Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 1: Nhãn Mù Soi Tuyệt Lộ

Đăng: 12/07/2026 09:42 2,690 từ 1 lượt đọc


Nguyễn Ngọc Tiên lịch năm 3740.

Nội Hà tông, miếu Toán Tử.

Mùi trầm hương lơ lửng trong không gian tĩnh mịch, nhưng không thể xua đi vẻ hiu quạnh của ngôi điện cổ kính. Trên đài cao, Lạc Hà Toán Tử ngồi bất động như một gốc cây khô héo. Đôi mắt ông nhắm nghiền, những vệt máu cũ đã khô lại thành hai dòng lệ đen sẫm dọc gò má.

Gần tám trăm năm qua, Lạc Hà đã dâng hiến tất cả cho Nội Hà tông. Để nhìn thấu những nút thắt của vận mệnh, ông đã trả giá bằng ánh sáng, bằng tuổi thọ và bằng cả sự thanh thản của tâm hồn. Mỗi lần cưỡng cầu nhìn vào dòng thời gian, linh hồn ông lại như bị ngàn nhát dao rạch xé.

Lúc này, trong bóng tối vĩnh cửu của đôi mắt mù, Lạc Hà lại thấy "nó". Một vùng trời bị bao phủ bởi Ma Hỏa quỷ dị từ một động thiên xa lạ. Ông thấy những con quái vật mang theo ngọn lửa thiêu đốt hết thảy linh khí, chui ra khỏi động thiên, sải bước trên Thái Hồng Hà, mang theo hơi thở chết chóc, biến di sản ngàn năm của các thế hệ đi trước thành tro bụi. Ông cũng thấy sự yếu ớt của thế hệ kế tiếp, không thể đứng vững trước mối họa đã được báo trước. Mỗi đêm Lạc Hà quan trắc tinh không, thu thập vận mệnh, từ trong sâu thẳm, ông lại cảm thấy tuyệt vọng.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Những bữa tiệc đẫm máu của quái vật, cảnh tượng tàn bạo diễn ra khắp chiến trường. Những bóng người quen thuộc bị xé rách, thành bữa ăn cho từng đàn quái vật bước ra từ động thiên. Ông đã xem đi rất nhiều lần, và mỗi lần nó như một thước phim quay chậm đến từ nhiều góc độ, bóp nghẹt trái tim ông.

Nhưng đột ngột, từ trong bức tranh nhiều máu và nước mắt. Một bàn tay trắng mảnh, thon dài, bóng xé toạc màn sương đen của ma hỏa. Thay thế cho tông màu tăm tối là một khoảng trời xanh mây trắng đẹp đẽ. Giữa đỉnh cao nhất của trời xanh, một nữ tử ngồi yên tĩnh trên chiếc ngai vàng to lớn màu trắng được tạo ra từ mây trắng. Dưới chân nàng là núi thi thể của những sinh vật khổng lồ, máu của chúng chảy thành dòng, đen đỏ át cả màu lửa. Nàng đưa mắt nhìn về phía ông, một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe miệng của nàng, vừa bí hiểm, vừa lạ lùng nhưng lại mang theo áp lực khiến cả không gian và thời gian xung quanh ông vỡ vụn. Nàng có thể nhìn xuyên thấu cả thời không?

"Khục!"

Đôi mắt Lạc Hà đau nhói như bị ngàn vết kim đâm. Ông choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm chiếc đạo bào. Hàng trăm câu hỏi cứ lấp kín mọi suy nghĩ của Lạc Hà. “Nàng là ai?”

Điều duy nhất ông biết rõ nàng là bạn, không phải địch nhân của ông.

Liệu nàng có phải là đấng cứu thế cho cơ nghiệp hàng ngàn năm của Nội Hà tông? Lạc Hà không biết. Nhưng ông biết rõ điều mình phải làm. Ông cần một thế hệ kế tiếp có nhiều khả năng hơn, mạnh mẽ và cứng cỏi hơn. Họ có đủ thực lực và sự tự tin để nắm giữ tương lai của thánh địa. Tông môn cần phải thay đổi. Thế hệ hiện tại đã làm quá tốt, mang Nội Hà tông đứng vững trong mười thế lực mạnh mẽ nhất của lục địa. Mảnh đất gieo hạt màu mỡ khiến cho những cây non trở nên yếu ớt trước gió bão, trước sâu bệnh. Ông cần một liều thuốc, cho dù nó là tàn nhẫn nhất. Những ngón tay của ông gõ nhè nhẹ trên mặt bàn như muốn đưa ra một quyết định khó khăn.

"Truyền... truyền Hội đồng trưởng lão..."

Thanh âm khàn đục vang lên, mang theo một quyết định làm rung chuyển toàn bộ tông môn.



Bên trên đỉnh núi cao nhất giữa hai dòng sông mẹ rộng lớn mênh mang, có một ngôi đại điện to lớn hờ hững vươn ra giữa vách núi sâu thẳm. Bên trong đại điện, mây trắng lờ lững trôi giữa những hàng cột đá khổng lồ, vương vấn trên những vạt áo bào thêu chỉ vàng. Mười vị Trưởng lão ngồi quanh bàn tròn đá vân thạch, mỗi người tĩnh tại như một pho tượng cổ, điềm tĩnh mà uy nghiêm.

Tông chủ ngồi trên chiếc ghế dựa lớn ở chính giữa, đôi mắt khép hờ như đang nhập định. Trên tay vịn gỗ Vân Thiết, tờ mật lệnh của Lão tổ nằm đó, đỏ rực và đầy uy quyền. Bên dưới các trưởng lão vẫn đang tranh chấp về việc thực hiện mệnh lệnh của lão tổ thế nào.

Nhị trưởng lão – Vân Tuyết nương tử — khẽ nâng tách trà ngọc tủy, làn sương trắng từ trà che khuất một phần gương mặt thanh tú. Chiếc nhẫn ngọc được làm từ một loài đá quý từ Hắc Sắc Thiên càng làm nổi bật những ngón tay trắng trẻo và thanh mảnh của bà. Nếu như không biết tuổi thật, thì người ngoài nhìn vào chỉ như một quý phu nhân tuổi vừa ngoài đôi mươi. Bà không nhìn ai, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Vành đai lặng gió tuy đang lúc sóng yên biển lặng, nhưng các tuyến thương lộ phía Tây trên mây của Kinh Doanh đường vẫn cần thêm chút khí thế. Đưa để tử trong các học viện ra đó không chỉ là để chúng thấy thế giới rộng lớn, mà còn là cái cớ để các gia tộc lớn phải mở kho, chi viện thêm linh thạch và nhân lực cho đại cục của tông môn tại Bạch Vân Thiên."

Lục trưởng lão - Bàn Tiên Ca ngồi đối diện, ngón tay khẽ vuốt chòm râu đen dài hơi bạc, đôi mắt thâm trầm. Trên khuôn mặt thon gầy và sắc cạnh ông đầy nếp nhăn. Ông giữ im lặng, trong lòng vẫn đang tính toán. "Nhị sư muội muốn dùng sự hiện diện của đám đệ tử trẻ tuổi để ép các gia tộc phải dốc túi, củng cố thêm hộ vệ cho đội thương thuyền phía Tây. Một nước cờ mượn gió bẻ măng thật khéo léo." Tuy nhiên cho đến cuối cùng ông cũng không phản đối một lời nào bởi cho dù thế nào thì ông biết những nơi trở thành chiến trường cho thế hệ đệ tử tiếp theo của Nội Hà tông cũng không đến lượt ông quyết định.

Tam trưởng lão - Diêm Tông, vị trưởng lão chuyên phụ trách Quân Nhu đường với bộ đại bào nâu đất trang nghiêm — khẽ lắc đầu, chuỗi hạt định thần được đoạt lấy từ một vị cao tăng của một đạo tràng Phật môn từng bị Nội Hà tông tận diệt chuyển động chậm rãi trên tay ông:

"Bạch Vân Thiên là nơi tranh hùng của Phi Thiên cảnh, Khai Dương cảnh và Hỗn Nguyên cảnh tu sĩ ra đó chẳng khác nào cát bụi, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ biến mất. Vô Cực động thiên tuy chỉ là mặt trận cấp thấp, nhưng đối thủ cũng đủ mạnh để trở thành một lò rèn thực thụ cho các đệ tử trẻ tuổi. Chúng ta cũng không cần thêm quá nhiều tài nguyên, gây xáo trộn các mặt trận trọng điểm khác của tông môn."

Tứ trưởng lão Âu Dương Càn lúc này mới cất lời. Ông là người có phong thái trung hậu, luôn đeo một chiếc kính gọng vàng như một vị học giả. Nhưng ai cũng biết một người đứng đầu Chiến đường của Nội Hà tông sao lại có thể là một người hiền lành. Vô Cực động thiên vốn là nơi mà các chiến binh của gia tộc ông đang bình định, việc đưa đám đệ tử trong các học viện của Nội Hà tông vào sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, nhưng cũng đi kèm những xáo trộn về quyền lợi. Ông chậm rãi phân tích:

"Biên cảnh với Âm Hồn tông cũng là một lựa chọn tốt. Tuy thế lực đó quỷ quyệt, khiến Trục Hồn đường vất vả vì thiếu nhân lực nhưng khó khăn chủ yếu là sự quấy nhiễu dai dẳng của đám ma quỷ. Mức độ nguy hiểm cũng không quá cao phù hợp để đám đệ tử rèn luyện. Vô Cực động thiên tuy không tệ, nhưng thiếu đi sự thiên biến vạn hóa. Mặt khác ở Vô cực động thiên mức độ quân sự hóa quá cao, đôi khi các đệ tử trẻ tuổi sẽ không có quyền lựa chọn trong các cuộc giao tranh quyết liệt. "

Ngũ trưởng lão Đoạn Sơn khẽ mở chiếc quạt xương thú - chiến lợi phẩm trong một lần săn thú ở Hắc Sắc Thiên của ông. Ông luôn có phong thái nhàn nhã, phối hợp với khuôn mặt tròn trịa hồng hào, trông ông luôn giống như một vị khách quan đứng ngoài vòng danh lợi. Giọng nói của ông chậm rãi và điềm đạm, mềm như bông gòn.

"Bần đạo loại nghĩ khác, ủng hộ thành lập một đạo quân mới ở Vô Cực động thiên . Nơi đó là một cõi biệt lập, phù hợp để làm nơi 'thử lửa' mà không thu hút sự dòm ngó từ các tông môn khác."

Tông chủ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc tranh luận. Những ngón tay vẫn gõ nhẹ trên thành chiếc ghế của ông. Rồi đột ngột ông gõ cộp một tiếng thật mạnh. Các con cáo già trong trưởng lão điện liền im lặng. Họ biết đã đến lúc tông chủ ra quyết định. Tất cả đều hướng về chiếc ghế quyền lực nhất trong toàn bộ tông môn.

"Toàn bộ học viên tiến vào Vô Cực động thiên. Tam trưởng lão lo liệu quân nhu, Tứ trưởng lão thành lập đạo quân mới. Ta không muốn thấy bất kỳ sai sót nào gây ra sự thiệt hại không báo trước trong hai năm tới. Tất cả phải cố gắng hết sức để các tân binh trở lại học đường an toàn sau thời gian chiến tranh bắt buộc."

Thế rồi ông quay lưng bước đi, tà áo bào bào màu đỏ sẫm lướt nhẹ trên sàn đá, để lại mười vị Trưởng lão lặng lẽ đứng dậy. Cuộc họp kết thúc không một tiếng tranh cãi. Vô Cực động thiên — một mặt trận nhỏ trong hàng chục cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra hàng ngày của Thánh địa — giờ đây đã sẵn sàng đón nhận những "hạt giống" mới dưới sự giám sát lạnh lùng của thượng tầng.





So với sự uy nghiêm và những mái nhà san sát cao ngất của đại điện trên đỉnh núi, chân núi Nội Hà tông là một dải thanh bình được bao phủ bởi sắc sương lam huyền ảo. Có rất nhiều vườn hoa , rừng trúc cùng những hòn giả sơn nằm tọa lạc giữa hồ nước đẹp đẽ.

Dinh cơ của nhà họ Nguyễn tọa lạc bên một nhánh sông nhỏ của Thái Hồng Hà. Ngôi nhà không nguy nga đồ sộ theo kiểu cung điện, mà mang sự vững chãi có thể chống đỡ mưa gió hàng trăm năm. Những hàng cột gỗ lim đen bóng được dựng trên nền ghép bằng những hòn đá tảng vững chãi, đỡ lấy mái ngói lợp vảy rồng màu đỏ sậm. Hiên nhà rộng rãi với những đường chạm khắc lân, phụng tinh xảo, ẩn hiện sau rèm thưa là sập gụ, tủ chè bằng gỗ trắc thơm nồng. Không gian toát lên vẻ đầy đủ tiện nghi của một gia tộc có công lao hiển hách với tông môn.

Trong căn phòng phía Đông ngôi nhà , trên chiếc giường lớn lót chiếu hoa mượt mà, Lam Lam vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Chiếc mũi trắng phập phồng theo cơn mơ sâu.

Đã ba tháng trôi qua kể từ một đêm trăng máu trên trời, nàng thường xuyên mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Trong màn sương mù dày đặc của Hắc Sắc Thiên, nàng thấy bóng lưng một vị đại năng cao lớn khôn cùng, tà áo bào đen tung bay che lấp cả tinh không. Trước mặt vị ấy là một con Hắc Sắc Thiên Yêu Thú khổng lồ thuộc cấp bậc Phi Thiên, mỗi cái vỗ cánh của nó đều làm rung chuyển cả một vùng đất trời.

Vị đại năng kia không dùng đao kiếm, chỉ đưa một bàn tay trắng muốt ra, nhẹ nhàng bóp lấy hư không.

Răng rắc.

Giống như khi nàng bẻ một chiếc bánh đa thường ngày. Con yêu thú cấp Phi Thiên rống lên một tiếng gào thét bi thảm rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Ngay lập tức, hồn phách của nó bị một lực lượng vô hình cưỡng ép, nén chặt lại thành ba giọt máu đỏ rực, lấp lánh như những viên ngọc bích thượng hạng. Vị đại năng khẽ phất tay, ba giọt máu ấy xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, lao thẳng về phía Lam Lam.

"Á!"

Lam Lam giật mình choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng dụi dụi đôi mắt to tròn, thấy ánh nắng sớm đã len lỏi qua khe cửa chạm chữ "Thọ". Đôi mi dài màu đen chớp chớp, như tự hỏi tại sao giấc mơ kỳ quái luôn tìm đến nàng.

Đúng lúc đó, một con muỗi trúc - những sinh linh được nuôi dưỡng từ rừng trúc phía sau nhà vô tình bay qua trước mặt. Theo bản năng từ những giấc mộng kéo dài suốt ba tháng, Lam Lam không hề suy nghĩ, nàng đưa bàn tay múp míp ra, bắt chước động tác của vị đại năng trong mơ, khẽ khép các ngón tay lại, bóp chặt lấy con muỗi.

Một luồng tiên lực mỏng manh của Khai Dương cảnh sáu tầng bộc phát. Con muỗi bị bẹp dúm bởi lực tay. Thế rồi dường như có ma lực kỳ lạ nào đó, trong linh thức của nàng xuất hiện ba giọt chất lỏng màu đỏ tròn vo, cực kỳ nhỏ bé , chỉ to bằng chân muỗi, nhưng tỏa hương thơm ngào ngạt như thứ kẹo mạch nha mà anh cả thường mua cho nàng.

"Kẹo đỏ!"

Lam Lam reo khẽ.

Nhưng cũng giống như những lần trước, nàng không làm sao để ăn được những “viên kẹo đỏ” này. Nàng vừa hơi lắc lư đầu, những viên kẹo đỏ liền tan vào linh thức của nàng, biến thành một luồng nhiệt lượng ấm áp len lỏi vào các đường kinh mạch. Mấy tháng nay, nhờ đám kẹo đỏ này mà tu vi của Lam Lam tăng lên như vũ bão, khiến gia đình nàng phải giấu diếm những người khác.

Lam Lam tiếc rẻ nhìn ba chiếc kẹo đỏ biến mất. Nàng chỉ cảm thấy mấy viên kẹo đỏ đó nhất định ăn rất ngon, nhưng nàng không biết cách nào để có thể ăn nó. Cảm giác ấm áp mà mấy viên kẹo đỏ mang lại cũng rất dễ chịu, khiến nàng cảm thấy mình có thể chạy phăng phăng khắp triền núi mà không biết mệt.

"Lam Lam! Dậy ăn bánh hoa Điển thôi con!"

Tiếng gọi của mẹ từ gian bếp lan tỏa hương thơm của thịt nướng và bột gạo mới khiến nàng lập tức bật dậy. Giấc mộng kỳ quái hay những viên kẹo đỏ đều bị nàng quẳng ra sau đầu. Với Lam Lam, việc quan trọng nhất lúc này là phải lấp đầy cái bụng nhỏ trước khi bắt đầu một ngày "luyện đao" giả vờ để qua mắt các trưởng bối trong nhà.



0