Chương 2: Chẳng Ai Tới Cứu
Sáng hôm sau, Lâm Cơ thức dậy vì vai trái dính vào áo.
Đó là một trải nghiệm đủ cụ thể để phá tan mọi ảo tưởng còn sót lại về chuyện ngủ một giấc là khỏe. Hắn mở mắt, nhìn trần nhà ám khói, thử nhúc nhích cánh tay. Lớp vải buộc tạm kéo theo miệng vết thương, đau nhói như có người cầm kim châm thẳng vào xương.
Tốt.
Ít nhất dây thần kinh vẫn làm việc. Bộ phận còn phản hồi.
Hắn ngồi dậy rất chậm, thở bằng nửa lá phổi để tránh cái đường ống hỏng trong ngực lại nổi cáu. Vết thương vai không sâu tới mức thấy xương, nhưng đủ để làm mọi động tác trở nên có ý kiến riêng. Lưng cũng bầm một mảng lớn sau cú đập vào gờ đá. Nếu thân thể này là máy, biên bản bàn giao sẽ ghi: đã qua sử dụng, thiếu bảo dưỡng, có dấu hiệu chủ cũ tự sửa bằng búa.
Hắn xé nốt phần gấu áo lành hơn, buộc lại vai. Động tác vụng về, một tay làm việc của hai tay. Máu thấm ra chậm hơn hôm qua. Chưa chết. Chưa sốt. Tạm xếp vào nhóm "có thể vận hành với tải nhẹ".
Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê.
Không có bàn. Hắn dùng mặt ván. Không có giấy. Hắn bẻ một mẩu than từ bếp nhỏ trong góc, lấy mặt dưới của tấm ván rời làm bảng nháp. Chữ Hán của thân thể này viết xấu, tay trái đau, tay phải run vì đói, nhưng một danh sách xấu vẫn hơn một đống hoảng loạn đẹp.
Tài sản: hai bộ áo vá, một cái muỗng gãy cán, nửa túi lương khô nay còn chưa tới nửa. Linh thạch: không. Thuốc trị thương: không. Quan hệ có thể nhờ: chưa rõ. Kẻ có thể đòi nợ: rất nhiều, trong đó ký ức của nguyên bản khoanh đỏ một cái tên nhưng mỗi lần hắn đụng vào, đầu lại đau như mở nhầm ngăn kéo rỉ sét.
Thời gian: bốn mươi sáu ngày.
Mục tiêu sống còn: qua Ngoại môn đại khảo.
Điều kiện qua: chưa biết cụ thể. Cần hỏi.
Tài nguyên cần: thức ăn, thuốc, thông tin, thời gian tu luyện, và nếu may mắn hơn đời thường một chút, một nơi có thể nhặt được đồ mà người khác chê.
Hắn nhìn danh sách một lúc. Trong đời cũ, hắn ghét nhất những dự án mà khách hàng đưa yêu cầu bằng một câu: "Anh xem làm sao cho chạy." Hiện tại, vũ trụ đang giao cho hắn đúng một dự án như thế, chỉ khác là khách hàng không dọa phạt hợp đồng. Khách hàng dọa chôn hắn ngoài rừng.
Hắn gạch thêm một dòng cuối: không được thử ngu lần nữa.
Dòng này được khoanh hai vòng.
Tiếng mõ gỗ ngoài sân vang lên ba hồi. Ký ức của Lâm Cơ tự động cung cấp ý nghĩa: điểm phận sự buổi sáng. Ai vắng mặt không lý do sẽ bị trừ công, trừ lương, trừ phần vốn đã chẳng đủ sống. Một bộ máy quản lý nhân sự cổ đại, vận hành bằng mõ và sự lạnh lùng.
Hắn đứng lên. Trước mắt tối đi một nhịp. Hắn chống tay vào vách, chờ thế giới thôi xoay, rồi nhét tấm ván nháp xuống dưới chiếu rách.
Bước một: giữ công việc. Người sắp chết vì đại khảo vẫn có thể chết sớm hơn vì đói.
Bảng phận sự đặt ở đầu sân ngoại môn, dưới mái hiên lợp cỏ tranh. Mấy chục đệ tử áo xám chen nhau nhìn tên, người vui, người chửi nhỏ, người thở dài như vừa nhận bản án nhẹ.
Lâm Cơ đứng vòng ngoài, không chen. Một phần vì vai đau. Phần còn lại vì ký ức nguyên bản nói rõ: thân phận của hắn mà chen vào giữa đám kia, kết quả thường là bị khuỷu tay "vô ý" đẩy ra, rồi bị cười vì tự ngã.
Hắn chờ đám đông mỏng đi mới bước tới.
Tên hắn nằm gần cuối bảng.
Phận sự: vận củi cho bếp chung, nửa ngày. Ghi chú: thiếu tháng trước, bù thêm.
Hắn đọc lại chữ "bù thêm", cảm thấy có một sự thân thuộc kỳ lạ. Ở đâu cũng vậy, người nghèo nhất luôn là người bị sổ sách nhớ dai nhất. Không ai nhớ hắn bị cướp nguyệt phí giữa sân. Nhưng khoản bù củi thì nhớ rất rõ.
Một đệ tử đi ngang liếc vai hắn, cười khẩy:
"Lâm phế, hôm qua té núi chưa chết à?"
Lâm Cơ nhìn người đó một cái. Ký ức cung cấp tên mờ mờ: người này từng đứng xem hắn bị giật túi, chưa trực tiếp ra tay. Loại người đứng ngoài vòng nhưng cười đúng lúc. Trong nhà xưởng cũ, loại này thường không làm hỏng máy, chỉ đứng cạnh nói "biết ngay mà" khi máy hỏng.
Hắn cúi mắt, đáp bằng giọng của một đệ tử ngoại môn nên có:
"May mắn nhặt được mạng."
"Mạng ngươi cũng dai." Người kia nhếch miệng. "Đại khảo tới nơi rồi, giữ làm gì cho mệt."
Lâm Cơ không đáp. Nói được thì không đánh, và với loại này, không nói còn rẻ hơn. Hắn ghi nhớ vị trí bảng, giờ nhận củi, đường tới bếp đan phòng, rồi quay đi.
Mỗi bước làm vai hắn giật một cái. Nhưng sân ngoại môn sáng nay cho hắn thêm dữ liệu.
Một: đại khảo là đề tài ai cũng biết, không phải tin mật. Hai: người tầng thấp sợ thật, nhưng sợ theo kiểu đã quen, giống công nhân nghe tin tăng ca cuối tháng. Ba: trong mắt đám này, hắn đã là hàng tồn kho sắp bị loại. Sự khinh rẻ ấy nguy hiểm, nhưng cũng có ích: người ta ít canh phòng một món đồ họ nghĩ sắp vứt.
Hắn cần thông tin tốt hơn bảng phận sự. Cần người biết luật ngầm. Cần một nguồn vật liệu thấp đến mức không ai tranh.
Ký ức nguyên bản đưa ra một cái tên đi kèm mùi bụi cũ, dầu khô và tiếng ho trong cổ họng.
Lão Mao.
Kho tạp vật nằm sau dãy bếp, thấp hơn sân chính một bậc, như thể cả tông môn đồng lòng đẩy mọi thứ không đẹp mắt xuống chỗ khuất. Cửa kho mở hé. Bên trong tối, mùi gỗ mục, dây thừng ẩm, kim loại cũ và thảo dược hỏng trộn vào nhau thành thứ mùi rất giống kho bảo trì ở một nhà máy lâu năm.
Lâm Cơ vừa bước tới cửa đã nghe tiếng người già cằn nhằn:
"Chết ngoài đó rồi thì báo mộng cho ta biết, khỏi để ta giữ phần việc."
Hắn dừng lại.
Một ông lão gầy ngồi sau bàn thấp, tóc bạc buộc cẩu thả, lưng hơi còng. Trên bàn là một đống thẻ gỗ ghi tên, một bình trà nứt miệng và con dao nhỏ dùng để vót thẻ. Mắt ông đục nhưng không lờ đờ. Loại mắt đã nhìn quá nhiều thứ rẻ tiền hỏng theo những cách không rẻ chút nào.
"Đệ tử Lâm Cơ," hắn chắp tay, chọn cách nói chắc nhất trong ký ức, "tới nhận việc vận củi."
Lão Mao ngẩng lên. Ánh mắt dừng ở vai trái hắn, rồi xuống mặt, rồi tới bàn tay đang chắp. Ông nhíu mày.
"Hôm nay biết chắp tay tử tế cơ à?"
Lâm Cơ im một nhịp. Nguyên bản trước mặt ông lão này thường cúi gằm, lắp bắp, bị sai gì làm nấy. Hắn thì không quen đóng vai một đứa trẻ bị đánh lâu năm. Nhưng hắn cũng không ngu tới mức tự giới thiệu mình là linh hồn mới bàn giao.
"Suýt chết một lần," hắn nói. "Có vài thứ nên học lại."
Lão Mao nhìn hắn thêm một lúc, rồi hừ mũi.
"Câu này nghe như người vừa té đập đầu."
"Cũng gần vậy."
Khóe miệng ông lão giật nhẹ. Không hẳn là cười.
Ông ném cho hắn một thẻ gỗ. "Bếp chung cần ba gánh củi khô. Vai ngươi thế kia, hai gánh cũng ngã. Đổi việc đi. Trong kho có mấy sọt dây mốc, lựa cái còn dùng được ra. Làm sạch trước giờ ngọ."
Lâm Cơ cầm thẻ. Việc nhẹ hơn. Cũng gần với thứ hắn cần hơn.
"Đa tạ Mao lão."
"Đừng tạ sớm." Lão Mao chỉ vào trong kho. "Dây mốc cắn tay. Với lại làm hỏng thì trừ công."
Tuyệt vời. Một nơi chứa đồ hỏng, do một người đủ thực tế để không bắt người rách vai đi gánh củi. Nếu đời có mở cửa, nó thường mở bằng một cái bản lề kêu khó nghe như thế.
Hắn bước vào kho.
Bên trong không phải kho báu. Không có ánh sáng thần bí, không có pháp khí tự bay ra nhận chủ, không có cái nhẫn nào tỏa hào quang vì tìm thấy người hữu duyên. Chỉ có bụi. Rất nhiều bụi. Dây thừng ẩm, cán cuốc nứt, lưỡi liềm cùn, mảnh bình vỡ, mấy thanh kim loại cong, vỏ hộp đựng linh dược đã mốc mép, một góc chất các loại vụn pháp khí hỏng bị buộc vải đỏ ghi "chờ phân loại" theo kiểu rõ ràng đã chờ từ nhiều năm trước.
Lâm Cơ nhìn đống hỗn loạn ấy, lần đầu tiên trong hai ngày cảm thấy ngực mình nhẹ hơn một chút.
Không phải kho báu.
Nhưng là kho phụ tùng.
Đến gần giờ ngọ, hắn đã phân loại được ba sọt dây thừng, bốn bó que gỗ còn thẳng, một nắm đinh cong có thể nắn lại, và hai mảnh kim loại mỏng không biết từng thuộc về thứ gì. Hắn không lấy. Chưa. Người mới vào kho ngày đầu mà giấu đồ trong tay áo là cách nhanh nhất biến Lão Mao từ đồng minh tiềm năng thành cửa khóa.
Hắn chỉ xếp riêng chúng sang một bên, đúng kiểu "đồ còn dùng được".
Lão Mao đi qua hai lần. Lần đầu liếc. Lần hai dừng lại.
"Ai dạy ngươi lựa như vậy?"
"Tự nhìn thôi." Lâm Cơ đặt một sợi dây xuống. "Cái này mốc ngoài nhưng lõi chưa mục. Ngâm dầu một chút còn buộc được. Cái kia nhìn sạch hơn, nhưng bện đã tưa, chịu lực là đứt."
Lão Mao cầm sợi dây lên kéo thử. Dây không đứt. Ông lại cầm sợi kia giật nhẹ. Nó tách ra thành mấy sợi nhỏ.
"Mắt ngươi từ khi nào dùng được?"
"Trước đây đệ tử không dám nhìn kỹ."
Đây là một câu trả lời tốt. Đủ thật để không cần giải thích thêm, đủ buồn để người nghe tự lấp phần còn lại.
Lão Mao đặt dây xuống, im một lát.
"Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi. Đừng vòng quanh đống dây của ta nữa."
Lâm Cơ phủi bụi trên tay, cân nhắc thứ tự. Hỏi quá nhiều sẽ lộ. Hỏi quá ít thì chết.
"Đại khảo năm nay," hắn nói, "chuẩn chiến tích thường tính thế nào?"
"Tùy năm." Lão Mao rót trà ra chén mẻ, uống một ngụm rồi nhăn mặt như vừa tự phạt mình. "Năm dễ thì da thú, linh thảo thấp, sừng móng yêu thú nhỏ. Năm khó thì phải có yêu hạch vụn. Nhưng ngoại môn tầng thấp như ngươi, sống về đã là nửa cái chuẩn."
"Có vùng nào ít nguy hơn không?"
"Có."
Hắn ngẩng lên.
Lão Mao chỉ ra ngoài cửa kho. "Trong mơ."
Rất hữu ích. Tài liệu hướng dẫn của thế giới này đúng là viết bằng máu và thái độ.
Ông lão thấy mặt hắn không sụp xuống như thường thì khịt mũi, nói tiếp:
"Ven suối lạnh sau núi có thú nhỏ, ít con thành đàn. Nhưng ai cũng biết. Người mạnh tới trước, người yếu bị đẩy sâu hơn. Đại khảo không giết người bằng yêu thú trước. Nó giết bằng người cùng tông trước."
Câu ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng Lâm Cơ nghe rõ tiếng kim loại chạm đáy trong đầu.
"Trong tông không cấm sao?"
"Cấm giết đồng môn." Lão Mao nhìn hắn bằng ánh mắt hỏi ngươi sống tới mười chín tuổi kiểu gì. "Cấm bị bắt quả tang giết đồng môn. Hai câu đó khác nhau."
Hắn gật đầu. Luật ngầm số một: văn bản là một chuyện, hiện trường là chuyện khác.
"Đỗ Cương," Lão Mao bỗng nói.
Cái tên ấy làm ký ức nguyên bản co rúm như bị giẫm vào vết bầm.
Lâm Cơ chậm rãi ngẩng lên.
Ông lão đặt chén xuống. "Nguyệt phí tháng trước của ngươi, là hắn lấy?"
Không phải câu hỏi thật. Là xác nhận.
Ký ức mở ra: sân ngoại môn, túi linh thạch nhỏ trong tay, một bàn tay rắn chắc chặn trước ngực. Đỗ Cương cười, nói phế vật giữ linh thạch chỉ phí của trời. Mấy người xung quanh cười theo. Nguyên bản nắm túi rất chặt. Rồi một cú gạt vào cổ tay, không đủ tính là đánh, đủ làm tay tê rần. Túi rơi. Không ai nhìn thấy điều cần nhìn.
Lâm Cơ thở ra.
"Phải."
"Hắn đơn căn hệ Kim, mới lên Luyện Khí tầng ba. Trong đám ngoại môn dưới, đủ để ngẩng mặt." Lão Mao gõ móng tay lên bàn. "Hắn không cần giết ngươi. Chỉ cần lấy phần của ngươi, đẩy việc nặng cho ngươi, để ngươi tự tuyệt vọng. Như thế sạch sẽ hơn."
Nói được thì không đánh. Ép được thì không cần động thủ. Hóa ra luật va chạm của thế giới này không làm nó hiền hơn. Nó chỉ làm cái ác biết tiết kiệm sức.
Lâm Cơ nhìn hai bàn tay mình. Gầy. Có vài vết chai cũ do gánh nước, không phải tay của thợ máy. Vai trái đau, ngực đau, bụng đói. Nếu bây giờ gặp Đỗ Cương, phương án đánh trả có thể viết gọn trong hai chữ: không có.
"Đa tạ Mao lão nhắc."
"Ta không nhắc ngươi vì tốt bụng." Lão Mao hừ. "Ngươi chết thì bảng phận sự lại thiếu người. Phiền."
"Vậy đệ tử sẽ cố sống để đỡ phiền cho người."
Lần này ông lão cười thật, ngắn và khàn.
"Miệng cũng khá hơn rồi." Ông ném sang một gói nhỏ bọc lá khô. "Đắp vai. Thuốc cặn, không đáng tiền. Đừng để thối."
Lâm Cơ nhận lấy bằng hai tay. Thuốc có mùi cay và đắng, không thơm như tiên dược trong tưởng tượng. Tốt. Những thứ thật thường không cố thơm để lấy lòng ai.
"Đệ tử nợ người một phần."
"Ghi vào đó." Lão Mao chỉ cái sọt dây. "Làm cho xong."
Nợ mới: một gói thuốc cặn, một câu cảnh báo, một cửa kho chưa đóng.
So với sáng nay, bảng kiểm kê đã khá lên đáng kể.
Đỗ Cương tìm hắn lúc xế chiều, trên đường từ kho về khu ngoại môn.
Không cần ai giới thiệu. Ký ức nguyên bản nhận ra người đó trước cả mắt hắn: vai rộng, áo xám mặc cùng kiểu nhưng sạch hơn hẳn, đai lưng thắt chặt, cổ tay quấn băng da. Gương mặt không xấu, thậm chí sáng sủa theo kiểu người từ nhỏ đã được khen là có tiền đồ. Vấn đề là ánh mắt. Nó nhìn Lâm Cơ như nhìn một món đồ để nhầm chỗ.
Hai đệ tử đi sau hắn, cười trước khi có chuyện đáng cười.
"Lâm Cơ." Đỗ Cương chắn ngang đường. "Nghe nói ngươi té núi mà chưa chết."
Lâm Cơ dừng lại đúng khoảng cách một cánh tay rưỡi. Không quá gần để bị túm cổ áo. Không quá xa để thành khiêu khích. Vai trái của hắn lập tức nhắc rằng nó không ký duyệt bất kỳ phương án bạo lực nào.
"May mắn," hắn nói.
"May mắn." Đỗ Cương lặp lại, như nhấm thử một từ lạ. "Người như ngươi đúng là hay có cái may vặt. Đại sự thì không được, rơi xuống cũng chỉ rơi nửa đường."
Hai kẻ phía sau cười.
Lâm Cơ nhìn Đỗ Cương, rồi nhìn bàn tay phải của hắn. Khớp ngón tay có vết chai dày, nhất là ngón trỏ và giữa. Người hay luyện chưởng hoặc quyền. Cổ tay ổn, hơi xoay ra ngoài. Trọng tâm đặt về chân trước. Nếu ra tay, cú đầu khả năng cao là gạt vai hoặc đẩy ngực, vừa đủ làm hắn ngã, không đủ để bị gọi là đánh trọng thương.
Thông tin hữu ích. Không phải giải pháp.
"Đỗ sư huynh có việc phân phó?"
Câu ấy làm nụ cười trên mặt Đỗ Cương chậm lại một nhịp. Nguyên bản có lẽ sẽ cúi đầu lắp bắp. Một câu thẳng thắn, đúng lễ, không run quá mức, là một chi tiết lệch khỏi bản vẽ cũ.
"Sư huynh?" Đỗ Cương bước gần hơn nửa bước. "Hôm nay biết gọi rồi?"
"Trước đây đệ tử không hiểu chuyện."
"Bị té một lần, thông minh ra?"
"Đau giúp nhớ lâu."
Một trong hai kẻ phía sau bật cười. Đỗ Cương liếc hắn, tiếng cười tắt ngay. Rất tốt: quyền lực trong nhóm rõ ràng, phản xạ đàn em nhanh. Lâm Cơ ghi nhận, đồng thời ghét việc não mình đang lập hồ sơ nhân sự cho kẻ có thể bóp chết mình.
Đỗ Cương đưa tay.
"Phận sự kho hôm nay có phát gì không?"
Không hỏi "ngươi có gì". Hỏi "có phát gì không", như thể mọi thứ đi qua tay Lâm Cơ đều nên tự động qua tay hắn trước. Ký ức nguyên bản co lại lần nữa.
Lâm Cơ đáp:
"Chỉ là lựa dây mốc. Không có linh thạch."
"Ta hỏi ngươi có phát gì không?"
Áp lực trong giọng hắn tăng lên rất nhẹ. Chưa phải sát khí. Chưa cần đánh. Chỉ là cái bóng của một người mạnh hơn đứng gần một người yếu hơn. Một cách tiêu tiền rất tiết kiệm.
Lâm Cơ tháo cái thẻ phận sự bằng gỗ bên hông, đưa ra.
"Có thẻ ghi công. Đỗ sư huynh muốn xem?"
Không khí im một nhịp.
Đây không phải chống đối. Đây là đưa đúng thứ được hỏi, theo nghĩa hẹp nhất, trước mặt hai nhân chứng. Một kỹ thuật cũ: khi không thắng được người, bám vào quy trình. Quy trình ở đây thủng như rổ, nhưng rổ vẫn có vài sợi nan.
Đỗ Cương nhìn tấm thẻ. Rồi nhìn hắn.
"Ngươi học thói lanh miệng ở đâu?"
"Suýt chết xong, đầu óc hơi tỉnh."
"Tỉnh thì tốt." Đỗ Cương mỉm cười. "Đại khảo cần người tỉnh. Vào rừng mới biết đường tránh chỗ chết."
Hắn đưa tay vỗ lên vai trái Lâm Cơ.
Không mạnh. Chỉ đủ để vết thương vừa khép miệng bị lửa liếm qua. Lâm Cơ thấy mắt mình tối đi một chớp, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Hắn không lùi. Lùi thì ngã. Ngã thì cả sân có chuyện cười mới.
"Nhớ giữ mạng tới hôm đó," Đỗ Cương nói nhỏ hơn, chỉ đủ cho hắn nghe. "Đừng chết trước. Ta còn muốn xem ngũ linh căn vào rừng chạy được mấy bước."
Rồi hắn bỏ tay ra, đi ngang qua như chuyện đã xong.
Hai đàn em theo sau. Một người cố ý húc nhẹ vào vai phải Lâm Cơ khi đi qua, nhưng nhẹ thôi. Đủ bẩn, không đủ thành việc.
Lâm Cơ đứng yên cho tới khi tiếng chân xa hẳn.
Vai trái đau tới mức hắn muốn nôn. Cơn giận đến sau đó, chậm hơn đau nhưng nóng hơn. Nó không đẹp, không hào hùng, không biến thành sức mạnh. Nó chỉ là một dòng điện bẩn chạy dưới da, khiến hắn muốn quay lại đập cái thẻ gỗ vào mặt Đỗ Cương cho tới khi cái thẻ nhận ra nó sinh ra không phải để ghi công.
Hắn không làm.
Vì hắn ba mươi lăm tuổi. Vì hắn đã từng thấy người ta mất việc, mất tay, mất mạng chỉ vì một giây để cơn giận ký thay mình. Vì ở thế giới này, Đỗ Cương có thể vỗ vai hắn trước mặt người khác, còn hắn chỉ cần đánh trả một cái là tự biến mình thành lý do.
Hắn cúi xuống nhặt gói thuốc Lão Mao rơi khỏi tay áo, phủi bụi, nhét lại vào ngực áo.
Không chết như nguyên bản.
Câu ấy không còn là khẩu hiệu. Nó có địa chỉ rồi.
Góc tu luyện vắng nằm sau dãy phòng đệ tử, bên một bức tường đá thấp phủ rêu. Không phải nơi linh khí tốt. Chính vì thế mới vắng. Người có lựa chọn không ngồi ở chỗ tệ. Lâm Cơ hiện tại không nằm trong nhóm có lựa chọn.
Hắn ngồi xuống, lưng tựa tường, cẩn thận để vai trái không chạm đá. Thuốc cặn của Lão Mao nóng rát dưới lớp vải, mùi cay xộc lên mũi. Ngực vẫn âm ỉ. Bụng rỗng. Tinh thần thì đang treo giữa giận và mệt.
Tuyệt. Điều kiện thí nghiệm ban đầu: xấu.
Hắn nhắm mắt, lục lại Hàn Khê Dẫn Khí Quyết trong ký ức. Khẩu quyết không dài. Đối với người bản địa, nó hẳn là thứ nhập môn, bình thường như bảng cửu chương. Đối với hắn, nó giống một hướng dẫn vận hành được viết bởi một người ghét kỹ thuật viên: cảm khí, dẫn khí, giữ tâm như nước lạnh, để linh cơ tự nhập đan điền.
"Cảm" cái gì. "Tự" thế nào. "Như nước lạnh" là nhiệt độ bao nhiêu.
Hắn thở ra, tự nhắc: không chửi tài liệu trước khi chạy thử. Chạy đã.
Hắn làm theo ký ức. Lưng thẳng, lưỡi chạm hàm trên, hai tay đặt lên gối. Ý niệm chìm xuống vùng bụng dưới, nơi ký ức gọi là đan điền. Ban đầu chẳng có gì ngoài đau âm ỉ. Rồi, sau mấy chục nhịp thở, trong cảm giác tối đen ấy xuất hiện một thứ rất mỏng.
Không phải ánh sáng. Không phải dòng chữ. Gần hơn với cảm giác đứng cạnh một cửa sổ hở vào ngày lạnh: có cái gì đó lùa qua, yếu, rời rạc, khó nắm. Thân thể Lâm Cơ theo bản năng cố kéo nó vào.
Cơn đau trong ngực lập tức gợn lên.
Hắn dừng.
Lần thứ hai, hắn làm chậm hơn. Không kéo mạnh. Chỉ đặt ý niệm ở đó, như đặt tay gần dòng nước để xem nó chảy hướng nào. Cảm giác mỏng kia lại tới. Lúc có lúc không. Khi hắn hơi nôn nóng, nó tản ra. Khi hắn thả lỏng, nó tụ lại một chút, rồi lại trôi mất.
Sau nửa canh giờ, kết quả thu được là: mồ hôi lạnh, lưng đau, đan điền khó chịu, và tu vi nhích đúng bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Nếu đây là máy bơm, lưu lượng hiện tại đủ tưới một cái cây đã chết.
Hắn mở mắt.
Trên tường đá trước mặt có một vệt rêu sẫm màu chạy từ khe nứt xuống chân tường. Nước thấm qua đá, chậm nhưng không ngừng. Chỗ gần khe nứt rêu dày hơn. Chỗ xa thì khô, vàng, bám lưa thưa. Một chuyện rất bình thường.
Bình thường tới mức hắn suýt bỏ qua.
Lâm Cơ nhìn vệt rêu. Rồi nhìn khoảng sân vắng. Rồi nhìn chính hai bàn tay mình.
Khẩu quyết bảo cảm. Tông môn bảo ngộ. Ai cũng nói linh khí như thứ gì đó cao xa, phải thành tâm chờ nó thương tình ghé qua. Nhưng cảm giác vừa rồi không giống ân huệ. Nó giống một môi trường. Có chỗ nhiều, chỗ ít. Có lúc vào, lúc tắt. Hắn nôn nóng thì nó loạn, thả lỏng thì nó ổn hơn. Không khác gì một dòng cực yếu đang bị nhiễu bởi chính cái tay vụng về của người vận hành.
Giả thuyết vận hành số một: linh khí là một loại chất.
Hắn không viết nó xuống. Chưa có giấy. Và cũng chưa đáng viết bằng mực. Đây mới là một phỏng đoán rút từ một lần ngồi đau lưng cạnh rêu mốc, mức độ tin cậy ngang lời khuyên sức khỏe trên vách nhà vệ sinh.
Nhưng nếu nó là chất, nó sẽ có đậm loãng. Có dòng. Có chỗ tụ. Có cách dẫn. Và nếu có cách dẫn, thì việc ngồi im chờ nó tự thấm vào người giống như đặt cái giẻ khô trong phòng ẩm rồi hy vọng nó biến thành khăn ướt trước hạn giao hàng.
Ngâm thì lâu.
Bơm thì nhanh hơn.
Hắn bật cười một tiếng rất khẽ, rồi lập tức nhăn mặt vì vai phản đối. Tiếng cười tắt ngay, nhưng ý nghĩ thì không tắt. Nó nhỏ thôi, chưa đủ thành đáp án. Chỉ là một vệt phấn đầu tiên trên bảng đen.
Cảm giác không phải dữ liệu. Một lần thử không phải kết luận. Hắn đã suýt chết hôm qua vì tin kịch bản trong đầu mình, bài học ấy còn mới tinh và có răng.
Muốn biết mình vừa thông minh hay vừa hoang tưởng, chỉ có một cách.
Đo.
Hắn tựa đầu vào tường, nhìn vệt rêu sẫm màu thêm một lúc. Ngoài sân, mõ chiều lại vang lên. Bốn mươi sáu ngày đang trôi, từng tiếng một.
Ngày mai, hắn cần tìm thứ gì đó phản ứng với linh khí mà không cần một thằng phế vật ngồi đó tự cảm động chính mình.
Và để tìm thứ đó, hắn cần quay lại kho tạp vật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.