Chương 11: Người Đến Xem Dấu
Sáng hôm sau, Lâm Cơ được gọi tới sân sau chấp sự để phân loại dây mục.
Đây là loại việc rất hợp với một người vừa qua đại khảo bằng nửa cái mạng: ngồi một chỗ, cúi đầu, dùng tay tốt nhặt dây tốt ra khỏi dây sắp đứt, thỉnh thoảng ho một tiếng cho giống người chưa hết đau. Về mặt sổ sách, nó là phận sự nhẹ. Về mặt thực tế, nó đặt hắn cách bàn chấp sự bốn trượng, cách cửa nhà tạm giữ di vật sáu trượng, và cách mọi tiếng chân đi vào sân đúng một khoảng vừa đủ để nghe mà không bị coi là nghe.
Lâm Cơ không biết đó là may hay là cách Chấp sự Hồ thích đặt người: ai cần bị nhìn thì được đặt ở chỗ dễ nhìn.
Hắn nhặt một sợi dây gai, bẻ thử. Sợi dây gãy trong tay với tiếng khô.
Tốt. Ít nhất hôm nay còn có thứ chịu gãy theo đúng lý do.
Sân sau chấp sự buổi sáng vốn không ồn. Sau đại khảo, nó càng giống một cái cổ họng đang nín. Hai đệ tử phụ việc đi lại nhẹ hơn thường ngày. Trên bàn dài ngoài hiên có một cái khay gỗ phủ vải xám. Cạnh khay là quyển sổ điểm danh, thẻ khảo hạch, và cái vòng ấn ký họ Đỗ đã được lau sạch bùn nhưng không lau được cái ý nghĩa của nó.
Chấp sự Hồ ngồi sau bàn, lưng thẳng, mặt lạnh như thể cái chết cũng chỉ là một mục trong sổ cần viết cho đúng cột. Ông không nhìn Lâm Cơ. Điều đó làm Lâm Cơ càng chắc ông biết hắn đang ở đó.
Tiếng bước chân tới từ ngoài sân.
Không nhanh. Không chậm. Không cần người mở đường, nhưng người đứng gần cổng tự tránh ra.
Đỗ Mãnh mặc áo nội môn màu đất sẫm, không thêu nhiều, không đeo pháp khí sáng, không mang vẻ người tới gây chuyện. Hắn cao hơn Đỗ Cương một chút, vai rộng, bàn tay dày, các khớp ngón có lớp chai của người quen nắm đất đá hơn nắm kiếm. Trên mặt hắn không có cái giận dễ chịu của kẻ muốn đánh nhau. Chỉ có một sự yên tĩnh làm người khác tự nhớ mình đã nói dối ở đâu.
Lâm Cơ cúi đầu thấp hơn nửa phân, tiếp tục nhặt dây.
Đỗ Mãnh dừng trước bàn.
"Chấp sự Hồ."
Giọng hắn trầm, lễ đủ, không thừa. Chấp sự Hồ gật đầu.
"Đỗ Mãnh sư điệt."
Hai chữ "sư điệt" đặt quan hệ đúng vị trí: ngươi là nội môn, nhưng sân này vẫn là sân có sổ. Lâm Cơ nghe ra được, và đoán Đỗ Mãnh cũng nghe ra được. Người biết nghe luật thường nguy hiểm hơn người chỉ nghe lời.
"Ta xem di vật."
Không phải xin. Cũng không phải ra lệnh. Một câu để người khác khó tìm chỗ từ chối.
Chấp sự Hồ nhấc tay. Đệ tử phụ việc kéo tấm vải xám ra.
Không có xác.
Chỉ có vài mảnh xương đã rửa qua, vải rách khô cứng, thẻ khảo hạch, vòng ấn ký, và một đoạn xương cánh tay đặt riêng ở góc khay. Dã thú đã làm việc của rừng rất sạch. Sạch đến mức thủ tục chỉ còn cầm được những thứ rừng không nhai nổi hoặc không thấy ngon.
Lâm Cơ nhìn sợi dây trong tay, không nhìn khay.
Một người không liên quan sẽ nhìn. Một người sợ sẽ lén nhìn. Một người biết trong khay có cái gì càng không được nhìn.
Hắn bẻ sợi dây thứ hai.
Không gãy.
Hắn đặt nó sang bên còn dùng được.
Đỗ Mãnh không hỏi ai giết trước. Hắn đứng im nhìn khay một lúc, rồi cầm vòng ấn ký lên, xoay nửa vòng, đặt xuống. Cầm thẻ khảo hạch lên, nhìn vết cắn mất một góc, đặt xuống. Cuối cùng hắn cầm mảnh xương cánh tay.
Sân sau không đổi gió. Nhưng Lâm Cơ nghe rõ tiếng im lặng dày thêm.
Đỗ Mãnh dùng ngón cái miết rất nhẹ quanh khớp vỡ. Mặt xương ở đó không trắng. Một lớp sém đen ăn vào bên trong, giống như lửa đã nở ra ở chỗ vốn không có chỗ cho lửa.
"Đây là từ đâu nhặt được?"
Đệ tử phụ việc nuốt nước bọt. "Bẩm sư huynh, lẫn trong bùn gần chỗ thẻ. Đội thu xác nói xương thú lớn và xương người lẫn nhau. Mảnh này còn vướng vải áo."
Đỗ Mãnh nhìn mảnh vải khô.
"Có thấy dấu thú cắn vào khớp này không?"
"Bẩm... không rõ. Đều bị rỉa nát."
Đỗ Mãnh đặt mảnh xương xuống khay. Nhẹ đến mức không phát ra tiếng.
"Lửa không mọc trong khớp tay người giữa rừng."
Câu ấy nói rất nhỏ. Đủ cho Chấp sự Hồ nghe. Đủ cho hai đệ tử phụ việc nghe. Và, bất hạnh thay, đủ cho một người đang phân loại dây gai cách bốn trượng nghe.
Lâm Cơ chọn đúng lúc ho.
Ho thật. Sườn hắn vẫn còn rất hợp tác khi cần đau.
Chấp sự Hồ liếc về phía hắn một cái, rồi lại nhìn Đỗ Mãnh. "Rừng đã dọn gần sạch. Chỉ bằng một mảnh xương, không định án được."
"Ta không định án." Đỗ Mãnh nói.
Hắn nhìn khay thêm một nhịp.
"Ta chỉ muốn biết cái gì không khớp."
Lâm Cơ cúi đầu nhặt dây, và trong đầu gạch dưới câu ấy ba lần.
Người đánh giỏi cho mình thấy đòn.
Người hỏi giỏi bắt đầu bằng chỗ không khớp.
Sổ của Chấp sự Hồ không có cảm xúc, nên nó đáng sợ ở chỗ khác: nó nhớ.
Đỗ Mãnh ngồi xuống ghế khách. Không ai mời trà. Chấp sự Hồ mở sổ điểm danh đại khảo, lật tới trang cuối. Lâm Cơ vẫn ngồi ở góc sân, nhưng bao dây của hắn đã vơi chậm đến mức nếu có ai hỏi, hắn có thể đổ cho tay đau. Một cái cớ nghèo nhưng dùng được. Người nghèo sống lâu nhờ những cái cớ nghèo dùng được.
"Đỗ Cương," Chấp sự Hồ đọc, "điểm danh đầu khảo có mặt. Hạn cuối gọi ba lượt không đáp. Gạch."
Ngón tay ông lướt xuống.
"Di vật xác nhận qua thẻ và vòng. Hiện trường vùng cổ phễu tây nam, có dấu thú lớn, xương lẫn bùn, không thu được thi thể đầy đủ."
Đỗ Mãnh không ngắt lời.
Chấp sự Hồ lật một trang khác. "Người về sát hạn: bảy. Trong đó bị thương nặng: ba. Nộp chiến tích dưới mức trung bình nhưng đủ qua: bốn."
"Tên."
Chấp sự Hồ đọc bốn cái tên. Lâm Cơ nghe tên mình ở cuối.
Không lên trước. Không xuống cuối vì đặc biệt. Chỉ là một dòng trong bốn dòng.
Hắn tự nhắc: ở trong sổ, được xếp đúng loại là may mắn. Bị xếp riêng mới là vấn đề.
"Lâm Cơ," Đỗ Mãnh nhắc lại.
Hai chữ ấy không có lực ép. Cũng không có nghi vấn. Chính vì vậy mà nghe nặng hơn.
Chấp sự Hồ nói: "Ngũ linh căn, ngoại môn dưới. Qua khảo bằng sừng mấu và da hạ phẩm. Về sát hạn. Thương tích phù hợp với người gặp thú nhỏ hoặc chạy rừng. Trước khảo có oán cũ với Đỗ Cương. Việc này trong ngoại môn nhiều người biết."
Nhiều người biết.
Bốn chữ ấy là một cái hố không đáy. Cái gì nhiều người biết thì không còn là tin đồn. Nó thành nền đất để người khác đặt chân lên mà hỏi tiếp.
Đỗ Mãnh hỏi: "Hắn có Hỏa căn?"
Chấp sự Hồ nhìn hắn một cái. "Ngũ linh căn."
"Ta hỏi có Hỏa căn không."
"Có. Cũng như có Kim, Mộc, Thủy, Thổ. Nhưng loại ấy..." Chấp sự Hồ khép sổ nửa tấc, giọng vẫn lạnh. "Sư điệt là nội môn, hẳn biết ngũ linh căn ở ngoại môn nghĩa là gì."
Nghĩa là cái gì cũng có một chút.
Và trong mắt người tu tiên bình thường, một chút thường không đủ để giết ai. Nhất là không đủ để làm một khớp tay nổ từ bên trong.
Lâm Cơ lần đầu trong ngày cảm ơn định kiến của thế giới này. Nó ngu, nhưng hôm nay nó ngu đúng hướng.
Đỗ Mãnh không phản bác. Hắn chỉ nói:
"Gọi Tôn Bưu."
Tôn Bưu tới rất nhanh.
Nhanh theo kiểu người đã đứng gần đó từ trước, chờ được gọi nhưng giả vờ không chờ. Hắn bước vào sân, cúi đầu sâu hơn cần thiết, mắt liếc khay gỗ một cái rồi lập tức dời đi. Cái liếc ấy đủ để Lâm Cơ biết: Tôn Bưu sợ di vật hơn sợ Đỗ Mãnh. Người chết từng là chỗ dựa của hắn. Bây giờ chỗ dựa ấy nằm thành thẻ, vòng, và xương.
"Bưu," Đỗ Mãnh nói.
"Có đệ tử."
"Đỗ Cương vào rừng tìm ai?"
Tôn Bưu nuốt một cái. "Bẩm sư huynh, Cương ca... trước khảo có nói muốn dạy Lâm Cơ một bài học."
Một số câu nói ra xong tự biến người nói thành dao. Tôn Bưu vừa đưa dao, nhưng cán dao vẫn giữ trong tay mình.
"Vì sao?"
"Oán cũ. Nguyệt phí, lời qua tiếng lại, với... Cương ca không thích hắn." Tôn Bưu dừng rất khéo ở đó. Không nói "muốn giết". Không nói "cướp". Người kể chuyện tốt biết câu nào nên để người nghe tự điền, vì chữ tự điền thường bám lâu hơn chữ được mớm.
Đỗ Mãnh nhìn hắn. "Ngươi nghĩ Lâm Cơ giết được Đỗ Cương?"
"Không thể." Tôn Bưu trả lời quá nhanh, rồi nhận ra quá nhanh cũng là một loại dấu vết, vội hạ giọng. "Ý đệ tử là... Lâm Cơ là phế vật gánh nước. Hắn qua khảo đã là mạng lớn. Cương ca tầng ba, đơn căn Kim, đánh hắn như bẻ cành mục. Nếu nói hắn tự tay giết Cương ca, đệ tử không tin."
Đám đệ tử phụ việc ở rìa sân thở rất nhẹ. Câu ấy là câu cả sân muốn nghe, vì nó làm thế giới trở lại đúng thứ tự quen thuộc: mạnh chết vì thứ mạnh hơn, yếu sống vì rừng bỏ sót. Không ai thích một thế giới trong đó thằng gánh nước có thể bẻ tay người tầng ba từ bên trong.
Lâm Cơ cũng không thích. Loại thế giới ấy quá khó sống.
Đỗ Mãnh hỏi: "Vậy ai?"
Tôn Bưu đã chờ câu này. Lưng hắn thẳng lên một chút.
"Có thể là người ngoài. Hoặc có kẻ theo vào. Rừng năm nay loạn, hiện trường lại bị thú dọn sạch. Cương ca có thể gặp yêu thú lớn trước, sau đó bị người khác nhặt cơ hội. Đệ tử chỉ là suy đoán, không dám nói bừa."
Không dám nói bừa, sau khi vừa đặt ba cái cọc cho người khác buộc dây.
Lâm Cơ bỗng thấy Tôn Bưu đáng sống hơn hắn tưởng. Không phải đáng quý. Đáng sống. Người biết tự để lại đường lui thường làm câu chuyện đi xa hơn một tên ngu trung.
Đỗ Mãnh im lặng một lúc.
"Ngươi có thấy Lâm Cơ dùng Hỏa bao giờ không?"
Tôn Bưu chớp mắt. Đây là câu hắn không chuẩn bị.
"Hỏa... Lâm Cơ?" Hắn suýt bật cười, nhưng nuốt lại kịp. "Bẩm sư huynh, hắn vận khí còn khó. Ngũ linh căn thì có đủ, nhưng ngoại môn ai cũng biết, có đủ không nghĩa là dùng được. Đệ tử chưa thấy."
"Chưa thấy."
"Vâng."
Đỗ Mãnh gật đầu một cái. "Được."
Chỉ một chữ, Tôn Bưu đã hiểu mình được thả. Hắn cúi người lui ra, lưng áo ướt một mảng nhỏ.
Người kể chuyện đã đặt Lâm Cơ lên bàn.
Bây giờ tới lượt người bị kể.
Khi tên hắn được gọi, Lâm Cơ đang cầm một sợi dây còn dùng được.
Hắn đặt dây xuống đúng đống, đứng dậy hơi chậm, tay trái ôm nhẹ bên sườn. Chậm phải đủ tự nhiên: người đau không bật dậy như lò xo, nhưng người sợ cũng không bò như rùa. Hắn đi qua sân với bốn chỗ thương tích cùng góp ý. Vai phải bảo đừng vung tay. Sườn bảo đừng thở sâu. Chân trái bảo mỗi bước phải có giá. Cẳng tay trái bảo đừng để ai nhìn lâu.
Đỗ Mãnh nhìn lâu nhất vào cẳng tay ấy.
Không phải cái nhìn của người muốn tìm vết thương. Là cái nhìn của người đang tự hỏi một cánh tay đã làm gì trước khi bị thương.
Lâm Cơ cúi đầu. "Đệ tử Lâm Cơ, bái kiến Đỗ sư huynh. Bái kiến Chấp sự Hồ."
Chấp sự Hồ không nói. Đỗ Mãnh nói:
"Ngẩng đầu."
Lâm Cơ ngẩng đầu vừa đủ để nhìn cổ áo đối phương, không nhìn thẳng mắt. Người đáy bảng nhìn thẳng nội môn quá lâu là ngu. Nhìn quá thấp là diễn. Cổ áo là chỗ an toàn của lễ phép.
"Ngươi gặp Đỗ Cương trong rừng không?"
Câu đầu tiên không vòng.
"Không bẩm sư huynh."
"Nghe tiếng đánh nhau?"
"Có nghe tiếng thú rống xa. Trong rừng nhiều tiếng. Đệ tử không dám lại gần."
"Về sát hạn vì sao?"
"Bị lạc đường một đoạn. Chân trái đau, đi chậm."
Đỗ Mãnh nhìn chân hắn. "Thương ở đâu ra?"
"Yêu thú nhỏ và té ở bờ lở." Lâm Cơ dừng nửa nhịp, rồi thêm phần thật rẻ nhất, "Đệ tử chạy nhiều hơn đánh."
Chấp sự Hồ viết một nét vào sổ. Không biết ghi gì. Có thể chỉ là thói quen của người làm sổ: nghe câu nào cũng muốn buộc nó xuống giấy.
Đỗ Mãnh nói: "Tay trái."
Lâm Cơ đưa tay trái ra.
Cẳng tay còn băng vải. Bên dưới là vết tê đau từ giáp bùn ăn nét Kim của Đỗ Cương, thứ nếu bị hỏi sâu sẽ rất khó giải thích bằng yêu thú nhỏ. Hắn đã chuẩn bị ba câu. Câu thứ nhất: bị đá văng trúng. Câu thứ hai: chống khi ngã. Câu thứ ba: không nhớ rõ, lúc đó hoảng.
Người nói dối giỏi không dùng câu hay nhất. Dùng câu đủ nghèo để người nghe tin nó thuộc về mình.
Đỗ Mãnh không chạm vào tay hắn. Chỉ nhìn.
"Đau?"
"Đau ạ."
"Dùng được Hỏa không?"
Câu hỏi đến quá thẳng, như một hòn đá ném vào mặt nước.
Lâm Cơ để nó chìm đúng một nhịp.
"Đệ tử có Hỏa căn." Hắn nói chậm, theo kiểu đệ tử yếu sợ nói sai thuật ngữ trước nội môn. "Nhưng dùng không ra hình. Trong khảo chỉ lo giữ mạng."
Đây là một câu thật. Nguy hiểm nhất trên đời là những câu thật đứng sai chỗ. Nhưng nếu không dùng câu thật, hắn không có đủ vật liệu để dựng lời nói dối.
Đỗ Mãnh nhìn mặt hắn.
Lâm Cơ giữ hơi thở hụt ở cuối, không quá đều. Sườn hắn lại giúp. Đau là một diễn viên tốt, miễn là đừng để nó cầm đạo diễn.
"Đỗ Cương từng tìm ngươi."
"Đệ tử biết."
"Ngươi không hỏi hắn chết thế nào."
Câu này không phải câu hỏi.
Lâm Cơ cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một đường mảnh. Lão Mao đã nhìn thấy cái im lặng ấy. Bây giờ Đỗ Mãnh cũng đặt tay lên cùng một chỗ, từ hướng khác.
Hắn cúi đầu thấp hơn một chút.
"Đệ tử sợ hỏi nhiều thành xui. Người về được đã ít. Tên Đỗ sư huynh... đệ tử không dám nói loạn."
Một câu hèn. Một câu có thể sống.
Đỗ Mãnh im lặng.
Trong khoảng im ấy, Lâm Cơ nghe được rất nhiều thứ không nên nghe: tiếng bút Chấp sự Hồ dừng trên giấy; tiếng một đệ tử phụ việc nuốt nước bọt; tiếng cái xoáy dưới rốn rít rất nhỏ, bị hắn ép xuống mức chỉ đủ sống. Nếu im lặng có trọng lượng, khoảng sân này vừa bị đặt lên thêm một tảng đá.
"Ngươi có biết ai dùng Hỏa trong đám về sát hạn không?"
"Đệ tử không biết." Lâm Cơ đáp ngay, rồi như nhớ mình là kẻ thấp cổ, thêm, "Đệ tử trong rừng chỉ tránh người."
Đỗ Mãnh gật đầu.
"Đi được."
Không nhẹ nhõm.
Không một chút nào.
Người đánh mình, nếu tha, nghĩa là mình thoát khỏi tầm tay hắn trong khoảnh khắc đó. Người hỏi mình, nếu tha, có thể chỉ là vì hắn vừa xếp mình vào một ngăn tủ.
Lâm Cơ cúi đầu lui ra.
Lúc quay người, hắn thấy Lão Mao đứng ở cửa kho bên kia sân, trong tay cầm một bó dây gai, mặt không biểu cảm. Ông không chen vào. Không cứu. Không bán đứng. Chỉ nhìn.
Hôm qua, cái nhìn ấy là giá thuốc.
Hôm nay, nó giống tiền cọc cho một món nợ lớn hơn.
Đến cuối giờ chiều, cả sân đều biết Đỗ Mãnh không đánh ai.
Vì vậy sân càng sợ hơn.
Một người nội môn đi xuống ngoại môn, xem di vật, hỏi sổ, gọi mấy người lên nói chuyện, rồi rời đi mà không đập vỡ cái bàn nào, chuyện ấy khó kể hơn một trận đánh. Trận đánh có người thắng người thua. Còn chuyện này chỉ có tên được ghi lại, câu được nhớ lại, và những cái nhìn tự đổi hướng khi Lâm Cơ đi ngang.
Trần Thúc tìm hắn lúc trời sắp tối, lần này không mang cháo.
"Nghe nói sư huynh họ Đỗ ghi tên mấy người," gã nói, mắt sáng vì sợ lẫn thích. "Người về sát hạn, người có oán, người... ờ, người có Hỏa căn."
Lâm Cơ đang buộc lại bao dây, tay dừng một chút rất ngắn. "Ngoại môn ai chẳng có vài người có Hỏa căn."
"Đúng. Nhưng người có Hỏa căn dùng được thì ít." Trần Thúc hạ giọng. "Chú mày chắc không sao. Ngũ linh căn mà. Người ta nghi ai thì cũng nghi mấy đứa Hỏa căn sáng rõ trước."
Định kiến, một lần nữa, đứng chắn trước cửa như một gã bảo vệ lười nhưng hữu dụng.
Lâm Cơ gật đầu. "Mong là vậy."
"Mà tên chú mày vẫn có trong sổ đấy." Trần Thúc nhìn quanh, nói nhanh hơn. "Ta nghe Tôn Bưu kể. Không buộc tội, nhưng có hỏi. Có hỏi là có nhớ."
Có hỏi là có nhớ.
Đúng là câu của người sống bằng tin. Gọn, xấu, và hữu dụng.
Đêm đó, Lâm Cơ không chạy máy.
Hắn ngồi bên bếp thuốc đã nguội, đặt túi da dưới ván giường, đặt tay lên bụng, và để cái xoáy nằm im. Một phiên tu ngắn có thể làm người hắn dễ chịu hơn. Cũng có thể làm máy mất thêm một hạt cát. Hôm nay, hắn cần hạt cát ấy hơn cần dễ chịu.
Trên tờ giấy than, dưới ba dòng tối qua, hắn thêm dòng thứ tư:
Bốn: ta chưa bị bắt. Ta được đo.
Hắn nhìn chữ "đo" rất lâu.
Kiếp trước, hắn thích đo. Đo nghĩa là biến mơ hồ thành số, biến cảm giác thành đường cong, biến lời cãi thành dữ kiện. Đo là công cụ của người muốn hiểu thế giới.
Hôm nay, lần đầu tiên ở đời này, hắn hiểu cảm giác của thứ nằm trên bàn đo.
Không đau.
Chỉ lạnh.
Hắn thổi tắt đèn, ngồi nguyên chỗ, mắt mở trong bóng tối.
Ngoài sân, tiếng mõ phận sự ngày mai chưa gõ, nhưng trong đầu hắn đã có lịch: thuốc không đủ, máy không đủ, vỏ bọc không đủ. Trấn phàm bỗng không còn là lựa chọn để kiếm vật liệu.
Nó là khoảng cách cần thiết giữa hắn và cái thước đang hạ xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.