Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 9: Gặp Lại
“Đi” Một tiếng kêu phát ra từ miệng Lam Lam và Mộc Thiết. Đồng đội của hai người như hiểu ý, đều vội vàng trốn chạy, để lại hai người giữa một vùng không gian đầy áp lực. Và đó cũng là tín hiệu để hai cao thủ trong đội quân trinh sát va vào nhau. Mộc Thiết không cần lấy đà quá nhiều, chỉ cần hai ba bước, là có thể dễ dàng nhảy qua con suối. Cây đoản côn trong tay xé gió hướng về phía Lam Lam.
Keng!
Tiếng cây côn gỗ cứng như thép va chạm với Trảm Hồn đao vang lên chát chúa khiến lỗ tai Lam Lam hơi đau nhức. Đôi bàn tay nắm chặt chuôi đao của nàng tê rần.
Sức mạnh của đối thủ vượt xa những kẻ trước đây mà Lam Lam từng giao thủ. Càng đáng sợ là sức mạnh trong mỗi đòn đánh của y đều cực kỳ ổn định. Bất kể cây côn ấy từ hướng phải, hướng trái, hướng trên, hướng dưới, đâm chọc hay nện đều khiến nàng như muốn rơi cả thanh Trảm Hồn đao trên tay.
Sự khác biệt này chính là ranh giới tàn khốc giữa Khai Dương và Hỗn Nguyên — cái ngưỡng cửa mà trăm vạn năm qua, tu sĩ đã phải dùng máu và linh hồn để đúc kết ra trên đại lộ tiến hóa sinh mệnh.
Trong dòng thời gian đằng đẵng từ thuở sơ khai, thời kỳ Tối cổ, rồi Thượng cổ, khi mà những lối mòn tu hành phụ thuộc nhiều vào linh khí đặc thù dần bị mai một, cuộc thanh lọc tàn khốc của giới tu hành để lại hai lối rẽ đại diện cho hai cực của trời đất. Sau khi chín đường kinh mạch viên mãn, có kẻ chọn con đường hành giả, mượn chính đao thuật, thương thuật… làm lò luyện, dùng linh lực tự thân rèn giũa từng lớp da, từng thớ thịt cho đến tận cốt tủy, lục phủ ngũ tạng. Với họ, mỗi lần vung đao không chỉ để sát địch, mà còn là một nhịp rèn thân, biến huyết nhục thành thần binh. Người ta gọi đó là Nội luyện, bao gồm bảy giai đoạn Hỗn Nguyên: Luyện bì, Luyện nhục, Luyện gân, Luyện huyết, Luyện cốt, Luyện tạng, Luyện thần.
Lại có kẻ chọn con đường mượn tinh hoa của trời đất, mang sát khí của địa mạch, cương khí của tầng mây, thông qua thuật pháp mà dẫn vào người. Mỗi lần tu hành không phải chỉ để rèn luyện thân thể mà còn để hòa hợp với đất trời, cảm ngộ tự thân nhỏ bé. Người ta gọi đó là Ngoại luyện, bao gồm năm cảnh giới Hỗn Nguyên: Hóa Khí hay còn gọi là Luyện mạch hữu khí, Hóa Thần hay còn gọi là Luyện khí hóa thần, Nhập Tâm - còn gọi là Luyện thần nhập tâm, Thông Minh còn gọi là Khí tâm thông minh, và Vô Cực - đấy là lúc tất các viên mãn, pháp môn vô cực.
Nhưng cho dù là đi theo lối nào, bất kể linh khí hay thiên cương khí, địa sát khí, cái điều kiện tiên quyết để họ có thể điều khiển được chúng vẫn là mở ra được cái "Thần" trong linh thức — thứ kim chỉ nam để điều chuyển những thứ mà người ta không thể cầm nắm lấy.
Mộc Thiết hiện tại, dù chỉ vô tình chạm ngưỡng Hỗn Nguyên. Y chưa hề được nghe giảng về những giáo lý thâm sâu, nhưng bản năng của một chiến binh đã giúp y vận dụng được cái "Thần" ấy trong chiến đấu.
Chát!
Lại một lần nữa, thanh đoản côn nện thẳng vào sống đao của Lam Lam. Hai cánh tay của nàng đã mỏi nhừ vì liên tục chống đỡ. Lam Lam bị đẩy lùi, đôi bàn chân múp míp phải bấm sâu xuống lớp lá mục rừng rậm để không bị trượt đi quá xa. Nàng cắn chặt môi, mồ hôi chảy ròng ròng trên đôi má bánh bao.Tóc mai của nàng đã ướt đẫm, dính chặt trên trán. Đại Hà đao pháp được thi triển tới mức tận cùng, như sông dài nước cuộn. Thế nhưng nàng cảm thấy mình vẫn đang từ từ thất thế.
Hai người đánh từ bên bờ suối đến vào sâu trong rừng. Mỗi nơi hai người đi qua, đều là cây đổ, lá rụng. Hơi thở cả hai bên đều dần trở nên nặng nề hơn. Bước chân cũng chậm đi một chút. Nhưng không ai dừng lại. Bởi vì chỉ cần khựng lại một cái chớp mắt thôi, chắc chắn sẽ chết. Lam Lam cảm thấy rõ tử thần treo lơ lửng trên đầu nàng. Nhưng trong giờ phút sinh tử ấy, bản thân nàng lại không quá sợ hãi. Nỗi sợ của nàng dường như đã pha trộn với sự hưng phấn vì gặp được đối thủ, để hàng vạn giờ luyện đao không còn trở nên nhàm chán.
Thanh đao nặng nề như có hồn, tương thông với nàng, để diễn ra những bức vẽ tuyệt đẹp mà ở đó nàng là người cầm bút. “Đoạn Giang Trảm, Nộ Hà Thứ, Tam Điệp Lãng, Ngư Điệp Độ Giang, …” từng chiêu thức quen thuộc của Đại Hà đao pháp lặp đi lặp lại, kết nối thành một bức tranh lớn hơn, nhiều màu sắc hơn. Dường như cả đoạn sông lớn đang sống lại, với những đợt sóng to liên tục trào lên. những con cá bướm nhiều sắc màu tung bay, rồi những đoạn đá núi sắc bén cắt đứt một phần con sông, khiến dòng chảy xiết va vào , bật tung vô số bọt trắng xóa…
Thế rồi cái cảm giác ấy lại đến. Cái cảm giác mà dường như thanh đao trong tay dường như có thể chém hết tất cả mọi thứ trước mặt. Nó không còn trốn tránh Lam Lam.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.