Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 2: Thái Dương Vân Hạm – Uy Trấn Linh Giới

Đăng: 12/07/2026 09:42 1,398 từ 1 lượt đọc


Bến thuyền Cửu Long Hà hôm nay không còn vẻ tấp nập của những chuyến giao thương thường nhật. Thay vào đó là một bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở, phủ bóng bởi một thực thể khổng lồ đang ngự trị trên mặt nước, che khuất cả một vùng trời phương Nam.

Đó là Thái Dương Vân Hạm – một trong năm siêu chiến hạm cấp "Trấn Giới" của Nội Hà Tông. Những con tàu buôn khổng lồ, thân dài hàng trăm trượng, cao như những tòa tháp di động vốn dĩ là niềm kiêu hãnh của các đại gia tộc, nay lại trở nên bé nhỏ và tội nghiệp đến lạ kỳ.

Khi chiếc vân hạm lộ diện khỏi màn sương ai ai cũng phải ngước nhìn sự vĩ đại của nó. Nếu những thương thuyền kia là những con cá lình kình trên mặt nước, thì Thái Dương Vân Hạm chính là một con Côn Bằng viễn cổ đang vươn mình che lấp cả bầu trời.

Sức ép từ mười hai tầng cánh buồm tiên bằng lụa trắng khi hạ xuống đã tạo ra một thảm họa nhỏ nhỏ cho bến cảng. Luồng kình phong từ trên cao dội xuống mặt sông Thái Hồng mạnh đến mức hất văng những chiếc thuyền buôn nhỏ bé lên bờ cát, khiến những con thương thuyền nặng nề cũng phải chao đảo, dây neo căng lên kêu rắc rắc như sắp đứt lìa. Mặt sông vốn hiền hòa nay cuộn lên những cột sóng cao tới ba trượng, vỗ ầm ầm vào chân bến cảng bằng đá tảng, bọt tung trắng xóa cả một vùng trời.


Thái Dương vân hạm không đơn thuần là một phương tiện vận tải, nó là một pháo đài bay, một kỳ quan địa chính trị mà sự hiện diện của nó có thể khiến các tông môn lân bang luôn phải trông chừng. Thân hạm dài hơn ba ngàn trượng, đóng từ gỗ Thiên Tùng vạn năm đen bóng như thép nguội, trầm mặc và uy nghiêm. Đây là loại gỗ chỉ mọc ở những đỉnh núi cao nhất Hắc Sắc Thiên, nơi hàng ngày bị lôi điện đen tôi luyện đến mức cứng hơn mọi loại huyền thiết, nhưng lại đủ nhẹ để lướt đi trong hư không.

Chạy dọc sống thuyền là những đường rãnh khổng lồ cấu thành từ hàng triệu phiến gỗ vảy rồng ghép lại, rực cháy phù văn vàng ròng, mỗi ký tự đều to bằng một ngôi nhà, không ngừng hô hấp linh khí từ hư không. Hai bên mạn tàu, là hệ thống động lực kinh hồn: hơn ba trăm tổ hợp cánh quạt khổng lồ, mỗi cái rộng hàng chục trượng, xoay tít dưới năng lượng của hàng vạn viên tiên thạch thượng phẩm. Đây là thứ khiến con tàu có thể thay đổi phương hướng dễ dàng trên những con đường Bạch vânTiên hàng với tốc độ cả ngàn dặm trong chớp mắt.

Bên trong lòng chiến hạm, sâu trong lớp giáp gỗ dày đặc, có một thứ ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra. Đó là màu sắc của năng lượng dật án từ "Hồ Năng Nguyên". Đó không phải là loại linh dịch thông thường, mà là một hồ chứa đầy Thủy Hệ Nguyên Lực đậm đặc đến mức hóa lỏng, tỏa ra ánh sáng xanh lam huyền ảo."Hồ Năng Nguyên" chuyên hấp thu năng lượng từ linh lực mây trắng trên Bạch Vân thiên rồi ngưng đọng thành hồ. Sau đó linh lực được phân phối vào hệ thống động lực, cũng như phù văn phòng ngự. Nghe đồn nó còn có thể tạo nên một “lớp màng” có khả năng tán xạ các đòn tấn công thần thông, tạo ra một vùng không gian "tuyệt linh", khiến mọi đạo thuật của cấp độ Phi Thiên cảnh khi chạm vào đều bị tan rã trong nháy mắt.



Dưới bến tàu, cảnh chia ly diễn ra trong tĩnh lặng.

Hàng ngàn gia đình đứng nghẹt cả bờ sông. Giữa dòng người, một người cha vốn là cao thủ Hỗn Nguyên cảnh đang quỳ một chân, siết chặt bả vai đứa con trai lớn: "Cha không cần vinh quang. Chỉ cần chưa trở thành một khối thi thể, thì hãy cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Nhớ lấy, nhà họ Trần không cần liệt sĩ, chỉ cần người thừa kế." Cách đó không xa, một thiếu nữ Khai Dương cảnh đang cố gạt nước mắt, nhận lấy thanh kiếm gia bảo từ tay người mẹ già.Bàn tay nàng run run, không nói nên lời.

Họ biết rõ, một khi bước lên con tàu này, những đệ tử trẻ tuổi kia đã không còn thuộc về gia đình. Họ trở thành những chiến binh thực thụ, được rèn luyện qua máu và lửa. Hai năm sau, có người sẽ trở thành anh hùng, trở thành tướng quân, thành những nhà lãnh đạo tương lai của Nội Hà tông. Nhưng cũng có những kẻ chôn xương nơi xứ lạ, chỉ còn trong ký ức gia đình và người ở lại.

Giữa biển người sầu thảm và trang nghiêm ấy, Lam Giang xuất hiện như một nét vẽ lạc tông đầy rực rỡ.

Cô bé mười tuổi, mặc bộ đồ đệ tử ngoại môn vốn dĩ hơi dài nhưng đã được mẹ khéo léo xắn gấu lên cho vừa khít, đang ngửa cổ nhìn đến mỏi cả gáy. Đôi mắt to tròn đen láy của nàng cứ đảo khắp nơi, đôi má bánh bao trắng hồng ngần phập phồng vì kinh ngạc.

Lam Giang sung sướng, bàn tay nhỏ xíu chỉ trỏ vào những lầu các nguy nga dựng trên boong tàu, hỏi hết cái này đến cái khác. Nàng không thấy sự lạnh lẽo của gỗ Thiên Tùng, cũng chẳng nhận ra sát khí tỏa ra từ cỗ máy chiến tranh này. Với nàng, cuộc chiến tranh từ một nơi xa xôi không quá phần đáng sợ. Cả cha và anh nàng đều là quân nhân, từng đi qua chiến trường. Thế nhưng khác với sự hồn nhiên của Lam Lam, cha mẹ và ba người anh trai vây quanh nàng với gương mặt lo âu.

Anh cả quỳ xuống, kiểm tra lại dây buộc của chiếc túi gấm hộ thân trên cổ em gái lần thứ mười: "Lam Lam, vào chiến trường, thấy chỗ nào đông người đánh nhau thì phải chạy ngược lại, nghe rõ chưa?. Đó không phải là võ trường mà chúng ta luyện tập."

Anh hai đứng bên cạnh, giọng khàn đặc, tay cầm một hộp bánh hoa Điển đã được gói kỹ: "Cầm lấy, vào đó đói thì ăn. Đừng có ăn hoa quả bậy bạ tìm được trong động thiên.".

Cha mẹ nàng đứng phía sau, mẹ nàng không kìm được mà ôm lấy "cục bông" nhỏ vào lòng, hít hà mùi sữa còn vương trên tóc con gái. Cha nàng thì chỉ thở dài, đặt bàn tay to lớn lên đầu con, xoa nhẹ: "Lam Lam, nhớ kỹ cha nói. Sống sót..." Giọng ông nghẹn lại.

Tiếng tù và phát ra từ phía đầu Thái Dương Vân Hạnh vang lên một hồi dài, trầm hùng và uy nghiêm, làm rung chuyển cả mặt sông Cửu Long, báo hiệu giờ chia tay đã đến. Từ bên trong chiến hạm, một chiếc cầu bằng gỗ lớn buông xuống. Tiếng còi lệnh của các đội quân bắt đầu inh ỏi, yêu cầu tập hợp.
Lam Giang cười hì hì, nàng nhảy chân sáo, bàn tay nhỏ vẫy vẫy liên tục rồi chen vào đám người để tìm đơn vị: "Con biết rồi mà! Lúc con về, mọi người nhớ làm thật nhiều bánh hoa Điển nhé!" Thân hình nhỏ bé mũm mĩm khuất sau làn người.
Một lát sau, từng hàng binh sĩ chỉnh tề bắt đầu bước lên cầu tàu. Rồi con quái thú thu chiếc lưỡi dài của nó. Mười hai tầng cánh buồm tiên được dương lên, phồng to hút gió. Tiếng xoay tít của hơn ba trăm tổ hợp cánh quạt khổng lồ như sấm rền. Rồi sau những luồng gió khổng lồ, thổi tung nước sông lên bến, con tàu khổng lồ bắt đầu bay lên, xuyên qua bầu trời xanh, rồi mất hút vào vùng mây trắng trên đầu.



0