Chương 22: Cái Xưởng Không Phải Giấu
Khí Luyện Đường nằm ở sườn đông khu nội môn, và Lâm Cơ nghe thấy nó trước khi nhìn thấy nó.
Tiếng bễ thở đều, tiếng búa gõ lệch nhịp nhau từ mấy lò cùng chạy, tiếng đá mài rin rít, cái hợp âm mà hai đời làm nghề của hắn nhận ra ngay cả trong giấc. Với phần lớn đệ tử nội môn, những âm thanh ấy là tiếng của một chỗ thấp: nơi người ta luyện đồ, không luyện đạo. Với Lâm Cơ, chúng là tiếng của chỗ duy nhất trong cả tông này mà hắn thật sự muốn tới.
"Chỗ này á?" Cống Đại, gã đệ tử được phân dẫn hắn đi, hất cằm về cái sân đầy khói. Gã hơn Lâm Cơ mấy chục tuổi, tu vi lẹt đẹt ở một tầng thấp đã nhiều năm không nhúc nhích, và mang cái vẻ thoải mái của người đã sớm thôi tranh với đời. "Vào Đường thì được cấp xưởng, được lấy vật liệu, đúng. Nhưng khổ lắm sư đệ ạ. Trưởng lão Diêu khó tính, mắt lại tinh như ma. Đệ tử nội môn khôn ngoan người ta lên đài tỉ thí lấy danh, ai lại chui vào lò hít khói." Gã liếc Lâm Cơ, thấy hắn vẫn nhìn cái sân khói bằng ánh mắt của kẻ nhìn về nhà. "Ơ. Sư đệ thích thật đấy à?"
"Đệ quen tay chân," Lâm Cơ nói. "Ngồi không thấy bứt rứt."
Đó là một phần sự thật, gói vừa khít để che phần còn lại.
Phần còn lại là: suốt chín mươi ngày qua, hắn đã dựng cả cơ nghiệp của mình trong một căn phòng kín dán giấy đen, làm việc dưới ánh đèn dầu vặn nhỏ, giấu bàn thợ dưới một tấm ván sàn, giật mình mỗi lần có tiếng chân ngoài cửa. Một cái xưởng phải giấu là một cái xưởng làm việc bằng một nửa công suất: nửa kia đổ vào việc canh chừng. Cái cửa đầy khói trước mặt hắn mở ra một thứ hắn chưa từng có ở thế giới này: một chỗ làm việc có mái, có tên, và có đèn.
Chín mươi ngày giấu một cái xưởng dưới tấm ván sàn. Giờ có người sắp cho hắn một cái để giữa ban ngày.
Trưởng lão Diêu Đỉnh không thử tu vi của hắn.
Ông là một lão nhân lưng còng, tay to bè, mấy ngón cái chai lì như sừng, và đôi mắt của người đã nhìn kim loại nhiều hơn nhìn người. Ông nghe Cống Đại trình bày một câu về "đệ tử mới muốn vào Đường", gật đầu đúng một cái, rồi đẩy qua mặt bàn về phía Lâm Cơ một vật.
Một lá bùa khắc trận văn dẫn hỏa, loại lót đáy lò để giữ nhiệt đều. Đường khắc tinh xảo, nước làm sạch sẽ. Nhìn qua là đồ tốt.
"Nó chạy không đều," Diêu Đỉnh nói. Giọng ông khô như gỗ. "Ba người trong Đường xem rồi. Không ai chỉ ra được chỗ. Ngươi xem thử."
Đây là bài thi, và Lâm Cơ đọc ra cái bẫy trong nó ngay: không phải thi ngươi có sửa được không, mà thi ngươi tìm ra sao. Người ta chờ hắn cầm lá bùa lên, nhắm mắt, vận thần thức, "cảm" cái sai, cách mọi luyện khí sư của cái thế giới này làm. Hắn không làm thế. Hắn làm cái việc mà chỉ mình hắn trong cả tông này làm: hắn đo.
Nhưng hắn đo kín. Cây linh khí kế nằm im trong tay áo; hắn chỉ đưa lá bùa qua lại trước mấy đầu ngón tay, như người mù rà mặt chữ, để cái sợi linh-cảm giấu trong ống tay đọc dòng hỏa khí chạy trong trận văn. Dòng đều tăm tắp qua chín đoạn, rồi tới đoạn thứ mười thì vấp, một cái vấp nhỏ tới mức thần thức người thường lướt qua không thấy, nhưng cái sợi đo thì không biết nể nang.
"Chỗ này." Hắn đặt đầu ngón tay lên một nét khắc trông hệt như mọi nét quanh nó. "Nét thứ ba của chữ thứ tư. Nó sâu hơn mấy nét kia sợi tóc. Dòng chạy tới đây bị hút xuống, xoáy một cái rồi mới đi tiếp. Đủ để cả lá bùa nóng không đều."
Trong Đường im đi một nhịp. Cống Đại há miệng.
Diêu Đỉnh cầm lá bùa lên, đưa sát mắt, xoay nghiêng dưới ánh lò. Rất lâu. Rồi ông đặt nó xuống, và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt Lâm Cơ thay vì nhìn tay hắn.
"Làm sao ngươi biết nó sâu hơn sợi tóc?"
Đây là chỗ nguy. Câu trả lời thật (con đo nó, con có một cái dụng cụ đọc được dòng linh khí thành con số) là câu sẽ mở ra một loạt câu hỏi mà đầu dây bên kia là một bí mật hắn thà chết không nói. Cho nên hắn trả lời bằng cái giọng của một thằng thợ vườn khiêm tốn, và đưa ra đúng cái vỏ mà một người như Diêu Đỉnh sẽ tin, vì nó tâng bốc đúng cái ông trọng nhất:
"Con không biết chắc. Con mày mò từ nhỏ, quen tay thì thấy. Đưa qua ngón tay, chỗ nào dòng gợn thì da nó biết trước cái đầu." Hắn nhún vai, đúng độ. "Con giải thích không gọn. Chỉ là làm nhiều thành quen."
Đó là một lời nói dối được may bằng chỉ tốt. Nó không chối cái tài, chối thì lộ, mà gán cái tài cho một thứ mơ hồ, không kiểm chứng được, không dạy được: khiếu trời cho. Một bậc thầy cả đời trọng tay nghề như Diêu Đỉnh sẽ nuốt nó, vì trong kho kinh nghiệm của ông có sẵn một ngăn cho những "thằng có khiếu lạ", và xếp Lâm Cơ vào ngăn ấy dễ chịu hơn nhiều so với việc thừa nhận có một thứ ông chưa từng thấy.
Ông nhìn hắn thêm một lúc. Cái nhìn ấy không hoàn toàn tin, Diêu Đỉnh không tới tuổi này bằng cách dễ tin, nhưng nó bỏ qua. Có những con mắt tinh tường không phải vì nó thấy hết, mà vì nó biết khi nào nên thôi nhìn.
"Khiếu," ông nói, nửa với hắn, nửa với chính mình, như cất một món đồ vào đúng hộc của nó. "Được. Khiếu thì Đường ta dùng được."
Cơ hội để hắn cho ông xem nhiều hơn tự tới, và nó nằm sẵn trong bể của hắn.
"Trưởng lão," Lâm Cơ nói, "con có một món hỏng. Con định tự sửa mà thiếu lò tốt. Trưởng lão cho con mượn góc lò, con làm luôn để trưởng lão xem tay con có được việc không."
Ông khoát tay cho phép. Lâm Cơ ngồi xuống trước một góc lò công, và từ trong người rút ra tấm Thổ Tường Bài.
Nó đã ngâm trong bể của hắn từ sau cái đêm trong rừng, và mang trên mặt một vết thương của đêm đó: một đường nứt chéo chạy qua bốn trong bảy mặt trận văn, dấu của cú đòn đáy-vốn mà nó đã chịu thay chủ. Trận văn nứt thì tấm thẻ chỉ còn là một miếng đồng đẹp. Muốn nó lại thành khiên, phải nối liền cả bảy mặt, mà nối trận văn đứt là việc khó nhất của nghề, vì phải nung cho linh-kim trong nét khắc chảy lại vừa đủ để liền, mà không nóng quá tới mức xóa mất cả nét.
Việc này cần một cái lò trong tay. Và từ hôm nay, hắn có một cái.
Hắn mở 《Hồng Lô Quyết》, cái quyển Hỏa hắn vừa lấy ở Công Pháp Các mấy hôm trước, không phải để đốt ai, mà để làm cái việc mà cả hai đời làm nghề của hắn gọi là nghề.
Pho này hắn mới luyện tới tầng một, và tầng một của 《Hồng Lô》 chưa phải là lửa để đánh nhau. Cái đòn mà cái tên "lò lớn" hứa (dồn nhiệt tích lại thành một cục rồi bùng ra một lần, cháy to mà nạp chậm) nằm ở một tầng cao hơn, thứ hắn còn phải leo tới. Tầng một cho hắn cái nền của mọi thứ Hỏa: điều nhiệt. Một bàn tay biết giữ nhiệt: dựng một điểm nóng nhỏ bằng hạt đậu ở đúng chỗ, giữ nó đứng ở đúng một độ, không nhấp nhô. Với một kẻ muốn đánh nhau, đó chỉ là bậc thang đầu phải bước cho nhanh để lên tới đòn bùng nổ. Với một thợ máy, nó chính là cái quý nhất pho này có, vì nghề của hắn sống bằng việc đặt đúng nhiệt vào đúng chỗ, không phải bằng việc ném lửa vào mặt người.
Hắn đặt điểm nóng ấy lên đầu đường nứt, và bắt đầu chạy nó dọc theo, chậm, đều, như người hàn kéo mối hàn. Linh-kim trong nét khắc đỏ lên, mềm ra, chảy khép miệng vết nứt lại sau lưng điểm nóng. Tay kia hắn giữ một sợi Thổ khí mảnh (không phải một chiêu chính của 《Hậu Thổ》, mà một trong mấy phép bổ trợ vặt đính quanh tầng một, thứ một mình chẳng đánh nổi ai nhưng trong tay người biết dùng thì thành ngón tay thứ mười) rà theo sau, nắn lại hình nét khắc cho đúng trong lúc nó còn mềm, để cái liền lại không thành cái sẹo.
Cả góc lò im. Cống Đại quên cả chớp mắt. Diêu Đỉnh đứng sau lưng hắn, không nói.
Bốn mặt trận văn liền lại, từng mặt một, dưới một điểm lửa đứng yên như được đóng đinh vào chỗ. Khi hắn hạ nhiệt và nhấc tay ra, tấm thẻ đồng nằm đó, bảy mặt trận văn nguyên vẹn, đường nứt chỉ còn là một vệt màu mờ hơn nếu soi thật kỹ.
Lửa của hắn, lần đầu trong hai đời, không dùng để dọa ai. Nó dùng để vá một cái khiên.
Diêu Đỉnh cúi xuống, đưa tấm thẻ sát mắt lần nữa, rà ngón cái chai sần dọc theo chỗ vừa liền. Hồi lâu, ông đặt nó xuống, và trên khuôn mặt gỗ của ông có một thứ rất gần với cái mà ở người khác sẽ gọi là hài lòng.
"Nhiệt tay ngươi giữ tốt hơn cái tuổi ngươi đáng có," ông nói. "Nét nắn cũng sạch. Ai dạy?"
"Con tự mò, trưởng lão."
"Ừ." Ông không hỏi thêm. Người trọng tay nghề thì trọng cái kết quả trên bàn, không moi cái gốc trong đầu. "Cống Đại. Xếp cho nó một góc trong dãy trong. Cấp thẻ vật liệu hạng đệ tử nội môn."
Cái góc xưởng của hắn nằm ở dãy trong, cạnh một cửa sổ nhỏ, và nó không có gì đặc biệt: một mặt bàn gỗ dày, một cái lò con, một giá để đồ nghề trống, một ô vuông ánh sáng rơi xuống từ cửa sổ.
Lâm Cơ đứng giữa nó một lúc lâu, và để cho mình cảm cái thứ mà hắn hiếm khi cho phép.
Thẻ vật liệu trong tay hắn mở ra một cánh cửa mà cả hai đời hắn chưa từng bước qua thoải mái: linh-kim, khoáng, đồ nghề, những thứ mà mới đây thôi hắn còn phải đổi bằng cả một mùa khảo hoặc lục đáy thùng phế của Lão Mao mới có được từng mẩu, giờ hắn ký một cái là lĩnh. Cái lò con kia sẽ không bao giờ phải tắt vội vì có tiếng chân ngoài cửa. Cái mặt bàn kia sẽ không bao giờ phải úp xuống giấu.
Chín mươi ngày, hắn chế đồ vì hắn lén được. Từ hôm nay, hắn chế đồ vì hắn được giao.
Cống Đại giúp hắn khiêng mấy thứ, tán gẫu suốt, kể chuyện Đường, chuyện Diêu Đỉnh, chuyện những đệ tử tới rồi đi. Gã là loại người tốt và nhạt, đã yên phận ở chỗ của mình, và không hiểu nổi vì sao một đệ tử nội môn trẻ, mới, "có cơ duyên", lại sáng mắt lên trước một góc lò như trước một mẻ linh thạch. Gã không hiểu, nhưng gã không ghét, và với Lâm Cơ, một người bên cạnh không hiểu mà không ghét là một loại tài sản hiếm.
"Sư đệ định làm gì trước?" Cống Đại hỏi, đặt bó đồ nghề xuống bàn.
Lâm Cơ nhìn ô ánh sáng trên mặt bàn.
Trong đầu hắn, câu trả lời thật đã có sẵn, đầy đủ tới từng bước, một chuỗi việc dẫn từ một mạch đá đen ở nơi từng bị sét đánh, qua một cái lò, tới một thứ mà cả cái thế giới tu tiên này chưa ai từng dựng. Nhưng câu ấy sẽ nằm trong đầu hắn thêm rất lâu nữa.
"Sửa mấy món lặt vặt trước," hắn nói. "Làm quen lò."
Đêm đó, trước khi về, Lâm Cơ ngồi lại một mình trong cái góc xưởng mới, dưới ánh trăng lọt qua ô cửa sổ nhỏ, và trả cho mình cái phần hắn luôn trả sau mỗi món lời: hắn tính cái giá.
Vì cái xưởng này không miễn phí. Không có gì trong đời hắn miễn phí.
Trong chín mươi ngày qua, cái xưởng dưới ván sàn của hắn tồi tàn, tối tăm, nhưng có một đức tính không cái xưởng nào khác có: không con mắt nào nhìn vào được. Hắn làm gì trong đó là chuyện của riêng hắn với ngọn đèn. Cái góc sáng sủa hợp pháp này thì ngược lại hoàn toàn. Mỗi món hắn để trên mặt bàn kia, Diêu Đỉnh có thể liếc qua bất cứ lúc nào. Mỗi thứ vật liệu hắn lĩnh, có người ghi vào sổ. Con mắt tinh tường nhất tông này, từ hôm nay, đặt đúng vào chỗ hắn làm việc.
Việc khó, từ nay, không còn là chế. Hắn chế được. Việc khó là chế cái thật (cái thứ trong đầu hắn, cái thứ không được ai thấy) ngay bên dưới lớp vỏ của những cái được phép, dưới con mắt của người có thể đọc ra một nét khắc sâu hơn sợi tóc.
Hắn đã đổi cái giấu-hoàn-toàn lấy cái giấu-giữa-ban-ngày. Đó là một vụ đổi có lời, không có cái xưởng này thì không có bước kế nào cả, nhưng nó là loại lời có gai, và hắn cầm nó lên với đủ sự cẩn thận mà một vật có gai đáng được cầm.
Hắn với tay, kéo tấm ván che ô cửa sổ lại một nửa, để ánh trăng còn rọi đủ mặt bàn mà bóng thì đổ về phía góc trong, cái góc mà từ mai, hắn sẽ tập đặt những thứ không muốn ai liếc thấy.
Chỗ sáng để trưng cái được phép. Chỗ tối để làm cái thật. Ngay trong cùng một căn phòng, dưới cùng một cái tên hợp lệ.
Cái áo tốt nhất cho một bí mật, hắn đã học được điều này qua nhiều cái giá, không phải là bóng tối. Là một chỗ sáng nơi người ta đã quen thấy anh làm việc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.