi chúng không đơn thuần là lễ vật, mà là sự thấu hiểu, là sự tin tưởng và cũng là tình yêu thương mà phụ mẫu dành cho hắn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đầu tiên của đêm nay đã chậm rãi xuất hiện trên bầu trời Hải An Thành.
Trong căn phòng yên tĩnh, Lý Thiên lặng lẽ ngồi bên giường thật lâu. Trước mặt hắn là tờ đan phương đầu tiên trong cuộc đời, bên cạnh là chiếc đan lô đầu tiên thuộc về riêng mình.
Một thứ tượng trưng cho khởi đầu.
Một thứ tượng trưng cho tương lai.
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên.
Từ hôm nay trở đi, con đường đan đạo không còn là một ý nghĩ mơ hồ trong sách vở nữa.
Nó đã thực sự bắt đầu.
Và trên con đường ấy, hắn chưa bao giờ là người đơn độc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.