Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 3: Vân Lộ Trạm Tiên

Đăng: 12/07/2026 09:42 1,216 từ 1 lượt đọc


Trên Thái Dương Vân Hạm, bên trong khoang tàu dành cho tân binh, một sự im ắng bao phủ. Đám tân binh ngồi yên tại chỗ, sợ hãi khi con tàu cất cánh bay lên. Vẻ mặt của bọn họ ánh lên sự hoang mang của những thiếu niên lần đầu xa nhà. Lam Lam ngồi co chân trên sập gỗ hẹp, đôi mắt to tròn dán chặt vào ô cửa tròn nhỏ xíu được đúc bằng thủy tinh huyền linh dày dặn. Đây là sợi dây duy nhất nối nàng với thế giới vĩ đại đang lướt qua bên ngoài lớp vỏ gỗ Thiên Tùng.

Bên ngoài, vùng trời xanh Hạ Thanh Thiên hiện ra qua ô cửa như một đại dương xanh thẳm. Đây là vùng trời gần nhân gian nhất, nơi linh khí tuy không đầy đặn như Bạch Vân Thiên, nhưng vô cùng ổn định. Nó bao bọc lấy Thái Hồng Hà, tưới tẩm cho hàng vạn dặm núi non giữa hai dòng sông lớn Cửu Long Hà và Nội Hồng Hà.

Sau khi nhanh chóng vượt qua Hạ Thanh thiên một cách bình ổn,Thái Dương Vân Hạm bắt đầu rung lắc mạnh khi xuyên qua tầng mây dày, chính thức tiến nhập Bạch Vân Thiên.

Linh khí qua ô cửa đột ngột trở nên sáng lóa và đậm đặc. Những khối mây trắng ở tầng này không trôi dạt vô định, mà chúng kết tinh, chảy tràn như dòng sữa, bao phủ lấy những phù đảo lơ lửng bằng mây trên không. Ở Bạch Vân Thiên, linh khí đậm đặc đến đáng sợ, đầy đặn tới mức dường như có thể chạm tay vào được. Vượt lớp mây, con tàu bắt đầu trồi lên nền một vùng trời phẳng lặng - nơi đây thường được người ta gọi là Vành đai lặng gió. Nơi mà mọi con tàu phải tự lao đi bằng động lực của chính nó.

Ở phía trên cao nhất, nơi ánh sáng của phù văn vàng ròng trên mạn hạm cũng không thể chiếu thấu, là Hắc Sắc Thiên. Qua ánh sáng từ ô cửa nhỏ, Hắc Sắc Thiên hiện ra như một vùng hỗn mang tối tăm đến cực điểm. Linh khí ở đó không mất đi, mà nó cuồng bạo như những cơn lốc xoáy lôi điện đen sẫm vĩnh cửu. Đó là một vùng trời điên cuồng, nơi sức mạnh không bị thuần hóa, sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào dám bước chân vào mà không có đủ tu vi.

Vành đai lặng gió là một vùng đệm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trong khoang tàu, Lam Lam chỉ nghe thấy chỉ có tiếng gầm rú của hơn ba trăm cánh quạt khổng lồ động lực trên tàu. Con tàu vẫn lao đi vun vút, bất kể mười hai tấm buồm tiên không hề căng phồng như ban đầu. Chỉ một giờ sau, con tàu khéo léo rẽ vào Con đường xuyên mây hay người ta vẫn gọi nó bằng cái tên mỹ miều “Bạch Vân tiên hàng”.

Nếu nhìn từ xa, Con đường xuyên mây giống như một dải lụa bạc khổng lồ vắt ngang qua tầng mây trắng. Theo những nhà hàng hải đầu tiên khai phá nên tuyến đường nổi tiếng nhất Linh giới, thực chất đó là một dòng hải lưu linh lực cực mạnh. Khi thân tàu tiến vào lộ trình này, tốc độ của nó đột ngột tăng vọt, không gian xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn lại tiếng rít của gió và những vệt sáng kéo dài. Đây chính là "siêu cao tốc" của Linh giới, nơi chỉ những chiến hạm cấp Trấn Giới mới đủ bền bỉ để chịu đựng áp suất kinh người khi di chuyển với tốc độ ngàn dặm một giờ.

Hành trình kéo dài suốt bảy ngày đêm. Trong khi hàng ngàn thiếu niên trên tàu thao thức vì lo âu, nôn mửa vì áp suất, hoặc ngồi thiền để ổn định tâm trí, thì tại một góc nhỏ trong khoang đệ tử ngoại môn...

Lam Giang đang ngủ rất ngon.

Cô bé mũm mĩm cuộn tròn trong chiếc chăn bông mang từ nhà đi, miệng nhỏ khẽ mấp máy như đang mơ thấy đang bơi trong một núi bánh hoa Điển. Tiếng gầm rú của động cơ hay sự rung lắc dữ dội của con tàu dường như chỉ là bản nhạc ru ngủ đối với nàng. Đôi má bánh bao hồng hào của nàng ép xuống gối, thỉnh thoảng lại khẽ hừ hừ một tiếng đầy thỏa mãn. Nàng chẳng hề bận tâm mình đang ở Bạch Vân Thiên hay đang lao đi trên Con đường xuyên mây, với nàng, ngủ đủ giấc là việc quan trọng nhất.

Sang ngày thứ tám, Thái Dương Vân Hạm bắt đầu giảm tốc, rời khỏi Con đường xuyên mây rực rỡ để rẽ vào một vùng mây mỏng manh, tĩnh lặng. Con tàu lướt đi thêm mười sáu tiếng đồng hồ nữa, băng qua những rặng núi mây chập chùng trước khi một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra.

Giữa một biển mây phẳng lặng như gương, một cánh cổng đá cổ xưa sừng sững mọc lên từ hư không. Đó là cửa vào Vô Cực động thiên.

Xung quanh cánh cổng không hề vắng lặng. Hàng trăm Liên doanh quân doanh được thiết lập trên những phù đảo cố định, kết thành một Thiết Kỷ Trận uy trấn cả một vùng trời. Đây chính là địa bàn của các Vệ đội trực thuộc Khu Mật Viện của Nội Hà tông — những Tiên binh tinh nhuệ nhất, mình khoác Huyền Thiết Trọng Giáp, tay lăm lăm Linh Thạch Trường Thương. Các trận pháp phòng thủ rực sáng phù văn bao phủ toàn cục, biến nơi này thành một tòa Tiên Ải bất khả xâm phạm. Khí thế sát phạt thấu xương tỏa ra từ các quân doanh khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, áp bách đến cực điểm.

"Hạm thuyền cập bến! Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức tập trung ra boong tàu!"

Tiếng quát của vị Chấp Sự Quan mang theo linh lực, vang dội khắp các khoang của Thái Dương Vân Hạm.

Lam Giang giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, nàng dụi đôi mắt to tròn, mái tóc mây hơi bù xù trông cực kỳ đáng yêu. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy đồng môn ai nấy mặt đầy nghiêm nghị, run rẩy bước ra ngoài boong tàu. Thế rồi cũng như lúc lên tàu, cái lưỡi dài của con quái thú được thả ra. Đoàn tân binh đi theo hàng chỉnh tề bắt đầu xuống dưới, tiến vào các doanh trại được sắp xếp sẵn. Lam Giang cũng yên ổn theo đoàn người tiến vào Đệ Lục Quân Doanh.

Nhưng vừa qua cánh cửa cao vút được canh gác nghiêm ngặt, nàng đã khẽ hít hà cái mũi nhỏ múp míp, lẩm bẩm:

"Mùi gì thơm thế nhỉ? Hình như là thịt nướng ở phía Hỏa Đầu Doanh kia..."

Với Lam Giang, chiến tranh sắp tới chỉ thường thôi. Thứ đáng sợ hơn là cái bụng nhỏ của nàng đang bị đói meo sau một chuyến đi dài ngày.



0