Chương 1: Không Có Hệ Thống
Cảm giác đầu tiên là đau.
Không phải kiểu ê ẩm sau một đêm nằm sai tư thế. Cái đau này có kết cấu hẳn hoi: một sợi nóng rát chạy từ giữa ngực xuống bụng dưới, rẽ nhánh đâu đó dưới xương sườn, và mỗi lần hắn hít vào, có ai đó cầm đầu sợi ấy giật thử một cái, như thợ điện giật dây kiểm tra mối nối.
Lâm Thành Vũ nằm im, mắt nhắm, làm cái việc hắn đã làm suốt mười hai năm đi làm mỗi khi có thứ gì đó giở chứng: khoanh vùng sự cố.
Một. Hắn đang nằm trên ván gỗ trần, không nệm, không ga. Hai. Không khí có mùi ẩm mốc trộn khói củi, thay cho mùi phòng trọ đóng kín cửa chạy máy lọc. Ba. Cái thân thể đang đau này gầy hơn, thấp hơn, và trẻ hơn thân thể hắn ước chừng mười lăm tuổi.
Bốn. Đây là mục hắn muốn viết đơn khiếu nại nhất: trong đầu hắn có ký ức của người khác.
Ký ức ùa vào không buồn xin phép, như ai đó ôm nguyên một thùng hồ sơ tới đổ ập lên bàn làm việc của hắn rồi bỏ đi. Lâm Cơ. Mười chín tuổi. Đệ tử ngoại môn Hàn Khê tông. Ngũ linh căn.
Kèm theo bốn chữ cuối là một khối nhục nhã đóng bánh lâu năm, thứ nhục quen tới mức thành nếp, như vết chai trong lòng bàn tay. Phế vật. Thằng gánh nước bổ củi cho cả viện. Thằng mà phần linh thạch nguyệt phí bị giật ngay giữa sân, trước mắt bao nhiêu người, và không một ai buồn quay đầu lại.
Thằng mà đêm qua, quẫn quá, đã ôm mấy viên linh thạch cuối cùng ngồi ép khí xông quan bằng một bộ khẩu quyết chép trộm. Chép trộm, và thiếu trang.
Kết quả của vụ xông quan ấy đang nằm ngay trong lồng ngực hắn: kinh mạch đau như đường ống bị xe tải chèn qua.
"Rồi," hắn nói với cái trần nhà ám khói, bằng một giọng khàn không phải của mình. "Xuyên không."
Hắn cố lục xem điều cuối cùng của kiếp trước là gì. Chỉ nhớ mang máng mình đang rà bản vẽ lúc một giờ sáng, tách cà phê thứ tư nguội tanh bên khuỷu tay. Sau đó là đây. Giữa hai cảnh không có gì hết: không ánh sáng trắng, không cụ già râu bạc hỏi ước nguyện, thậm chí không có nổi một cái màn hình chờ cho phải phép.
Hắn nằm chờ cơn hoảng loạn ập tới. Nó tới thật, theo kiểu của dân kỹ thuật: tim đập dồn chừng mươi giây, rồi não tự mở quy trình xử lý sự cố như đã cài sẵn. Bình tĩnh. Đánh giá hiện trạng. Kiểm kê thiệt hại. Ba mươi lăm năm sống, mười hai năm làm nghề, hắn đã đi qua đủ loại khủng hoảng để biết một điều: la hét không nằm trong bất kỳ quy trình nào từng cứu được ai.
Vả lại, nói thật lòng, có một phần trong hắn đang nhoi lên một ý nghĩ hết sức thiếu nghiêm túc. Cái phần từng nuốt hết bộ truyện mạng này tới bộ khác trong những đêm tăng ca chờ máy chạy thử.
Xuyên không cơ mà. Xuyên không thì kiểu gì cũng có hệ thống.
Hắn ngồi dậy. Riêng việc đó tốn ba nhịp thở và một tràng đom đóm mắt. Rồi hắn xếp bằng ngay ngắn trên tấm ván, hắng giọng, và nói bằng chất giọng trịnh trọng nhất đời mình:
"Kích hoạt."
Căn phòng đáp lại bằng tiếng gió lùa qua khe cửa.
"Bảng trạng thái." Im lặng. "Thuộc tính." Im lặng. "Mở bảng." Im lặng. Hắn lần lượt đổi qua mọi câu lệnh nhớ được từ đủ thể loại: "Giao diện." "Nhiệm vụ tân thủ." "Điểm danh." Cuối cùng, hạ mình tới mức chính hắn cũng thấy nhột sống lưng: "…Hệ thống đại nhân? Có đó không ạ?"
Gió vẫn lùa qua khe cửa. Lần này nghe rõ ràng là có ý cười.
Hắn chưa bỏ cuộc. Bỏ cuộc sau một lần thử là thái độ của người không làm kỹ thuật. Hắn nhắm mắt, thử "trầm ý thức vào đan điền" theo đúng ký ức tu luyện của thân thể này. Đan điền đáp lễ bằng một cơn co thắt âm ỉ, cảm giác y hệt cái dạ dày vừa lãnh trọn một cú đấm. Hắn thử cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên mặt ván — trong truyện, máu là chìa khóa vạn năng của mọi thứ bảo bối nhận chủ. Mặt ván hút máu ngon lành và tiếp tục làm một tấm ván. Hắn lột trái hai bộ áo vá, sờ nắn từng đường chỉ tìm nhẫn trữ vật, ngọc bội, mảnh ngọc giắt lưng, bất cứ thứ gì đủ chỗ cho một cụ tiền bối ngủ quên vài vạn năm. Toàn bộ gia sản của Lâm Cơ gồm: hai bộ áo nói trên, một cái muỗng gãy cán, nửa túi lương khô cứng ngang gạch nung. Không có cụ nào trong muỗng.
Xế trưa, hắn dùng tới tuyệt chiêu cuối của nghề: tắt đi bật lại. Hắn nằm xuống, nhắm mắt, ngủ. Trong nghề của hắn, người ta tin cách này sửa được bảy phần mười số lỗi trên đời, và niềm tin ấy có cơ sở thống kê đàng hoàng.
Hắn tỉnh dậy lúc xế chiều. Ngực vẫn đau. Bụng đói cồn cào. Và trước mắt vẫn không có lấy một dòng chữ phát sáng nào.
Ba phần mười còn lại, xưa nay, toàn là lỗi nặng.
Hắn ngồi gặm lương khô — thứ này chắc chắn nướng bằng đất sét, không thể khác — và rà lại toàn bộ dữ kiện như rà một cỗ máy không lên nguồn. Nguồn có vào không? Có: hắn sống, thân thể này sống. Thiết bị có phản hồi không? Không. Vậy hoặc là hỏng thật, hoặc là… chưa đủ điều kiện khởi động.
Ký ức đọc truyện của hắn lật tới đúng trang cần lật. Có những bộ, nhân vật chính phải qua một trận sinh tử thì cái phao mới chịu bung. Muốn nhận quà, trước hết phải suýt chết. Cái logic ấy, lúc đọc thì thấy hợp lý ghê gớm.
Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại buổi chiều hôm đó, hắn vẫn muốn quay về véo tai cái thằng đang ngồi gặm gạch nung mà gật gù.
Khe núi sau tông nằm ngoài vòng tuần tra. Ký ức của Lâm Cơ tránh chỗ này như tránh tà: vách đá dựng, cây mọc xiên, thỉnh thoảng có tiếng thú kêu không rõ loài. Đúng loại chỗ mà đệ tử ngoại môn dặn nhau đừng bén mảng, và đúng loại chỗ một kẻ cần "biến cố sinh tử" sẽ tìm đến.
Công bằng mà nói, hắn không lao vào chỗ chết như một thằng ngốc. Hắn lao vào chỗ chết như một kỹ sư: có khảo sát, có phương án, có đường lui. Hắn chọn một đoạn mép vực nhìn xuống thăm thẳm đủ để não tin là sắp chết, nhưng ngay dưới mép chừng hơn một thân người có gờ đá rộng chìa ra — ngã thì đau, chứ không đi đời. Kế hoạch gọn trong ba bước: đứng sát mép, cho bản năng gào lên đủ đô, chờ trong đầu "tinh" một tiếng là lùi về ăn mừng.
Suýt-chết-có-kiểm-soát. Trên giấy, đẹp không chê vào đâu được.
Cái sai không nằm trong kế hoạch. Cái sai nằm ở chỗ hắn mặc định thế giới này cũng đọc chung kịch bản với hắn.
Con vật nằm trong hốc đá cách mép vực ba bước chân. Và nó không quan tâm tới cấu trúc ba hồi.
Hắn chỉ kịp thấy một vệt xám bung ra từ vách. Không có tiếng gầm dạo đầu, không có màn thị uy vờn mồi. Nó lao thẳng vào cổ hắn, im lặng và thẳng thớm như một mũi tên có lông.
Thân thể mười chín tuổi phản ứng trước khi não kịp họp bàn: hắn vặn người, lãnh nguyên bộ vuốt vào vai thay vì vào họng. Vải rách. Thịt rách. Chân hắn hụt mép đá.
Rơi.
Lưng hắn đập xuống gờ đá phía dưới, hơi thở bị tống sạch khỏi phổi trong một tiếng ự câm. Cơn đau cũ trong ngực gặp cơn đau mới, hai bên bắt tay nhau siết. Mắt hắn tối sầm, sáng lại, và trong khoảnh khắc sáng lại ấy hắn thấy con vật đứng trên mép vực nhìn xuống. Nó cỡ con chó nhỏ, lông xám tro, mắt vàng, hai chân trước bám đá như đóng đinh. Ánh nhìn của nó không có tí ác ý nào. Chỉ có tính toán, kiểu người ta nhìn một món hàng trên sạp và nhẩm xem có đáng giá không.
Hắn nằm ngửa, máu chảy dọc cánh tay, không dám cả thở mạnh.
Con vật nhìn thêm hai nhịp tim nữa. Rồi nó rút vào hốc đá, gọn như chưa từng ló ra.
Không phải vì hắn mạnh. Hắn hiểu rõ đến phát lạnh: nó tha hắn vì hắn nằm dưới gờ sâu, giãy còn khỏe, mà trên người thì chẳng bõ dính răng. Một con thú săn mồi cũng biết làm phép tính lời lỗ. Bữa này không bõ công.
Hắn nằm trên gờ đá rất lâu. Trời từ vàng chuyển tím. Máu trên vai từ nóng chuyển dính. Trong đầu hắn không có tiếng "tinh" nào, không có bảng chữ nào, không có giọng nói trầm ấm nào hỏi "Ký chủ, ngươi đã ngộ ra chưa?".
Chỉ có tiếng tim hắn đập, to bất thường, và một sự thật đứng sừng sững như vách đá trước mặt: vừa nãy hắn đã cách cái chết đúng một cái vặn người.
Thế giới này không có ai canh máy quay. Không có biên kịch giữ mạng nhân vật chính tới tập cuối. Ở đây, chết là chết, như công trường không rào chắn, và hắn vừa tự cởi mũ bảo hộ đi dạo giữa tầm cẩu.
Hắn bò về. Nghĩa đen. Đoạn dốc lên khỏi gờ đá hắn bò bằng ba chi, tay trái ôm sát sườn. Qua cổng phụ, gã đệ tử gác cổng liếc bộ dạng hắn một cái rồi quay đi, không buồn hỏi. Phế vật té núi, chuyện không đáng một câu.
Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy trong cái xác này, hắn thấy biết ơn sự khinh rẻ ấy. Đỡ phải bịa lý do.
Hắn định về thẳng phòng, nhưng đám đông nhỏ trước bảng thông báo của khu ngoại môn níu chân hắn lại. Hai đệ tử áo xám đứng vòng ngoài, đang nói chuyện vừa đủ nghe.
"…kỳ này vẫn theo lệ cũ thôi. Thả vào rừng sau núi, tự kiếm chiến tích mà nộp. Sư huynh ta nói thẳng: tới ngày điểm danh, thiếu mặt ai thì coi như rừng giữ người đó lại."
"Còn hơn tháng nữa lận. Ngươi thì lo nỗi gì, tu vi như ngươi, xách hai con hoang thử về là xong suất."
"Ta lo gì cho ta." Gã kia hất cằm về phía cuối sân, nơi mấy bóng áo xám đang gánh nước qua. "Ta nói đám kia kìa. Tầng thấp mà vào rừng sâu, khác gì đem thịt đi trả về cho núi."
Cả hai cười. Không ác. Cười kiểu người ta nói về thời tiết.
Lâm Cơ — giờ là hắn — đứng đọc tấm bảng gỗ. Chữ viết tay, mực còn mới: Ngoại môn đại khảo, ngày giờ, danh mục lệ khảo. Hắn đọc chậm, hai lần, phần vì chữ phồn thể đọc mệt, phần vì nội dung của nó đáng đọc hai lần.
Đại khảo không phải một kỳ thi trên sân gạch với trống giong cờ mở. Đại khảo là cả lứa đệ tử ngoại môn bị thả vào vùng rừng sau núi — chính cái vùng rừng mà một nhánh nhỏ ven rìa của nó vừa suýt tiễn hắn đi chiều nay — và trong hạn định phải mang chiến tích trở về cho đủ lệ. Đủ, thì ở lại. Thiếu, thì thanh trừ: lột bỏ thân phận đệ tử, đuổi khỏi tông. Còn ai không trở về, tông môn tiết kiệm được luôn thủ tục.
Ở góc sân, sau cái bàn gỗ thấp, Chấp sự Hồ đang dò một quyển sổ. Ông ta gạch một nét ngang qua một cái tên nào đó, thổi khô mực, lật trang. Cả động tác không mất tới ba hơi thở, và không một thớ thịt nào trên mặt ông ta buồn nhúc nhích. Một cái tên trong sổ vừa thôi tồn tại, êm ru như người ta gạch một món đã mua khỏi danh sách đi chợ.
Vai hắn vẫn đang rỉ máu dưới lớp áo. Hắn đứng đó, giữa sân chiều lạnh, và để cho sự thật cuối cùng rơi nốt xuống chỗ của nó.
Không có hệ thống nào hết. Không có giọng nói. Không có ông cụ trong nhẫn. Không có phao bung ra ở giây thứ tám mươi chín. Cái thằng độc giả trong hắn — thằng đã ngồi gặm lương khô mà gật gù tính chuyện đi tìm sinh tử — chết queo tại chỗ, ngay trước tấm bảng gỗ này, không kèn không trống.
Còn lại là một kỹ sư ba mươi lăm tuổi, đứng trong một cái xác mười chín tuổi rách vai, cầm trong tay đúng một dữ kiện: bốn mươi bảy ngày nữa, hắn sẽ bị ném vào khu rừng mà hôm nay một con thú cỡ con chó đã đủ để kết liễu hắn. Những thứ trong rừng sâu hẳn không tính lời lỗ kỹ như con vật chiều nay.
Hoảng chưa? Hoảng. Tay hắn đang run, và không phải vì gió.
Nhưng cái run ấy chạm tới một chỗ quen. Hắn đứng lặng thêm một lúc mới nhận ra nó quen ở đâu: năm hắn hai mươi chín tuổi, công ty ấn vào tay hắn một dự án trễ tiến độ ba tháng, hồ sơ mất một nửa, người cũ nghỉ sạch, khách hàng dọa kiện. Cảm giác lúc ký biên bản bàn giao ấy y hệt lúc này. Cũng cái hố không đáy trong bụng. Cũng cái danh sách vấn đề dài hơn danh sách giải pháp đúng một cái danh sách.
Khác mỗi mức phạt. Hồi đó trượt thì mất thưởng. Giờ trượt thì mất mạng.
Và cơ thể hắn, buồn cười thay, dịu xuống thật. Nhịp tim chậm lại từng nấc, như cái máy đang gào rồ ga được ai đó chỉnh lại chế độ. Bởi vì hoảng loạn là phản ứng trước thứ mình không biết đường xử lý. Mà dự án cháy tiến độ thì hắn biết. Hắn đã sống trong đó nửa đời làm nghề. Quy trình nằm sẵn trong tay: không than vãn, không đợi cứu viện, không tin vào phép màu nào ngoài tiến độ. Ngày mai bắt đầu từ bước một.
Không ai phát bài cho mình, thì chơi bằng đúng những lá đang có trên tay.
Hắn quay lưng lại tấm bảng, đi về phòng qua sân chiều đầy tiếng người mà không nghe thấy gì mấy. Trong đầu hắn, một trang giấy trắng đã trải ra, và dòng đầu tiên tự viết lấy nó, ngay ngắn như tiêu đề một bản kế hoạch:
Bước một của mọi dự án cháy tiến độ: kiểm kê.
Mình có gì. Mình nợ gì. Luật chơi ở chỗ này thật ra chạy thế nào.
Đêm đó hắn ngủ sớm, vai buộc tạm bằng vải xé từ ống tay áo. Giấc ngủ đến nhanh hơn hắn tưởng.
Lần này, không phải để tắt đi bật lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.