Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 10: Tịch Diệt Trong Lòng Đất
Thanh Trảm Hồn đao vốn đang nặng nề vô cùng bỗng chốc nhẹ bẫng như một dải lụa nước. Khi đao ý quay trở về, Lam Lam không còn là người cầm đao, mà nàng chính là một phần của dòng sông và cây đao là ngọn sóng gió sắc bén nhất muốn phá tan con thuyền trước mặt.
Xoẹt!
Một nhát chém tưởng chừng như vô tình, nhưng lại khiến không khí trước mặt Mộc Thiết bị xé toạc. Y kinh hãi vặn mình né tránh, thanh đoản côn vốn dĩ đang áp đảo giờ đây chỉ có thể múa thành một vòng bảo vệ quanh thân. Mộc Thiết nhận ra, nhãn quang Hỗn Nguyên của y không còn bắt kịp quỹ đạo của thanh đao kia nữa. Từng đường đao của Lam Lam không còn đi theo chiêu thức, thay vào đó là những đường uốn lượn đầy bản năng và chết chóc. Chúng chém vào những kẽ hở trong quá trình vận chuyển linh lực của Mộc Thiết.
Một chiêu, hai chiêu, mười chiêu, Mộc Thiết dần lâm vào thế nguy hiểm. Trong khi đó đối thủ nhỏ bé không ngừng vung đao , thể lực dường như vô cùng vô tận. Sau khi dùng đoản côn đón nhận một đường đao cực mạnh chém xuốn, Mộc Thiết phải quỳ một chân, dùng hết sức mới có thể đón đỡ.
Lùi lại một bước, Mộc Thiết gầm lên, máu trong người sôi sục. Nhận thấy không thể thoát khỏi vòng xoáy đao ý này, nếu tiếp tục đánh như vậy, y không chết cũng trọng thương. Thế là y quyết định đánh đổi.
"Chết đi!"
Mộc Thiết không thèm né nhát đao đang hướng thẳng về phía đầu mình, y dồn toàn bộ linh lực Hỗn Nguyên còn lại vào cây đoản côn, giáng mạnh một đòn "đồng vu quy tận" vào bả vai Lam Lam.
Rắc! Chát!
Tiếng xương vai rạn nứt vang lên cùng lúc với tiếng kim loại cắt qua cốt sọ. Đoản côn nện sầm xuống vai Lam Lam khiến nàng bắn văng về phía sau, nhưng Trảm Hồn đao cũng kịp lướt qua đỉnh đầu Mộc Thiết, chém phăng bộ sừng linh hươu kiêu hãnh và lột đi một mảng da đầu đẫm máu xanh.
Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân hai người dường như cũng không chịu đựng được những pha va chạm khủng khiếp đó. Nó bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi sụp xuống. Cả hai rơi tõm vào một cái hang tối om — vốn là kẽ hở khổng lồ giữa những bộ rễ mục của Thần thụ đang thối rữa dưới lòng Vô Cực động thiên. Họ lăn về hai ngả, mất hút trong bóng tối sâu thẳm.
Cú rơi mạnh đến mức Lam Lam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn. Tiếng gào thét của Mộc Thiết và tiếng đất đá sụt lở xa dần, thay vào đó là một cú lăn xoay tròn kéo dài trên nền đất dốc. Nàng va đập vào những rễ cây xù xì, trượt dài trên những mảng rêu trơn tuột trước khi nện sầm xuống một mặt phẳng ẩm ướt. Rồi tất cả chìm vào hư không. Nàng ngất đi.
Khi Lam Lam mở mắt tỉnh dậy, nàng không thấy gì cả. Một bóng tối đặc quánh, nặng nề như thể ai đó đã đổ mực vào trong hốc mắt nàng. Nàng chớp mắt liên tục, cố tìm kiếm dù chỉ là một tia sáng le lói từ phía trên cao, nhưng khoảng không phía trên chỉ là một hố sâu thăm thẳm đã bị đất đá lấp đầy.
Nàng định thần, đưa tay lên quờ quạng. Cánh tay phải nhói lên đau đớn, khớp vai đã lệch sau đòn chùy của Mộc Thiết. Lam Lam run rẩy đưa tay trái chạm vào mặt đất. Lạnh lẽo. Ẩm ướt. Mùi rễ cây mục nát và vị hắc hắc của đất ẩm xộc vào mũi.
Nàng thử gọi một tiếng "Có ai không?", nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng vọng yếu ớt bám vào những vách hang chật hẹp.
Nỗi sợ hãi bắt đầu bò lên như những con sâu lạnh lẽo. Không phải sợ quái vật, mà là sợ cái sự "không thấy gì". Lam Lam cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã nhào vì mất phương hướng. Trong bóng đêm này, nàng không biết đâu là trên, đâu là dưới, đâu là lối ra. Nàng thử bò bằng tay, nhưng mỗi mét di chuyển đều là một lần đối mặt với sự bất định: một cái rễ cây nhô ra cũng làm nàng giật mình, một hốc đá nhỏ cũng khiến nàng tưởng là miệng vực.
Cơn khát ập đến nhanh hơn nàng tưởng. Máu từ vết thương trên vai và sự kiệt lực sau trận chiến khiến cổ họng nàng khô cháy như bị đốt. Lam Lam lục lọi túi đồ, nhưng túi lương khô và bình nước đã rơi mất trong lúc ngã.
Nàng bắt đầu bò theo bản năng. Nàng dùng đầu ngón tay cảm nhận sự thay đổi của nhiệt độ trên vách đá. Nơi nào lạnh hơn, nơi đó có thể có hơi nước. Nàng áp tai xuống mặt đất, nín thở để lắng nghe.
Tỏng... tỏng...
Tiếng nước nhỏ giọt rất khẽ khàng, như thể nó đang trốn tránh nàng. Lam Lam lần mò theo âm thanh đó. Có lúc, nàng phải dùng đôi bàn tay múp míp quào cấu vào những lớp đất sét cứng để nhích từng chút một. Móng tay bật máu, quần áo rách bươm, nhưng cái ý chí sinh tồn không cho phép nàng bỏ cuộc.
Bỗng nhiên, tay nàng chạm vào một thứ gì đó nhầy nhụa và cử động.
Kèn kẹt...
Âm thanh đục ngầu phát ra từ ngay sát bên tai. Một luồng khí lạnh lẽo mang theo mùi tanh nồng tỏa ra. Lam Lam rùng mình. Nàng không thấy gì, nhưng nàng cảm nhận được một thứ gì đó đang bò trên vách hang ngay phía trên đầu mình. Những chiếc chân cứng như kim loại lướt qua lớp áo giáp màu lam sông nước của nàng.
Đó là Kiến Địa Ngục. Chúng không cần mắt, chúng cảm nhận sự rung động và nhiệt lượng.
Lam Lam nín thở, bất động như một tảng đá. Thanh Trảm Hồn Đao nằm bên cạnh như một người bạn trung thành duy nhất. Nàng hiểu rằng, trong thế giới của kẻ mù, bất kỳ một chuyển động thừa thãi nào cũng là tiếng chuông gọi tử thần.
Chính trong sự im lặng tuyệt đối ấy, khi mọi giác quan thông thường đều bị tước bỏ, một thứ ánh sáng khác bắt đầu nảy mầm trong linh thức của nàng. Lam Lam không còn cố gắng nhìn bằng mắt nữa. Nàng bắt đầu "nghe" bằng làn da, "ngửi" bằng linh lực đang luân chuyển trong chín đường kinh mạch.
Nàng nghe thấy tiếng dòng nước ngầm đang len lỏi qua khe đá cách đó không xa. Nàng cảm nhận được nhịp thở của bầy kiến đang rình rập quanh mình. Một luồng khí nóng từ tâm niệm bốc lên, tụ hội tại một điểm duy nhất giữa hai chân mày.
Đó là lần đầu tiên, cái "Thần" mà các bậc tu sĩ Hỗn Nguyên hằng khao khát thức tỉnh dưới áp lực của bóng tối và sự chết chóc. Trong lòng đất tăm tối, Lam Lam bắt đầu học cách nhìn thấy thế giới bằng một đôi mắt khác — đôi mắt của tâm linh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.