Chương 4: Cái Bơm Vô Hình
Sáng ngày thứ sáu, Lâm Cơ ngồi trước cái linh khí kế và cố không nhìn nó như nhìn một vị cứu tinh.
Kinh nghiệm ba đêm trước cho hắn một bài học rất đơn giản: càng mong cái kim nhích, cái kim càng có khả năng nhích vì lý do sai. Cho nên hắn đặt máng trúc xuống, quay lưng lại, đếm đủ hai trăm nhịp thở, rồi mới quay về đọc lẫy giữ-đỉnh.
Kết quả không mới.
Phòng hắn vẫn nghèo linh khí tới mức có thể đem ra làm mẫu giáo dục về sự keo kiệt của trời đất. Khi hắn vận Hàn Khê Dẫn Khí Quyết, mức kim nhích lên một chút, rồi trong một lượt ngắn tụt xuống như thể quanh đan điền vừa có ai hút ngược. Không phải một phát hiện lớn nữa. Chỉ là một cái tát nhẹ, xác nhận rằng hôm qua cái tát mạnh không phải do hắn ngủ thiếu.
Hắn ghi vạch than cuối cùng, đặt bút xuống.
Chăm hơn không giải quyết được chuyện này.
Một cái giếng cạn, ngươi có ngồi bên cạnh nó tụng kinh cả đêm thì nước cũng không tự hóa thành sông. Muốn có nước phải đào, phải dẫn, hoặc ít nhất phải có cái gàu. Giới tu tiên gọi việc ngồi chờ linh khí tự thấm vào thân là tĩnh tọa nhập định. Trong đầu Lâm Cơ, tên kỹ thuật của nó là ngâm giẻ.
Ngâm thì lâu. Bơm thì nhanh.
Vấn đề là hắn đang định bơm một thứ không thấy, không nắm được, còn có thói quen nghe lén tâm trạng người đứng cạnh. Vấn đề thứ hai là hắn định lắp cái bơm ấy vào chỗ mà người bình thường gọi là đan điền.
Hai vấn đề gộp lại, nếu đem trình lên một trưởng lão có trách nhiệm, chắc sẽ nhận được ba chữ: tự sát chậm.
Lâm Cơ nhìn mấy vạch than trên mặt gỗ. Năm dòng hút vào, tự cắn nhau, tự triệt. Nếu hắn không cưỡng bức dòng vào, không phân cho chúng một chút đường đi, đại khảo hơn bốn mươi ngày nữa sẽ không cần Đỗ Cương ra tay. Hắn sẽ tự bị rừng dạy làm người.
Hắn kéo một tấm giấy thô qua, vẽ một vòng tròn.
Không phải van trước. Van cần biết năm đường nằm đâu. Hắn chưa có mắt để nhìn từng hành. Nhưng dòng chảy thì còn một trò rẻ tiền hơn: cho nó xoáy. Nước bẩn vào chậu, khuấy lên, cặn nặng ra ngoài, bọt nhẹ vào giữa. Không sạch, nhưng đỡ ngu hơn đổ tất cả vào cùng một góc.
Linh khí có năm kênh. Nếu chúng khác nhau thật, dù chỉ khác một chút về độ bám, độ ì, phản ứng với vật liệu, thì xoáy sẽ làm chúng lệch nhau một chút. Một chút là đủ để thử.
Hắn viết bốn chữ lên đầu giấy.
Máy hút xoáy.
Viết xong, hắn nhìn cái tên một lúc, rồi tự gạch một nét dưới chữ "hút".
Đây là sai lầm đầu tiên của ngày hôm đó. Lúc ấy hắn chưa biết.
Lão Mao đang ngồi sau bàn, phân loại một đống dây cũ bằng vẻ mặt của người đã nhìn thấy quá nhiều thanh niên tự tin trong đời và không ai trong số đó trả tiền đúng hạn.
Lâm Cơ đặt danh sách xuống trước mặt ông.
Ông lão liếc qua. Dao vót trong tay dừng lại ở dòng thứ ba.
"Vòng kim phàm mỏng. Vụn linh-kim phế. Gân thú nhỏ. Ống trúc." Lão Mao đọc từng chữ, giọng không lên không xuống. "Ngươi đo gió kiểu gì mà cần kim loại?"
Lâm Cơ đã chuẩn bị câu trả lời. Hắn chắp tay, giữ giọng của một đệ tử ngoại môn biết thân biết phận.
"Đệ tử muốn làm đồ đo gió bản quay."
"Bản quay."
"Vâng."
Lão Mao đặt dao xuống hẳn. Lần trước, khi nghe hai chữ đo gió, ông còn có vẻ đang cân nhắc xem Lâm Cơ điên tới mức nào. Lần này, ánh mắt ấy đã chuyển sang mục khác: thằng này điên có quy trình.
"Đo gió thì treo một sợi chỉ là đủ."
"Gió thường thì đủ." Lâm Cơ đáp. "Gió trong kinh mạch khó hơn."
Câu này nói ra nghe rất tu tiên. Mơ hồ, có vẻ khiêm tốn, và không hề nhắc tới chuyện hắn muốn nhét một cái khung quay vào mép đan điền. Lời nói trong thế giới này phải mặc áo choàng. Ý nghĩ trong đầu hắn thì đang mặc áo thợ máy dính dầu.
Lão Mao nhấc một mảnh đồng mỏng từ góc bàn, gõ nhẹ lên danh sách.
"Kim loại phàm trong linh khí đậm dùng lâu sẽ mục. Ngươi lấy làm pháp khí, ba bữa nữa nó mủn ra lại tới ăn vạ kho."
"Không phải pháp khí."
"Vậy là gì?"
"Đồ đo gió."
Hai người nhìn nhau.
Lão Mao cười khan một tiếng.
"Ngươi học được cách nói láo rồi đấy. Tiếc là vẫn nghèo."
"Đệ tử có thể đổi công."
"Ngươi còn nợ ta một buổi lựa dây."
"Đệ tử nhớ."
"Nhớ mà vẫn tới?"
"Vì không tới thì chết nhanh hơn."
Câu ấy làm Lão Mao im một nhịp. Ông nhìn vai trái của hắn, nhìn sắc mặt vốn không khá hơn giấy ẩm, rồi quay người lục dưới gầm bàn. Từ một cái hộp gỗ méo, ông lấy ra mấy vòng đồng mỏng, một đoạn sắt nhỏ bằng ngón tay út, vài sợi gân thú đã khô, và một túi vải bé cỡ nắm tay.
Túi vải chạm bàn phát ra tiếng rất nhẹ. Bên trong là mạt linh-kim phế, không phải mảnh lành. Thứ này từng là pháp khí hỏng, bị giũa, bị gãy, bị gom lại như bụi đắt tiền. Lượng ít tới mức rơi một nửa xuống đất là đủ để Lâm Cơ cúi tìm cả buổi.
"Đừng hỏi thêm." Lão Mao nói. "Thùng vải đỏ không đụng. Mảnh lớn không có. Chỗ này chỉ đủ làm chốt nhỏ, trục nhỏ, thứ gì đó nhỏ tới mức nhìn không đáng tiền. Mà nó vẫn đáng tiền."
Lâm Cơ cúi đầu.
"Đệ tử hiểu."
"Không, ngươi không hiểu." Lão Mao đẩy túi vải tới, ngón tay khô gầy vẫn đè trên miệng túi. "Ngươi đang lấy đồ có thể đổi thành linh thạch vụn để làm một thứ ngươi gọi là đo gió bản quay. Nếu hỏng, ngươi không có phần thứ hai."
Lâm Cơ nhìn túi vải.
Hắn có thể nói rất nhiều câu. Rằng nếu không thử thì đại khảo cũng lấy mạng hắn. Rằng một mảnh linh-kim nằm trong kho là rác, nằm đúng chỗ trong máy có thể là mạng sống. Rằng thế giới này quá thích để đồ quý ngủ trong thùng.
Hắn chỉ nói:
"Vậy đệ tử sẽ cố hỏng cho đáng."
Lão Mao nhìn hắn thêm một lúc. Cuối cùng ông buông tay.
"Hai buổi lựa dây. Một buổi dọn thùng sáp. Thuốc cặn lần trước không miễn phí nữa."
"Đa tạ Mao lão."
"Cút. Và nếu đồ đo gió của ngươi nổ, đừng nổ trong kho ta."
Lâm Cơ ôm vật liệu ra ngoài. Khi bước qua cửa, hắn cảm thấy ánh mắt Lão Mao dừng ở lưng mình lâu hơn bình thường.
Tò mò đã tăng giá.
Chiều ngày thứ bảy đến đêm ngày thứ tám, phòng Lâm Cơ lại biến thành xưởng. Lần này, xưởng có thêm kim loại, nên mức độ nguy hiểm nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn.
Hắn không có lò rèn. Không có khuôn. Không có kẹp tốt. Hắn có một con dao cùn, một cây giũa mượn bằng hai câu khẩn khoản và nửa buổi làm việc, một chén nước, một ngọn đèn dầu, và ý chí ngoan cố của người từng sửa máy bằng dây thép trong lúc khách hàng đứng sau lưng hỏi "sắp xong chưa".
Vòng đồng được hắn mài mỏng thành một khung nhỏ. Không tròn hoàn hảo. Tròn hoàn hảo là ước mơ của người có dụng cụ. Người nghèo có "gần tròn và cầu trời". Hắn mài năm khe nông ở rìa trong, chưa phải khe xả đúng nghĩa, chỉ là dấu định hướng. Trục chính dùng một hạt vụn linh-kim kẹp giữa hai lá kim phàm, nhỏ tới mức hắn phải thở rất nhẹ. Dây gân thú làm giới hạn, buộc lỏng để khung không bung khi có dòng khí kéo.
Máy hút xoáy bản đầu tiên, xét về thẩm mỹ, giống một món đồ chơi hỏng bị buộc thêm dây sai chỗ.
Xét về kỹ thuật, nó còn đáng sợ hơn.
Hắn đặt khung lên lòng bàn tay, trích một tia linh lực rất mỏng từ chỗ vốn còm cõi trong đan điền, chạm vào cạnh vòng. Khung rung nhẹ. Chưa quay. Hắn rót thêm một chút, nó nhích nửa vòng rồi kẹt. Lại tháo. Mài. Buộc. Thử. Kẹt. Tháo. Mài. Buộc. Thử.
Đêm xuống, vai trái đau âm ỉ vì ngồi lâu. Ngực hắn mỗi lần vận khí vẫn nhói như có kim cùn chọc từ trong ra. Hắn ghi lại mọi lỗi bằng vạch than ở mép giấy: lệch trục, dây quá căng, chốt ăn khí không đều, vòng đồng méo, cánh thừa. Càng ghi, hắn càng nhận ra bản thiết kế đầu tiên có một tính cách rất xấu: tham.
Nó muốn hút mạnh. Muốn xoáy nhanh. Muốn chứng minh ngay rằng một thằng phế vật có thể thắng bằng kỹ thuật.
Tâm lý ấy rất con người, và rất không phù hợp để đặt vào bụng.
Nhưng đến cuối đêm thứ tám, khung cũng quay được khi hắn rót một dòng linh lực mảnh qua rìa. Quay chậm, lệch, phát ra cảm giác cọ xát rất nhỏ trong thần thức. Nếu đây là máy bơm nước, hắn sẽ bảo khách hàng đừng đứng gần. Nếu đây là đồ chơi, hắn sẽ cấm trẻ em chạm vào.
Đáng tiếc, khách hàng là hắn. Trẻ em cũng là hắn, xét theo mức độ thiếu khôn ngoan lúc này.
Hắn đặt linh khí kế cách mình một khoảng, kiểm tra sợi rễ linh-mộc. Sợi chính còn ẩm, sợi dự phòng cuối cùng nằm trong hộp nhỏ bên cạnh. Một sợi đã mất ở lần chế trước. Còn một. Con số ấy làm hắn đặt tay nhẹ hơn.
Hắn nhìn khung đồng bé xíu trên bàn.
"Được rồi," hắn nói khẽ. "Mai mày đi làm."
Nói xong hắn thấy câu ấy không may mắn cho lắm.
Nửa đêm ngày thứ chín, Lâm Cơ đóng cửa, nhét giẻ vào khe, đặt chậu nước bên trái, khăn bên phải, thuốc cặn trước mặt. Linh khí kế nằm ngoài vòng tay, thang than quay về phía vách. Hắn sẽ không nhìn nó trong lúc thử. Ít nhất, hắn còn đủ lý trí để biết mắt mình là một cái tay bẩn.
Máy hút xoáy nằm trên miếng vải đen.
Nhỏ. Xấu. Im.
Những thứ nguy hiểm nhất thường không cần trông oai.
Hắn ngồi xếp bằng, hạ hơi thở xuống, dẫn linh khí theo Hàn Khê Dẫn Khí Quyết tới vùng dưới rốn. Đan điền trong cảm giác không phải một quả cầu sáng như tranh vẽ trong sách vỡ lòng. Với hắn, nó giống một khoang áp suất mờ, nơi mọi dòng khí đi qua đều bị thân thể này bắt bừa, quấn bừa, rồi làm phiền nhau.
Đưa vật vào đan điền, bản thân nó không phải chuyện chưa ai làm. Ký ức của Lâm Cơ có hẳn một bài về việc này: Dưỡng Khí Thuật: thuật nhập môn dạy kèm ngay sau Dẫn Khí Quyết. Tu sĩ thu pháp khí nhỏ vào đan điền, lấy linh lực nuôi nó ngày qua ngày cho khí người với khí vật quen hơi nhau; nghe đồn các đại nhân vật còn nuôi hẳn bản mệnh pháp khí trong người, người còn thì khí còn. Lý thuyết ấy nguyên bản thuộc làu, thuộc suông, vì cả đời có bao giờ sờ được vào một món pháp khí đáng thu đâu. Bài học gạo bài của thằng nghèo, ngâm bụi ngần ấy năm, hóa ra hôm nay mới tới lượt dùng.
Vấn đề nằm ở chỗ khác, và hắn biết trước khi bắt đầu. Dưỡng Khí Thuật viết cho pháp khí đã tế luyện: vật thuận khí, trơn, biết nghe. Thứ hắn định đưa vào là một cục đồng thô tự mài, chưa từng qua nửa ngày tế luyện. Với thân thể này, nó không phải pháp khí. Nó là dị vật, không phải theo nghĩa vào không lọt; cửa đan điền không kén ai. Theo nghĩa đáng ngại hơn: vào rồi, nó không nghe.
Hắn theo đúng đường khẩu quyết, dẫn ý, và khung đồng vào.
Dễ đến hụt hẫng. Một hơi thở, như bỏ đồ vào túi trữ vật, đúng từng chữ như sách tả. Khung treo ở rìa đan điền, nhỏ, im, lạ hoắc, như cái đinh vừa đóng vào tường nhà người khác. Thân thể không đau, không chống. Nó chỉ... ngờ vực. Khí người lượn quanh khung đồng mà không chạm, như đàn cá né một vật vừa rơi xuống ao.
Lâm Cơ ngồi yên một lúc lâu, nghe tim đập và ngửi mùi dầu đèn.
Không buồn cười.
Không có câu tự giễu nào đáng để nói ở đây, vì phần dễ vừa xong là hết phần dễ. Sách dạy tới "thu vật vào, lấy linh lực nuôi ngày qua ngày" là dừng. Sách viết cho người nuôi một món pháp khí ngoan. Không sách nào dạy bước kế tiếp của hắn: bắt cục đồng thô này quay, ngay đêm nay, giữa một cái đan điền có năm dòng khí sẵn máu cắn nhau. Nếu sai, hắn không mất một món đồ. Hắn mất cái chỗ duy nhất còn cho phép mình tu luyện, dù nó tệ đến mức đáng chửi.
Cấy xong mới là đứng ở mép vực. Cho máy quay mới là bước chân đầu tiên trên sợi dây.
Lâm Cơ nhắm mắt, trích từ đan điền một dòng linh lực mỏng, chỗ vốn còm cõi cả đời của thân thể này, rót vào cánh khung.
Đừng nhìn. Đếm nhịp. Vốn ra trước, cánh quay, xoáy đứng vững, rồi dòng ngoài mới chịu vào. Nhẹ thôi.
Khung rung.
Một vòng.
Hai vòng.
Trong cảm giác mờ của hắn, linh khí quanh đan điền bắt đầu xoáy. Không phải dòng sông. Chỉ là một vệt nước nhỏ bị khuấy trong chén. Nhưng nó có hướng, có vòng, có lực kéo. Một niềm vui rất nhỏ vừa nhú lên trong ngực hắn thì bị hắn bóp chết ngay. Đừng mừng. Mừng cũng là một bàn tay.
Vòng thứ năm, tốc độ tăng.
Vòng thứ sáu, Hỏa khí nóng rát kéo lệch về một bên.
Vòng thứ bảy, Kim khí bén như mạt sắt cọ qua khung.
Lâm Cơ lập tức bóp nhỏ dòng mồi. Nhưng sự chú ý của hắn đã chạm vào dòng xoáy. Cái ý niệm "đừng lệch" vừa sinh ra, dòng khí càng lệch. Như cố giữ một con cá bằng cách bóp chặt hơn.
Khung đồng rung mạnh.
Đau bùng lên.
Không còn hình ảnh chén nước, không còn vòng xoáy. Trong bụng hắn, năm dòng khí va vào nhau như năm sợi dây bị kéo qua cùng một lỗ. Một bên nóng, một bên lạnh, một bên nặng chìm xuống, một bên sắc cắt ngang. Khung phàm không chịu nổi chỗ Kim khí bám vào, trục linh-kim bé xíu lệch khỏi tâm. Vòng xoáy vặn nghiêng, kéo Hỏa khí đập thẳng vào một cụm Thủy khí chưa kịp tản.
Đan điền co lại.
Lâm Cơ mở mắt.
Khí nghịch xộc lên ngực như một nắm tay đập từ trong ra. Vết thương cũ ở vai trái bị kéo giật. Hắn há miệng, không kịp thở, cổ họng tanh lên. Một ngụm máu nhỏ bắn xuống vạt áo.
Dừng.
Hắn cắt dòng khí.
Khung vẫn quay thêm nửa vòng vì quán tính, rồi cạ mạnh vào khí-cơ. Cảm giác ấy làm tầm nhìn hắn trắng xóa. Hắn dùng toàn bộ sức còn lại kéo neo ra. Một điểm không chịu nhả. Hắn không dám giật. Giật là xé. Hắn ép hơi thở xuống, từng chút từng chút tháo nó ra như tháo móc câu khỏi thịt.
Khung rời khỏi rìa đan điền.
Nó rơi vào lòng bàn tay thật của hắn, nóng tới mức da đỏ lên. Một cạnh vòng đã cong. Chốt linh-kim lệch khỏi khe, dây gân cháy đen một đoạn.
Lâm Cơ cúi gập người, ho thêm một lần. Lần này chỉ có ít máu lẫn nước bọt. Hắn với lấy khăn, lau miệng, rồi mới nhớ tới linh khí kế.
Kim tre bị lẫy giữ ở một vạch rất xấu. Không cao. Không thấp. Rung loạn giữa hai khấc, như chính nó cũng không biết vừa đo thứ gì.
Sợi rễ linh-mộc chính đã đứt.
Nó đứt ngay gần chốt, đầu sợi quăn lại vì khô nóng bất thường. Một đường đứt nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng im phăng phắc, nó giống tiếng khóa cửa.
Hắn còn đúng một sợi dự phòng.
Lâm Cơ ngồi trên sàn rất lâu, một tay ôm bụng, một tay cầm cái khung cong. Đèn dầu trước mặt chao nhẹ, kéo bóng hắn lên vách thành một hình méo mó.
Máy đầu tiên đã chạy.
Và việc nó chạy là một tai nạn.
Ngày thứ mười, Lão Mao đứng ngoài cửa phòng hắn, nhìn bát thuốc cạn đặt trên bệ và sắc mặt của người trong phòng.
"Đồ đo gió," ông lão nói.
Lâm Cơ ngồi dựa vách, áo khoác kín cổ để che vệt máu đã giặt qua nhưng chưa sạch hẳn. Trên bàn, cái máy hút xoáy cong vênh nằm dưới một mảnh vải, chỉ lộ ra một góc vòng đồng đen. Linh khí kế đã được hắn cất vào hộp, sợi đứt cuộn riêng. Hắn không đủ sức để sửa ngay, cũng không đủ ngu để cho Lão Mao thấy.
"Vâng," hắn đáp. "Bản quay."
Lão Mao nhìn hắn bằng vẻ mặt của người nghe một cái chậu vỡ tự nhận mình là chuông.
"Gió đánh ngươi thành thế này?"
"Gió trong kinh mạch khó đo hơn dự tính."
"Ngươi nói câu nào cũng giống thật được một nửa." Ông lão đặt gói thuốc lên bàn. "Nửa còn lại làm người ta muốn lấy gậy gõ cho ra."
Lâm Cơ cầm gói thuốc, ngón tay hơi run. "Bao nhiêu?"
"Ghi nợ."
"Đệ tử đã nợ nhiều."
"Biết là tốt." Lão Mao xoay người đi, tới cửa lại dừng. "Thùng vải đỏ vẫn không đụng. Và lần sau nếu ngươi định để gió đánh chết mình, báo trước để ta khỏi phí thuốc."
Cửa khép lại.
Lâm Cơ chờ tiếng bước chân xa hẳn mới thở ra. Hơi thở kéo qua ngực đau rát. Bụng dưới vẫn âm ỉ như có một vòng sắt lạnh nằm trong ký ức của thịt. Hắn lấy cái khung cong ra, đặt cạnh giấy ghi số.
Nhìn từ ngoài, kết luận rất đơn giản: thất bại.
Khung cong. Trục lệch. Dây cháy. Người ho máu. Linh khí kế đứt sợi chính. Vật liệu mất một phần. Thời gian mất ít nhất một hai ngày để thân thể chịu vận khí lại. Nếu đây là một báo cáo nghiệm thu, dòng cuối sẽ là: không khuyến nghị đưa vào sử dụng, trừ khi khách hàng ghét mạng mình.
Nhưng nó đã xoáy.
Trong vài vòng đầu, trước khi mọi thứ nghiêng đi, dòng khí thật sự bị kéo thành hướng. Không phải tưởng tượng. Không phải cảm giác suông. Cái linh khí kế đã rung loạn vì môi trường quanh hắn đổi quá nhanh. Nghĩa là đường này không sai hoàn toàn.
Sai ở chữ "hút".
Hắn đã làm một cái miệng tham lam, không làm đường thoát. Hắn kéo năm thứ vốn đã hay đánh nhau vào cùng một vòng, rồi ngạc nhiên khi chúng đánh nhau nhanh hơn. Hắn sợ nhiễu do ý niệm, nhưng lúc nguy lại nhìn thẳng vào dòng xoáy bằng toàn bộ sự hoảng của mình. Hắn dùng khung phàm cho chỗ cần chịu kênh bám mạnh, rồi mong nó cư xử như linh-kim tốt.
Một danh sách lỗi dài. Tốt. Lỗi có tên thì sửa được.
Lâm Cơ kéo giấy lại gần, tay trái đè bụng, tay phải viết từng dòng chậm:
Không được hút mạnh.
Phải xoáy chậm.
Phải có khe xả lệch.
Phải đo sau, không nhìn trong lúc chạy.
Phải để năm dòng có đường tránh nhau trước khi bắt chúng chung một bể.
Ngòi than dừng ở cuối dòng. Hắn nhìn cái khung cong, rồi nhìn hộp linh khí kế. Trong hộp còn một sợi rễ linh-mộc cuối cùng. Vụn linh-kim cũng chỉ còn đủ để cứu một bản sửa, nếu hắn tiết kiệm tới mức keo kiệt.
Không có cơ hội thứ ba.
Ngoài cửa, nắng chiều nhạt rơi lên nền đất. Đại khảo vẫn tiến lại, không nhanh hơn, không chậm hơn, hoàn toàn không quan tâm một đệ tử ngoại môn vừa tự biến bụng mình thành xưởng thử nghiệm thất bại.
Lâm Cơ nhắm mắt, để cơn đau trong ngực dịu xuống từng chút.
Nếu không thể thắng bằng lực hút, vậy phải thắng bằng đường thoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.