Chương 10: Sân Sau Đại Khảo
Lâm Cơ tỉnh dậy vì đau, và nằm im nghe cơ thể mình đọc biên bản nghiệm thu.
Vai phải: rách, đã đóng vảy, kéo da mỗi lần thở sâu. Sườn: mỗi cú trở mình là một lời cảnh cáo. Chân trái: chấp nhận đi, từ chối vội. Cẳng tay trái: hết tê, chuyển sang đau âm: loại đau của chỗ đã che cho mình một nhát chém. Tổng kết: không có hạng mục nào hỏng vĩnh viễn, mọi hạng mục đều đòi thời gian, và thời gian thì phải mua bằng thuốc.
Thuốc đã hết từ chiều qua.
Còn dưới rốn, cái xoáy quay đều, kiên nhẫn, kèm tiếng rít nhỏ đã đổi sang một sắc mà hắn không thích chút nào. Đêm qua hắn chỉ dám chạy máy một phiên ngắn, đủ bù lại một phần chỗ đã dốc ra trong rừng, không hơn. Mỗi vòng quay bây giờ là một hạt cát rơi. Hắn vừa thắng hai trận trong một ngày, và phần thưởng là được nghe cỗ máy của mình đếm ngược.
Và đó là bài toán mới, loại bài toán hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải giải: tu hay để dành máy.
Một tháng trước, phát hiện chi-ít-hơn-thu đã mở toang cánh cửa: tu bao nhiêu tùy sức, trần nhà là ảo. Bây giờ cái trần quay lại, lần này làm bằng vật liệu: mỗi phiên chạy máy là một phần tuổi thọ của mấy cái chốt phế. Hắn ngồi tính định mức như tính khẩu phần ngày đói: một phiên ngắn mỗi đêm, mức duy trì, đủ cho vết thương không kéo tu vi tụt lại, không hơn. Xe tốt chạy rô-đa chờ thay dầu. Người vừa được tự do đúng một tháng, giờ tự tay khóa mình lại, và cái khóa ấy khó chịu gấp mười cái trần cũ: trần cũ là do dốt, còn cái này hắn hiểu rõ từng con số.
Muốn phá khóa thì cần vật liệu. Muốn vật liệu thì cần xuống trấn. Muốn xuống trấn thì trước hết phải sống cho qua những con mắt sắp tới.
Hắn muốn mở túi da ra đếm lại ba mươi viên linh thạch. Muốn ghê gớm. Cái muốn ấy có hình dạng rất cụ thể: chỉ cần thấy chúng một lần nữa, dưới ánh sáng ban ngày, để chắc rằng hôm qua là thật.
Hắn không mở.
Người vừa giàu mà đếm tiền mỗi sáng thì sớm muộn cũng đếm trước mặt sai người. Túi da nằm sát bụng, dưới lớp áo vá, phẳng và im. Cứ để nó im. Trong danh sách những thứ cần được nhìn thấy hôm nay, không có cái nào của hắn.
Cái khó của người nghèo, hắn nghĩ trong lúc quấn lại băng vải bằng một tay rưỡi, không phải là không có tiền.
Là có tiền rồi vẫn phải bước ra sân như người không có.
Sân tạp dịch sau đại khảo trông như cũ và nghe thì khác hẳn.
Vẫn từng ấy thùng nước, từng ấy củi, từng ấy đệ tử áo vá xếp hàng nhận việc. Nhưng tiếng la mắng thường ngày đã đổi thành tiếng thì thầm: thứ âm thanh của những cái đầu chụm lại rồi tách ra rất nhanh khi có người đi ngang. Đại khảo lấy đi mấy cái tên. Sân đang tiêu hóa chúng.
Lâm Cơ xếp hàng xin việc nhẹ, và phát hiện ra bài toán mới của đời mình: đi cho đúng.
Trước kia, yếu là chuyện tự nhiên như hơi thở. Bây giờ hắn phải yếu có quy trình. Chân trái đau thật. Tốt, dùng nó, để cái tập tễnh dẫn nhịp. Hơi thở phải hụt ở đoạn cuối dốc, cũng thật nốt, sườn hắn lo chuyện đó giùm. Cái khó là phần còn lại: một cơ thể đã quen đứng vững giờ cứ tự động đứng vững, và đứng vững là một loại tiếng động.
Lên mười bậc đá, hắn nghỉ đúng bốn lần.
Quản sự phát việc liếc thẻ khảo của hắn, liếc người hắn, rồi liếc lâu hơn một chút, không phải nghi, chỉ là khó xếp loại. Cuối cùng ông ta chọn cách dễ nhất, cách cả cái sân này đang chọn: rừng để sót một thằng sống dai. Hắn được giao việc nhặt phân loại dây thừng cũ: việc của người có hai tay mà chỉ còn một tay rưỡi.
Đi ngang qua, một đệ tử nào đó nói không to không nhỏ: "Mạng lớn thật."
Lâm Cơ cúi đầu đúng một phân, không hơn không kém.
Sân sau đại khảo không yên. Nó chỉ đổi tiếng la thành tiếng thì thầm.
Trần Thúc tìm ra hắn vào giữa buổi chiều, theo cái cách những người như Trần Thúc luôn tìm ra người khác: bưng theo một bát cháo loãng và một bụng tin.
"Ăn đi," gã nói, dúi bát cháo vào tay Lâm Cơ như thể hai người thân nhau lắm. "Nhìn chú mày như cái giẻ bị rừng vắt xong ném lại."
Trần Thúc ở dãy phòng cuối, hơn Lâm Cơ chừng chục tuổi, tu vi lẹt đẹt, sống lâu ở ngoại môn bằng một cái nghề không có tên: biết chuyện. Ai qua khảo, ai bị gạch, ai khóc ở giếng nước, chấp sự nào sắp đổi phiên, gã biết trước cả bảng thông báo. Gã không bán tin lấy tiền. Gã bán lấy cái gật đầu, cái sửng sốt, cái "thật à" của người nghe. Với Trần Thúc, được là người-kể là đủ lãi.
"Mười một cái tên," gã nói, ngồi xuống bậc đá cạnh đống dây. "Khảo năm nay ăn mười một. Nhiều hơn năm ngoái ba. Mà chú mày biết cái tên to nhất rồi đấy."
Lâm Cơ húp cháo, gật vừa đủ.
"Đỗ Cương." Trần Thúc tự trả lời, vì gã hỏi là để tự trả lời. "Tầng ba đấy. Tầng ba mà rừng cũng nuốt. Cả dãy bàn nát ra từ hôm qua: người bảo gặp thú lớn, người bảo giẫm phải ổ rắn đá, người bảo..." gã hạ giọng xuống đúng nửa bậc, "...người bảo trong rừng năm nay có thứ không phải thú."
"Thế à," Lâm Cơ nói, bằng giọng của người đang lo cho bát cháo hơn.
"Chú mày về sát giờ nhỉ. Có thấy gì không?"
"Thấy đói."
Trần Thúc cười hộc một tiếng, vỗ đùi, và chuyển ngay sang chuyện phiên gác đổi giờ, với gã, một câu trả lời nhạt không phải ngõ cụt, chỉ là cái cớ rẽ sang tin khác. Lâm Cơ húp nốt bát cháo và tự chấm điểm: hỏi một câu, trả lời hai chữ, không xin thêm chi tiết nào về cái xác. Người sợ thì không tò mò. Hắn cần giống người sợ.
Tin đồn chạy nhanh hơn người bị thương. Và nó ít cần thuốc hơn.
Kho phế liệu cuối chiều vẫn cái mùi cũ: bụi, dầu, dây gai, và trà rẻ hãm quá tay.
"Thuốc cầm máu hết," Lão Mao nói trước khi Lâm Cơ kịp mở miệng, mắt không rời đống thẻ tre đang phân loại. "Còn thuốc bột trị vết hở, loại cặn vại. Đắng gấp đôi, công gấp nửa."
"Đệ tử xin loại đó."
"Ghi nợ. Ba buổi phân loại dây, tính từ lúc cái tay kia hết vô dụng."
Ông lão đứng dậy, lục cái hộp gỗ méo, và trong lúc lưng còn quay lại thì hỏi, giọng đều như đọc sổ:
"Rừng năm nay thế nào?"
"Đông hơn đệ tử tưởng."
"Ừ. Mười một đứa không về." Lão Mao đặt gói thuốc lên bàn, ngồi xuống, nhấc ấm trà. "Có đứa tầng ba."
Ông rót trà. Một chén. Không mời.
Lâm Cơ đứng đó, và nhận ra cái bẫy nằm ở chỗ nào: nó nằm trong khoảng im lặng mà một người vô can lẽ ra phải lấp bằng câu hỏi. Tầng ba mà cũng chết à? Chết thế nào? Gặp con gì? Cả cái tông này hôm nay hỏi nhau đúng ba câu ấy. Đó là phản xạ của người ngoài cuộc: cái chết to thì tò mò to.
Hắn đã không hỏi. Từ hôm qua tới giờ, với bất kỳ ai.
Sửa thì muộn. Lấp vào bây giờ, câu hỏi sẽ chậm đúng một ngày so với chỗ của nó, và người trước mặt hắn là loại người đếm được độ trễ ấy.
Lão Mao hất cằm về phía bao dây gai chờ phân loại cạnh cửa. "Tiện tay thì vác một bao về mà làm cho đủ nợ."
Lâm Cơ cúi xuống nhấc bao dây. Cơ thể hắn, cái cơ thể đã vác được một tấm da thú nửa tạ băng rừng, nhấc nó lên gọn ghẽ trong một nhịp, và hắn nhận ra cái gọn ấy giữa chừng, chỉnh chậm lại, thêm vào một cú loạng choạng nhỏ cho đúng với người băng bó hai chỗ.
Cú chỉnh mất chưa tới nửa nhịp thở.
Nhưng người ngồi sau bàn trà đã uống trà bằng mắt suốt bốn mươi năm.
"Đệ tử xin phép về sắc thuốc," hắn nói.
"Ừ." Lão Mao thổi lớp bụi trà trên mặt chén, không nhìn lên. "Dây cương với chốt trục dạo này còn khó tính không?"
"...Đỡ rồi ạ."
"Tốt," ông lão nói, với cái giọng của người vừa ghi thêm một dòng vào một cuốn sổ không ai được xem. "Đồ dùng được thì nên giữ. Người cũng vậy."
Lâm Cơ cúi đầu, cầm gói thuốc, đi ra.
Có người nhìn quá kỹ. Và người tiếp theo nhìn, còn mang họ Đỗ.
Hoàng hôn, trên đường vòng về dãy phòng, Lâm Cơ nghe thấy bản kể chính thức đầu tiên về cái chết của Đỗ Cương.
Người kể là Tôn Bưu. Hắn nhận ra cái giọng trước khi thấy người: đàn em ruột của Đỗ Cương, cái bóng vẫn đứng chếch sau vai Đỗ Cương ở sân điểm danh, giờ đứng giữa một nhúm đệ tử nền, kể bằng giọng của người vừa mất chủ vừa tìm chủ mới.
"...Cương ca vào rừng là có việc phải xử. Xử ai thì ta không tiện nói." Một quãng ngừng rất nghề, đủ cho người nghe tự điền. "Nhưng nói cho công bằng, cái thằng đó thì làm được gì ai? Gánh nước còn nghỉ bốn lần một con dốc. Cương ca mà ra tay, nó không đỡ nổi nửa chiêu. Cho nên ta mới nói: trong rừng năm nay có thứ khác. Thứ giết được Cương ca thì phải là thú thành tinh, hoặc..." giọng hạ xuống, "...người ngoài. Có kẻ theo vào từ ngoài tông cũng nên."
Lâm Cơ đi qua rìa đám đông với cái lưng còng đúng độ, bước tập tễnh đúng nhịp, và trong đầu thì tháo bản kể ấy ra từng con ốc.
Tôn Bưu vừa làm ba việc một lúc. Xác nhận Đỗ Cương có mục tiêu trong rừng: đặt Lâm Cơ vào chuyện. Khẳng định Lâm Cơ vô hại: giữ thể diện cho chủ cũ, vì chủ cũ không thể chết dưới tay một thằng gánh nước. Và mở cửa cho một hung thủ thứ ba: để câu chuyện còn chỗ cho người họ Đỗ bước vào truy tiếp.
Trong mắt đám đông, hắn vừa được xử trắng án.
Trong mắt một người điều tra, hắn vừa được ghi tên vào trang đầu.
Đến khi cái tên Đỗ Mãnh rơi xuống sân, chỗ ngồi cho nó đã được kê sẵn từ trước.
Tối, Trần Thúc gõ cửa phòng hắn, hai tiếng, kiểu người quen, và thò đầu vào với vẻ mặt của kẻ đang cầm một tin nóng bỏng tay.
"Đội thu xác về rồi," gã nói. "Chú mày biết họ mang về được gì không?"
Lâm Cơ ngồi bên bếp thuốc, khuấy chậm. "Gì?"
"Gần như không có gì." Trần Thúc xòe hai bàn tay. "Chỗ đó bị dã thú dọn sạch, hiểu không? Sạch. Một con thú to chết ở đấy, xương to như đòn gánh, mà người ta bảo cả nó cũng bị rỉa còn trơ khung. Của Đỗ Cương thì còn cái thẻ, cái vòng, với..." gã chun mũi, "...ít xương. Nghe bảo có mảnh tay. Khiếp."
"Khiếp," Lâm Cơ đồng ý, và khuấy thuốc.
"Mà này..." Trần Thúc hạ giọng xuống mức chỉ dùng cho tin hạng nhất, "...người nhà họ Đỗ biết rồi đấy. Nội môn ấy. Nghe nói Đỗ Mãnh sư huynh đã hỏi tới. Ngày mai kiểu gì cũng có người xuống."
Gã đứng thêm một nhịp chờ cái sửng sốt, nhận được một cái gật gù ngái ngủ, rồi tiếc rẻ rút đi kể cho phòng khác.
Lâm Cơ ngồi nhìn bếp thuốc rất lâu sau khi cửa đóng.
Rồi hắn mở sổ than.
Hiện trường đã bị rừng ăn sạch. Cái đó, thoạt nghe, là tin tốt nhất trong ngày: mọi vết dao, vết rạch, vết móng giả, toàn bộ cái kịch bản hai-bên-cùng-chết mà hắn đã trả bằng mấy lát mặt trời, biến mất. Rừng nhận dọn hiện trường.
Nhưng rừng không nhận giữ kịch bản.
Nó ăn tuốt, không phân biệt bằng chứng với ngụy trang. Và trong tất cả những thứ nằm ở lòng suối cạn đêm ấy, thứ sống sót qua hàm răng của cả khu rừng lại là đúng một mảnh xương, mảnh có cái khớp mà hắn đã nhìn, đã cân, và đã buông vì mặt trời không trả đủ.
Công phi tang của hắn đã thành thức ăn. Món nợ hắn ký thì được rừng giữ hộ, nguyên vẹn, chờ chủ nợ tới nhận.
Hắn viết ba dòng, chữ nhỏ, nét cứng:
Một. Thuốc: đủ dùng mười ngày. Mua thêm ở trấn, không lấy từ kho.
Hai. Vật liệu: máy đếm ngược từng phiên. Không chờ được nữa.
Ba. Không để bị hỏi lúc chưa chuẩn bị. Người hỏi giỏi nguy hơn người đánh giỏi.
Hắn nhìn dòng thứ ba, rồi thêm vào cuối, như một ghi chú kỹ thuật:
Người đánh giỏi cho mình thấy đòn. Người hỏi giỏi cho mình thấy im lặng.
Bếp thuốc sôi nhỏ. Cái xoáy dưới rốn quay đều, rít khẽ, đếm cát của nó. Ngoài kia, ở một dãy nhà cao hơn và sáng đèn hơn, có một người mang họ Đỗ đang đọc tên những kẻ về sát giờ.
Lâm Cơ thổi đèn, ngồi xếp bằng, và vào giấc định bằng kỷ luật thay vì bằng mệt.
Rừng đã giải thích xong với cái sân.
Người nhà, thì chưa hỏi xong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.