Chương 6: Luật Rừng
Ngày thứ mười chín, Lâm Cơ học cái việc mọi tu sĩ tử tế học từ ngày nhập môn, còn hắn tới giờ mới đủ tư cách: bỏ ngủ.
Tu sĩ không ngủ. Họ nhập định: ngồi xếp bằng, buông lỏng, để linh khí tự dưỡng thân; một giấc định tốt trả đủ những gì giấc ngủ trả, kèm thêm lãi. Trước kia hắn không có phần: ngũ căn cắn nhau, nhập định chỉ tổ nghe năm dòng chửi nhau trong bụng, thà ngủ như phàm nhân. Bây giờ cái xoáy giữ trật tự, và giấc định đầu tiên đời Lâm Cơ êm như được trả nợ cũ.
Nhưng máy không tự chạy trong định: buông là xoáy lắng. Đêm của hắn thành ca kíp: phiên vận máy, phiên giấc định trả thần, phiên ngồi nghe trong bụng còn tiếng rít nào lạ. Người ngoài gọi là tự hành xác. Hắn gọi là quản lý ca làm.
Từ đêm phát hiện cái trần ba trăm nhịp chỉ là đường phấn tự vẽ, vách phòng hắn treo ba tờ nội quy mới: giấu, máy sống bao lâu, linh kiện tốt lấy đâu. Ba câu hỏi ngang tầm mắt, ngày nào cũng nhìn hắn như chủ nợ.
Ban đêm, hắn trả nợ câu thứ nhất: ngồi trước linh khí kế, rót dòng mồi mỏng vào rìa máy, đợi vòng xoáy đứng vững, rồi giữ nó chạy.
Nó không tự làm việc thay hắn. Ý niệm phải đặt lên từng khe xả như tay thợ đặt lên từng van; lơi một nhịp là dòng nóng trồi, dòng bén cọ thành, dòng nặng chìm sai chỗ. Xoáy không sập ngay, chỉ nhắc bằng một cơn nhói nhỏ dưới rốn: người cầm cương mà gật gù thì trâu bước xuống ruộng nhà người.
Đêm đầu sau mốc một nghìn nhịp, hắn chạy hai phiên. Đêm thứ hai, ba phiên. Đêm thứ năm, hắn ngồi được gần hết canh mà vốn không cạn theo mô hình cũ, chỉ có đầu óc nóng như phơi trên mái ngói. Dòng vào nhiều, giữ được nhiều, số trên thang than leo rõ. Người vận hành trả bằng mắt trũng, cổ cứng, và thứ mệt nằm sau hai thái dương.
Hắn ghi sổ: máy không đòi thóc, nhưng người cầm cương đòi giấc định, và gạch dưới chữ định hai lần.
Ngày thứ hai mươi ba, hắn bắt đầu tập năm cách dùng rất nhỏ.
Không phải chiêu thức: thứ có tên, có thế, người ngoài nhìn là nhận ra môn phái. Những gì hắn làm trong phòng kín giống việc thử dụng cụ hơn.
Kim trước. Dao sứt đặt lên bàn, một tia lực qua đầu ngón tay, cảm giác bén trườn lên như mạt sắt cọ da. Mép dao sáng một khoảnh khắc, không sắc hơn bao nhiêu nhưng đủ cắt sợi gân cũ thay vì cứa nát. Hắn dừng ngay. Đầu ngón tay còn một vệt trắng mỏng như bột.
Mộc sau đó. Vết bầm cổ tay do kẹp vào trục, vốn hai ngày mới tan; một dòng dai ấm quấn quanh, ép khép nhanh hơn một chút, không lành thần kỳ, chỉ dịu đi. Ghi: cầm tạm, không cứu mạng nếu bị xé mở.
Thủy chỉ nghe lời khi có vật để bám. Phủ lên chén nước sôi, nước nguội nhanh gấp mấy lần. Phủ lên mặt bùn ướt, bùn se lại, mát và đanh. Không đánh được ai, nhưng trong xưởng, thứ biết rút nhiệt và làm se bề mặt chưa bao giờ là đồ bỏ.
Hỏa không chịu làm việc nhà. Dồn tới đâu, nhiệt tụ tới đó, đòi được đập vào thứ gì. Ốp lòng bàn tay nóng rực lên đầu thanh củi: gỗ khét một chấm tròn, sâu nửa móng tay. Trong phòng, một chấm khét. Trên da thú, có thể là khác biệt giữa trầy và thủng. Giá của nó nằm ở chỗ nó sáng: một vệt đỏ chạy dưới da, lâu tan, nếu ngoài sân có ai thấy thì khỏi cần Đỗ Cương, chính hắn sẽ tự giải thích mình cho môn quy.
Thổ cuối cùng. Hắn đứng một chân trên viên gạch nứt, dồn khí xuống lòng bàn chân. Thân thể nặng lại, thấp xuống, vững hơn. Không đẹp, không giống tu sĩ đạp gió trong truyện, giống cái cọc gỗ đóng tạm xuống bùn. Nhưng cọc gỗ có một ưu điểm: thứ gì húc tới, nó không bay ngay.
Năm thứ ấy không chịu đứng chung. Đổi Kim sang Hỏa quá nhanh: ngực nhói. Kéo Mộc trong lúc giữ Thổ: bụng dưới nặng như nuốt đá. Một lần, Thủy chưa rút hết mà Hỏa đã bật lên, trong phòng thoáng lóe một vệt màu lạ trên mu bàn tay. Hắn vồ chậu nước, nhúng cả tay, ngồi im đến khi màu ấy tắt hẳn.
Từ hôm đó, hắn phủ thêm một tấm vải dày lên cửa sổ.
Ban ngày, hắn đi chậm hơn trước.
Không phải vì yếu hơn, vì mạnh hơn mới phải chậm. Bậc đá không còn làm chân hụt; gánh nước về kho, vai vẫn đau nhưng nhịp thở không vỡ giữa dốc. Một đệ tử từng cười vì hắn nghỉ ba lần trên mười bậc, nay thấy hắn nghỉ đúng bốn lần, vừa mức mong đợi, mất hứng bỏ đi.
Diễn phế vật hóa ra cũng là kỹ thuật. Vai rũ thêm một phân. Hơi thở kéo dài đoạn cuối. Bưng thùng nước thì để nước sóng ra ngoài một chút, chưa tới mức bị mắng phí của. Người khác luyện kiếm, hắn luyện cách làm một cái thùng nước trông nặng hơn trọng lượng thật.
Lão Mao là người đầu tiên không bị cái thùng lừa.
Ngày thứ hai mươi tám, ông nhìn hắn đặt thùng xuống, mắt dừng ở cổ tay hắn lâu hơn thường lệ.
"Ngươi lại sửa thứ gì."
"Dây cũ."
"Dây gì mà sửa tới ba lần trong năm ngày?"
"Dây khó tính."
Lão Mao nhổ một hạt trà vụn khỏi đầu lưỡi, vẻ mặt cho thấy ông rất muốn ném cả ấm trà vào đầu hắn, nhưng lại tiếc ấm.
"Đồ khó tính hay người khó sống?"
"Cả hai."
Ông nhìn hắn thêm một lúc, rồi lấy từ dưới bàn ra một cuộn gân thú sờn, hai miếng đồng vụn, một lọ thuốc rẻ đã vơi đáy.
"Không cho không. Dọn kho phía tây ba buổi."
"Đệ tử làm."
"Và đừng ngã chết trong kho. Ta lười viết báo."
Lâm Cơ nhận đồ, cúi đầu. Lão Mao không hỏi vì sao một phế vật cần dây tốt hơn cần cơm. Đó là phần tốt của ông. Phần xấu: ông nhìn quá kỹ.
Ngày thứ ba mươi, hắn bắt đầu bước thứ hai: không chỉ rót các kênh vào thân, mà đẩy chúng ra ngoài làm việc.
Thổ, dồn xuống tay thay vì chân, biết kéo theo đất. Thử trên cẳng tay trái: lớp bùn ẩm trườn lên, bó lấy da, se thành vỏ sần như gốm nung dở. Gõ chuôi dao: cứng hơn da người, kém xa đá, vỡ khi gập khuỷu quá nhanh. Giáp vá, hắn ghi. Che được một nhát. Muốn nhát thứ hai, vá lại.
Kim, hắn thử trò ngược lại: bỏ dao. Dồn Kim khí dọc cạnh bàn tay, chém xuống thanh củi chẻ dở: cạnh tay ăn vào gỗ nửa đốt, êm, không đau, chỉ để lại vệt trắng lâu tan hơn thường lệ. Ở đời cũ, thứ này gọi là lưỡi cắt dự phòng gắn sẵn trên máy. Ở đời này, nghĩa là kẻ tay không chưa chắc đã tay không. Tay đao, hắn ghi, rồi thêm: dao thật vẫn hơn: đỡ hao chính mình.
Hỏa, dồn cả vào lòng bàn tay, tụ thành một cục nóng hầm hập đòi ra. Lần đầu thả nó, chậu nước hất nghiêng, mép vải che cửa sổ xém một vệt nâu; hắn ngồi im trong mùi khét nửa canh giờ, chờ chắc không ai tới hỏi. Cục thứ hai hắn ném: nó bay được ba bước, rơi xuống nền, cháy xèo rồi tắt. Ba bước. Người ngoài nghe sẽ cười. Hắn thì lạnh gáy, vì ký ức nguyên bản nói rất rõ: đệ tử Luyện Khí không ném được lửa ra khỏi bàn tay: không phải không biết cách, mà không đủ vốn để lửa giữ hình. Hắn đủ. Đó là loại bí mật phải chôn sâu hơn cả cái máy.
Mộc từ chối làm việc với đồ chết. Dây gai, gỗ khô, dồn bao nhiêu cũng trơ. Nhưng nhánh dây leo tươi ngắt sau kho thì khác: Mộc khí rót vào, nhánh dây ngọ nguậy như ngón tay tỉnh ngủ, uốn theo ý hắn được một khúc rồi oải xuống. Đồ sống mới nghe, hắn ghi, và nghĩ thêm một câu không ghi: rừng thì đầy đồ sống.
Thủy giữ trò hay nhất cho cuối. Phủ lớp nước mỏng lên mảng giáp bùn rồi rút nhiệt: mặt bùn đanh lại, bóng như sương muối, cứng thêm một bậc. Còn trò thứ hai là của đời cũ, của những người thợ mỏ sống trước thuốc nổ hàng nghìn năm: nung đá cho nóng, dội nước cho lạnh, để chính viên đá tự cãi nhau với mình mà nứt. Hắn thử với một hòn cuội. Hỏa ốp một mặt tới khi mặt ấy bỏng tay, Thủy dội theo tức thì. Hòn cuội kêu "tách" một tiếng gọn, trên mặt hiện một đường chỉ tóc. Hắn cầm hòn cuội nứt nhìn rất lâu, rồi ghi sổ hai chữ, khoanh tròn hai lần: để dành.
Đến ngày thứ ba mươi lăm, tiếng rít dưới rốn không còn là chuyện phải thật im mới nghe: đều đặn cuối mỗi phiên dài, nhỏ, như hạt cát nghiền dưới trục. Hắn tháo ra kiểm, thay dây, siết chốt, mài lại mép đồng, dùng cả miếng linh-kim vụn cuối cùng để gia cố chỗ chịu lực nhiều nhất. Tiếng rít giảm hai đêm, rồi quay lại.
Cái bấc bện từ rác đang cháy.
Không cháy rực. Không đứt ngay. Nhưng cháy.
Cũng đêm ấy, cái ngưỡng thứ hai vỡ.
Lần này hắn biết trước cả tuần: mức nền trên thang than đã bò sát vạch, như nước dâng tới mép chậu. Khi nó tràn, vùng đan điền nới thêm một khoảng. Tầng ba. Ba mươi lăm ngày cho chặng đường người thường đi mất mấy năm, không phải hắn tài, sổ nói vậy: cái chậu của hắn to gấp mấy lần người ta, và trước giờ nó toàn rò.
Hắn không ăn mừng. Hắn ngồi nghe tiếng rít, và hiểu hai con số này là một cái kéo: tu vi leo càng nhanh, máy càng gần ngày gãy, và cái cổ hắn càng gần con dao của sự chú ý.
Hắn nhìn ba dòng trên vách, dừng lâu ở dòng thứ ba: linh kiện tốt lấy đâu, bằng tiền nào.
Không có đáp án trong phòng. Chỉ có sổ số liệu, và sổ nói một điều đủ tàn nhẫn: nếu tiếp tục chạy thế này, hắn sẽ vào đại khảo với một thân thể mà ba mươi ngày trước chính hắn không nhận ra, và có thể bước ra với một cái máy chỉ thêm vài phiên là hỏng, trả hắn về làm phế vật thật, lần này không cần diễn.
Từ ngày thứ ba mươi sáu đến ngày thứ bốn mươi sáu, hắn không tăng thời lượng nữa. Hắn luyện cách dừng.
Dừng khi Kim còn muốn cắt thêm. Dừng khi Hỏa còn muốn bật thêm một nhịp. Dừng khi Thổ làm chân quá vững đến mức hắn thấy mình có thể đứng chịu một cú húc. Dừng khi linh khí kế trên bàn còn leo, nhưng tiếng rít đã bắt đầu đổi sắc.
Kỷ luật là biết con số tốt nhất không phải lúc nào cũng là con số nên lấy.
Sáng ngày thứ bốn mươi sáu, trước tấm đồng mờ dùng làm gương là một người mắt trũng, vai rũ, da nhợt như bệnh lâu ngày. Nếu chỉ nhìn mặt, hắn giống kẻ sắp bị rừng nuốt. Nếu nhìn cách bàn chân đặt xuống đất, cách hơi thở giữ ở bụng, cách các đầu ngón tay khép lại mà không run, câu chuyện khác hẳn.
Đại khảo tới không còn là câu hỏi hắn có đủ sức bước vào rừng không.
Là câu hỏi hắn giấu được bao nhiêu sức khi bước vào đó.
Sáng ngày thứ bốn mươi bảy, sân ngoại môn đông hơn mọi ngày, nhưng tiếng nói ít hơn.
Trước kia Lâm Cơ từng thấy đám đệ tử tụ lại nhận việc vặt, cãi nhau vì phần nước, cười vì ai đó bị chấp sự mắng. Hôm nay, tiếng cười có, nhưng mỏng. Những cái túi đựng chiến tích treo bên hông làm người ta nhớ rằng lát nữa thứ bên trong có thể là sừng móng của yêu thú, cũng có thể là thuốc cầm máu dùng hết quá sớm.
Có người bôi thuốc vào cổ tay ngay trên sân, mùi cay hăng chen vào mùi mồ hôi. Có người buộc miệng túi tới ba lần, kéo nút dây chặt đến trắng khớp. Một đệ tử cao gầy cứ cúi xuống kiểm dao nhỏ trong giày, làm như con dao tự mọc chân bỏ chạy. Không ai chê cười hắn. Hôm nay, ai cũng có quyền sợ một cách riêng.
Chấp sự Hồ đứng trên bậc đá, tay áo xám không gió mà vẫn thẳng. Ông không nói dài.
"Đại khảo hai ngày một đêm. Trước khi mặt trời lặn ngày mai, trở về đây. Qua môn cần một thú chứng hạ phẩm: da, sừng, móng, thứ chứng minh các ngươi hạ được yêu thú biết chống lại. Linh thảo thấp tính thêm, không tính thay. Yêu hạch vụn tính thưởng, không bắt buộc."
Một vài người thở ra. Một vài người nuốt nước bọt.
Chấp sự Hồ nhìn xuống sân.
"Trong rừng, tự chịu sinh tử. Đồng môn tranh đoạt bị bắt gặp thì xử theo môn quy. Không bị bắt gặp mà chết, rừng tự có lời giải thích."
Câu ấy nói rất nhẹ. Nhẹ tới mức không khí lạnh đi.
Lâm Cơ buộc lại miệng túi, nghe sau lưng có tiếng cười quen.
"Ngươi thật sự đến."
Đỗ Cương đứng cách hắn vài bước, áo gọn, tay không cầm binh khí. Hắn không cần. Với Lâm Cơ, bàn tay kia đã là dao.
"Đại khảo mở cho đệ tử ngoại môn." Lâm Cơ đáp, giọng bình. "Ta cũng là đệ tử ngoại môn."
"Đúng." Đỗ Cương nhìn hắn từ trên xuống dưới, mắt dừng ở túi dây thừng cũ và con dao sứt. "Rừng cũng mở cho người muốn chết."
Lâm Cơ cúi mắt, để vai rũ đúng mức, để hơi thở hơi nặng ở đoạn cuối. Cái nhìn của Đỗ Cương lướt qua hắn như lướt qua một món đồ đã định giá xong.
Tốt.
Nếu Đỗ Cương thấy một con mồi, cứ để hắn thấy một con mồi. Trong rừng, thứ sống lâu không nhất thiết là thứ có răng sắc nhất. Đôi khi là thứ biết nằm im dưới lá mục tới khi chân người khác bước qua.
Chấp sự Hồ phất tay. Đám đệ tử chia thành từng dòng nhỏ, đi vào cổng rừng. Lâm Cơ đi ở mép ngoài, chọn lối rìa suối cạn theo trí nhớ từ mấy hạt đậu của Lão Mao. Khi qua cổng, hắn không quay đầu.
Tiếng cười sau lưng không biến mất.
Nó chỉ đổi thành tiếng lá.
Tuyến nghèo đúng là nghèo.
Sau nửa canh giờ, Lâm Cơ tìm được ba bụi linh thảo thấp, trong đó hai bụi đã bị sâu ăn quá nửa. Chúng có thể tính thêm điểm nếu còn lành, nhưng bây giờ nhìn giống rau dại bị giẫm. Hắn vẫn nhổ, giữ một nắm tốt nhất, phần dập nát vò ra làm mồi. Nghèo không có nghĩa là bỏ phí.
Hắn không mang linh khí kế. Không vận máy trong rừng. Máy hút xoáy ở trong thân là thứ để tu, không phải con mắt thứ ba. Hôm nay, hắn đi bằng đầu gối, mắt, mũi, và những bài học cũ của Lão Mao rải trên mặt bàn bằng hạt đậu.
Vùng rừng bên phải có linh khí dày hơn một chút, nhận ra bằng cách rất tu tiên và rất bất tiện: cỏ ở đó mọc tốt hơn, lá bóng hơn, chim chóc cũng nhiều hơn. Đệ tử mạnh đã chiếm chỗ ấy từ sớm. Ba người đứng trên một khoảnh đất cao, túi đeo hông mở sẵn, người ngoài tới gần là một câu quát bật ra trước cả lời hỏi.
Lâm Cơ đứng sau bụi gai, nhìn một lát rồi vòng đi.
Một bụi linh thảo đẹp không đáng bằng một cái xương sườn còn nguyên. Đây là nguyên tắc tài chính, cũng là nguyên tắc y học.
Đi thêm một đoạn, hắn nghe tiếng người trước khi thấy người. Tiếng áo bị kéo, tiếng thở dốc, một giọng thấp gằn xuống:
"Tự đưa ra thì còn giữ được thẻ."
Qua kẽ lá, Lâm Cơ thấy hai bóng áo xám chặn một đệ tử gầy ở lối hẹp. Người bị chặn ôm túi trước bụng, lùi tới gốc cây. Một trong hai kẻ kia không đánh, chỉ nhấc tay đặt lên vai hắn. Động tác rất nhẹ. Người gầy lập tức cứng lại, như vai hắn vừa bị đóng đinh.
Túi chiến tích bị giật ra. Một nắm linh thảo, vài mảnh da thú nhỏ, một đoạn móng chưa khô máu. Kẻ cầm túi lắc lắc, cười không thành tiếng, rồi ném cái túi rỗng lại.
Không ai xung quanh lên tiếng.
Lâm Cơ cũng không.
Hắn đứng rất yên sau bụi gai, tay đặt trên dây thừng trong túi, biết rõ mình có thể làm gì: không gì đáng làm vào lúc này. Ra mặt là tự biến thành cái túi thứ hai, hoặc tệ hơn, buộc hắn phải để lộ thứ đã giấu gần bốn tuần. Hắn không biết tên người bị lột túi. Không biết hai kẻ kia là ai. Cũng không cần biết. Rừng đã trả lời câu hỏi Lão Mao chưa nói hết: đại khảo giết bằng người cùng tông trước, yêu thú chỉ đến sau để dọn phần còn lại.
Hắn đi vòng xa hơn dự định.
Cái vòng ấy tốn một khắc và nửa ngụm nước.
Đến quá trưa, hắn mới tìm được dấu đầu tiên đáng theo. Một vết móng nhỏ ở mép bùn, hai vạch trước sâu hơn vạch sau. Một vệt cọ trên gốc cây thấp. Vài sợi lông xám kẹt trên gai. Không phải yêu thú lớn. Yêu thú lớn để lại dấu khiến người ta không cần cúi xuống mới thấy.
Hắn lần theo dấu tới một đoạn bờ đất mềm, nơi lòng suối cạn lõm xuống như cái máng. Một bên là bụi gai thấp, một bên là bờ lở nứt sẵn. Chỗ này không tốt để đánh. Chính vì vậy nó tốt để không đánh.
Hắn buộc dây thừng thành một vòng bẫy rất xấu, rải bột linh thảo dập nát ở mép máng, đặt một cành khô làm chốt, rồi lùi về sau tảng đá thấp.
Chờ lâu hơn hắn muốn.
Mặt trời nghiêng. Bụng hắn đói rỗng. Máy hút xoáy đã cho hắn quyền tham dự, không cho hắn quyền bỏ bữa.
Bụi gai rung khẽ.
Một cái mõm xám thò ra. Con vật thấp sát đất, trên trán có một mấu sừng ngắn lệch sang trái. Nó nhỏ hơn con chó nhà bình thường, móng trước cào xuống đất nghe sắc. Mũi nó hít hít mùi linh thảo.
Lâm Cơ nín thở.
Con vật bước tới.
Chưa vào vòng.
Nước rỉ từ bờ đất mềm chảy qua lớp bùn mỏng, kéo một phần bột linh thảo trôi lệch khỏi chỗ hắn đặt. Con yêu thú đổi hướng theo mùi. Chân nó chạm vào mép dây, không đủ sâu. Chốt bật sớm.
Vòng bẫy siết vào không khí.
Cành khô gãy cái rắc. Con vật giật mình, lao ngược vào bụi gai, biến mất nhanh tới mức Lâm Cơ chỉ kịp thấy một vệt lông xám.
Trong khoảnh khắc ấy, thân thể hắn tự đưa ra phương án. Thổ xuống gót, đất mềm đanh thành bàn đạp, Kim gia vào mép dao. Hắn đủ sức đuổi hai bước, cắt ngang lối bụi, ép con vật quay lại. Không chắc thắng sạch, nhưng có cửa. Cửa ấy mở ra trong người rất rõ, như một bản vẽ hiện trên giấy.
Rồi hắn đóng nó lại.
Đuổi theo nghĩa là xé qua bụi gai, để lại máu, tiếng động, và có thể là một vệt màu lạ dưới da. Đánh thắng một con thú nhỏ vào ngày đầu không đáng bằng giữ vỏ bọc cho những thứ chưa biết phía sau. Một bí mật rơi giữa rừng thì không nhặt lại được.
Hắn ngồi im sau tảng đá thêm mười nhịp thở, vì tiếc không phải lý do để đứng dậy quá sớm.
Sau đó hắn ra kiểm tra.
Lỗi một: bột mồi đặt quá gần dòng rỉ. Lỗi hai: nút dây nhạy hơn dự tính. Lỗi ba: hắn đã nghĩ "yêu thú nhỏ" đồng nghĩa với "ngu".
Hắn ghi ba lỗi ấy lên mảnh giấy, nét than cứng hơn cần thiết.
Không có thú chứng.
Mặt trời bắt đầu rơi xuống mép rừng.
Trong rừng khảo hạch, hết nắng không có nghĩa là hết ngày làm việc. Nó chỉ đổi ca cho những thứ khác.
Nhập định giữa rừng đêm là tự bịt tai mình, nên Lâm Cơ chọn cách phàm: chợp mắt ở khe rễ của một cây đại thụ nghiêng, nếu thứ đó được gọi là chợp mắt.
Nó giống việc nhắm mắt từng mảnh hơn. Một tay ôm túi, một tay đặt gần dao, lưng ép vào gốc cây lạnh. Áo mỏng không đủ chống sương. Hắn có đá đánh lửa, có ít cành khô, có cả lý do để thèm một đốm lửa tới mức gần như nghe được tiếng nó nổ tí tách trong đầu.
Nhưng lửa trong rừng ban đêm là một cái biển báo.
Biển báo viết: ở đây có người mệt, lạnh, có thể có túi chiến tích, và đủ ngu để tự đánh dấu mình.
Hắn chọn lạnh.
Đến canh khuya, lựa chọn đó bắt đầu có giá. Răng hắn va vào nhau, vai trái âm ỉ, bụng dưới trống rỗng theo kiểu không phải đói nữa mà là một cái hố. Đầu hắn nặng do bốn tuần vắt thần: chỉ cần tựa vào rễ cây thêm một nhịp là trượt thẳng vào một giấc thật, thứ xa xỉ chết người ở đây. Hắn không dám vận máy. Không dám vận khí lâu. Mọi thứ phát ra dao động trong thân lúc này đều là tiếng gõ cửa mời rừng vào xem.
Tiếng động đầu tiên đến từ hướng suối cạn.
Sột soạt.
Không phải gió. Gió đi qua lá không dừng lại để ngửi.
Lâm Cơ mở mắt rất chậm.
Trong bóng tối, một bóng thấp lượn quanh mép bụi gai. Hắn không thấy rõ hình, chỉ thấy hai điểm đỏ đục lúc hiện lúc mất, và nghe tiếng mũi hít từng nhịp ngắn. Yêu thú đêm. Không biết loại gì. Không cần biết. Nếu phải đặt tên mới sống được thì hắn đã chết từ lâu.
Mùi máu không nhiều, vì hôm nay hắn chưa bị thương. Nhưng trong túi hắn có linh thảo dập, có đồ ăn, có mồ hôi của một người thiếu nghỉ lâu ngày. Đủ để một cái mũi tốt quan tâm.
Hắn thò tay vào túi chậm như tháo kim khỏi thịt, bốc một nhúm bột linh thảo dập. Gió đêm đi từ trái sang phải. Hắn đợi tới khi bóng kia cúi đầu xuống đám lá mục, rồi ném nhúm bột về phía khuất gió bên phải.
Bột rơi rất khẽ.
Nhưng mùi đi.
Bóng thấp dừng lại. Mũi nó hít nhanh hơn. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi nó lách qua bụi, rời khỏi khe rễ cây, đi về phía mùi mới.
Lâm Cơ không thở.
Đếm tới năm mươi, hắn mới cho phép phổi làm việc trở lại.
Bột mồi hao quá nửa.
Tốt. Hao đồ tốt hơn hao người.
Hắn chưa kịp khép mắt thì nghe tiếng thứ hai.
Lần này là tiếng bước người.
Xa hơn. Đều hơn. Không vội. Một bước, dừng, một bước nữa. Không phải người lạc đường. Không phải người chạy trốn. Tiếng ấy đi ngang qua rừng đêm như chủ nhà đi qua sân của mình.
Lâm Cơ nằm bất động trong khe rễ, tay siết miệng túi, cảm thấy cái lạnh vừa đổi màu.
Yêu thú đói thì đáng sợ theo cách thẳng thắn. Người đi săn trong đêm của đại khảo đáng sợ theo cách khác. Hắn không biết kẻ kia săn thú, săn người, hay chỉ đang đi về chỗ nào đó không liên quan tới hắn. Và chính điều không biết ấy làm hắn không dám bịa ra câu trả lời dễ chịu.
Tiếng bước xa dần.
Không mặt, không tên, không một lời hứa rằng chuyện này sẽ quay lại.
Chỉ có rừng, và một người vừa hiểu thêm rằng bóng tối ở đây không trống.
Phần còn lại của đêm, hắn chợp mắt thành từng mẩu nhỏ, mỗi mẩu đủ ngắn để một tiếng lá rơi cũng cắt đôi được. Khi trời xám dần phía đông, hắn ngồi dậy, đầu nặng, miệng khô, bụng rỗng, túi mồi nhẹ đi quá nửa.
Hắn còn sống.
Và lần này, hắn không chỉ cần một thú chứng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.