Đăng Thiên

Quyển 1: Bạch Vân Thiên

Chương 4: Thực Cốt Đại Ngàn

Đăng: 12/07/2026 09:42 1,012 từ 1 lượt đọc


Nguyễn Ngọc Tiên lịch năm 3740.

Vô Cực động thiên có vẻ không chào đón kẻ mới đến bằng sự tĩnh lặng. Ngay khi bước qua cổng đá, đoàn tân binh đã bị nhấn chìm vào một biển hơi nước nóng ẩm, đặc quánh như nhựa cây. Những cơn mưa rừng nhiệt đới liên miên, những đợt nắng nóng cháy da cháy thịt. Tất cả hòa vào bàn hùng ca của một vùng đất mà bản thân nó đã là thần thoại

Tương truyền, vùng động thiên này vốn là di sản của một vị Đại năng cảnh từ thời Thượng cổ, thậm chí trước cả thời điểm mà Nguyễn Ngọc tiên triều được sinh ra. Sau khi vị đại năng tọa hóa, cơ thể khổng lồ mang hình hài một cây cổ thụ vĩ đại đã không tan biến mà trả lại cho linh giới, hóa thành cõi động thiên này. Những rặng núi đá vôi nhấp nhô kia chính là khung xương, và đại ngàn rậm rạp này chính là huyết nhục. Linh khí nơi đây mang theo sức sống nguyên thủy nhưng dính dáp, bám chặt lấy da thịt tu sĩ như muốn đồng hóa mọi sinh linh vào cái nắng hầm hập của rừng già.

Tại Đệ Lục Quân Doanh, ba tháng huấn luyện quân trường diễn ra trong sự kỷ luật đến nghẹt thở.Toàn bộ quân doanh được xây dựng từ gỗ Huyết Am — loại gỗ bản địa có khả năng chịu nhiệt và ngăn chặn sự xâm nhập của chướng khí. Những dãy nhà hai tầng vững chãi, thâm nghiêm mọc lên giữa những khoảng sân huấn luyện rộng lớn. Lam Lam, với tấm thẻ trúc ghi danh tu vi Khai Dương tầng thứ tư, bị ném vào guồng quay tàn khốc của việc phối hợp chiến trận cho các tân binh.

Nàng không còn là "cục bông" được chiều chuộng. Dưới sự giám sát của Lạc Hòa Hiệu úy, Lam Lam phải học cách đứng vào nhiều loại đội hình khác nhau. Đó là sự phối hợp giữa những chiến binh trong cùng một thể thống nhất. Mỗi bước chân, mỗi đòn đánh phải khớp với nhịp hành động của đồng đội xung quanh. Chỉ cần một người đi chệch một bước, cả đội sẽ phải thực hiện lại toàn bộ những gì đã luyện.

Lam Lam lầm lì thực hiện mọi mệnh lệnh. Nàng vác thanh Trảm Hồn Đao nặng nề, mồ hôi chảy ròng ròng trên đôi má bánh bao đã bắt đầu sạm đi vì nắng gió. Nàng không kêu ca, không than thở, ngay cả khi đôi chân múp míp đã sưng tấy vì hành quân qua những đầm lầy đầy nước đọng, lá khô và côn trùng. Tu vi Khai Dương cảnh không đủ làm được chân khí ngoại phóng, khiến cơ thể của nàng cũng phải chịu nhiều vết thương của ngoại cảnh ác liệt.

Lam Lam không hề biết, trên lầu cao, từ cánh cửa sổ hé mở của phòng riêng Hiệu úy, Lạc Hòa vẫn lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé ấy qua ô cửa sổ gỗ.

Bảy năm trước, em gái của Lạc Hòa cũng đáng yêu và cũng lì lợm như vậy. Tuổi nhỏ nhưng đã phải cùng chị ra chiến trường. Với các chiến binh trực thuộc, Nội Hà tông luôn rất hào phóng. Chỉ cần hai chị em nàng có thể sống sót ở Vô Cực động thiên trong vòng năm năm, số tiền mà hai người kiếm được dư sức để chữa căn bệnh quái ác trong xương tủy mà người mẹ đã phải chịu từ thời còn trẻ.

Thế nhưng em gái nàng còn không qua nổi năm đầu tiên. Cuộc chiến khốc liệt cộng với tu vi thấp kém khiến nàng hi sinh trong một cuộc phục kích đẫm máu của quân địch trong rừng sâu. Khi Lạc Hòa tìm đến nơi, nàng chỉ gặp được một cỗ thi thể. Sự đau đớn và cơn ác mộng khi ôm tấm thân mềm của em gái vẫn ám ảnh từng đêm.
Bảy năm sau, Lạc Hòa đã làm đến hiệu úy, bước vào tầng lớp sĩ quan trung tầng. Tu vi của nàng cũng chỉ còn cách Hỗn Nguyên cảnh một tầng giấy mỏng. Nhưng những ký ức về đứa em gái vẫn còn giống như mới chỉ ngày hôm qua.



Sau ba tháng huấn luyện, lệnh hành quân chính thức được ban xuống.

Đệ Lục doanh rời khỏi doanh trại chính, tiến sâu vào vùng chiến sự của động thiên để thay quân cho các tiên lũy tiền tiêu. Lam Lam được Lạc Hòa mang theo sát bên người. Mặc dù không có nhiều sự chiếu cố, nhưng Lam Lam luôn được Lạc Hòa chia sẻ suất ăn khá phong phú của Hiệu Úy.

Đệ Lục doanh không phải đi bộ. Họ được chuyên chở bằng tàu. Nội Hà tông xây dựng nên những tuyến đường bằng gỗ Vân Thiết, xuyên qua những cánh rừng và đầm lầy. Đó là một loài gỗ bên ngoài Bạch Vân thiên, nhẹ nhàng như mây, lại rắn chắc như sắt thép. Bên trên con đường, các toa xe cũng bằng gỗ Vân Thiết được ghép lại, lầm lũi di chuyển xuôi ngược trên những con đường theo cả hai chiều. Mỗi đoàn tàu mười toa được kéo bằng ba đến năm con Vân Đà thú – loài sinh vật đặc hữu của Bạch Vân Thiên với thân hình to lớn như lạc đà nhưng bờm trắng mượt như mây. Chúng lừng lững bước đi, đôi chân rắn chắc bám chặt vào mặt gỗ trơn trượt, chỉ cần vài viên linh thạch tạp chất là có thể kéo cả khối lượng khổng lồ đi băng băng suốt cả ngày.

Sau khi xuống tàu tại trạm trung chuyển, Đệ Lục Doanh phải hành quân bộ thêm tám giờ xuyên qua những cánh rừng rậm rạp, những đầm lầy nước ngập tới bắp chân để tới mục tiêu: Cao điểm Mộc Lâm Tam Thập Lục.


0