Quyển 1: Bạch Vân Thiên
Chương 8: Phục Sinh
Suốt mấy tháng tiếp đó, cuộc sống của Lam Lam xoay quanh việc ăn ngủ - vào rừng. Nàng và các chiến binh trinh sát không ngừng chạm trán với quân phản kháng Xà Diện Linh Hươu. Có Lam Lam, đội trinh sát của Đệ Lục doanh trở nên thua ít thắng nhiều. Thời tiết trong Vô Cực động thiên cũng càng ngày càng nóng. Có vẻ như mùa sương mù và mưa sắp kết thúc. Mùa khô sắp bắt đầu.
Hôm nay Lam Lam lầm lì trở về cao điểm sau một chuyến tuần tiễu sâu vào rừng rậm. Hôm nay đã là ngày thứ mười liên tục, các toán tuần tiễu của Đệ Lục doanh không hề ghi nhận bất kỳ cuộc chạm trán nào với lũ Xà Diện Linh Hươu. Nàng tiến thẳng vào phòng của Lạc Hòa, khuôn mặt dính đầy bùn đất và đôi mắt to tròn mang vẻ suy tư hiếm thấy.
"Hiệu úy, đám Xà Diện Linh Hươu trốn đi đâu cả rồi." Lam Lam nói ngắn gọn. "Không thấy bóng dáng của chúng trong các khu rừng xung quanh đây nữa".
Lạc Hòa Hiệu úy giật mình. Kinh nghiệm tám năm chiến đấu khiến nàng ngửi thấy mùi bất thường. Nàng lập tức viết một đoạn tin tức vào mảnh giấy nhỏ. Sau đó, mang chiếc đèn liên lạc được kết nối với đại bản doanh. Lạc Hòa thả mảnh giấy vào ngọn lửa bên trong chiếc đèn. Đó là cách liên lạc khẩn với Khu Mật Viện từ tiên lũy. Thế nhưng, Lạc Hòa không biết tại đại bản doanh, những báo cáo tương tự từ các cứ điểm khác của vùng Mục Lâm cũng gửi về không ít. Những nhà chiến lược tại Khu Mật Viện cho rằng quân phản kháng đang rút lui để củng cố và chấn chỉnh lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch mùa khô của chúng. Họ vẫn giữ nguyên quân số tại các tiên lũy thay vì điều động để mở các cuộc tiến công thăm dò và vùng rừng rậm Mộc Lâm.
Nhưng chỉ ba ngày sau khi báo cáo của Lạc Hòa được gửi đi, tin dữ dội được báo về: Năm trong số mười ba mỏ linh thạch trọng yếu của Nội Hà Tông đã bị quân phản kháng đánh chiếm thần tốc trong một đợt tổng tấn công quy mô hàng vạn người. Địch quân đã liều lĩnh dốc túi vào một canh bạc lớn, xé toạc các tuyến phòng thủ khu mỏ mà Khu Mật Viện cứ ngỡ là bất khả xâm phạm.
Trong khi đại quân của Nội Hà Tông đang vội vã đi cứu viện khu mỏ, vùng rừng rậm xung quanh tiên lũy Mộc Lâm Tam Thập Lục dường như trở thành một vùng chiến sự bị hai bên bỏ quên. Thế nên nó càng lúc càng trở về giống như một khu rừng bình thường ở Linh giới. Thậm chí đôi khi trong những chuyến trinh sát, Lam Lam còn tìm được một số loài thú nhỏ trở về. Trời mỗi lúc một nóng. Những cơn mưa dường như cũng biến mất theo dấu chân của đám Xà Diện Linh Hươu.
Lam Lam vẫn chăm chỉ dẫn theo đội trinh sát vào rừng điều tra thông tin hàng ngày. Hôm nay nàng cùng một vị đệ tử lớn hơn nàng năm tuổi tạo thành một đội. Cả hai điều tra sâu hơn vào khu rừng phía Tây Nam tiên lũy. Trời đã về trưa. Đội trinh sát của Lam Lam theo một con đường mòn do thú hoang để lại tiến vào một thung lũng có rất nhiều dây leo và hoa đỏ. Tiếng tiếng rít của loài rắn hòa tiếng kêu của linh hươu vẫn vang vọng từ một nơi xa xăm nào đó mà Lam Lam cũng không biết. Đi qua một con suối, Lam Lam đột ngột dừng bước. Nàng nghe được tiếng bước chân ở bên kia bờ suối.
Rồi từ một con đường nhỏ có ba chiến binh Xà Diện Linh Hươu đi qua. Cả hai đội trinh sát chạm trán một cách hết sức bất ngờ, chỉ cách nhau một con suối rộng khoảng mười bước chân. Dẫn đầu toán trinh sát của quân phản kháng là một người chiến binh Xà Diện Linh Hươu mang theo chiếc đoản côn bằng gỗ. Y mặc một bộ giáp cũ mèm, che phủ phần lớn thân trên. Y mất một cánh tay trái. Cả chiếc sừng trên đầu dường như cũng bị gọt mất một đoạn. Lam Lam cảm thấy y hơi quen mặt.
Phía bên kia bờ suối, chiến binh Xà Diện Linh Hươu cũng nhận ra Lam Lam. Làm sao y có thể quên được khuôn mặt từng mang cho y bao nỗi ác mộng.
Đó là Mộc Thiết.
Sau khi bị Lam Lam chém cụt tay tại trận chiến phục kích đoàn tàu Vân Thiết, Mộc Thiết đã trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của một chiến binh. Cụt tay đối với một kẻ dùng trường côn đồng nghĩa với việc phế bỏ hoàn toàn côn pháp mà y đã luyện từ bé. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Mộc Thiết trở thành kẻ yếu ớt, thậm chí còn thua cả những chiến binh tầm thường nhất.
Tuy nhiên, Mộc Thiết không tìm đến cái chết hay sự oán hận mù quáng. Y cứng cỏi như một hòn sắt, chỉ chờ được rèn trong lò lửa. Y lùi về vùng lõi của quân phản kháng, chấp nhận trở thành một người tầm thường trong đội quân và làm những công việc bẩn thỉu. Y bắt đầu dùng một tay còn lại để làm quen với sức nặng của đoản côn. Rồi y bắt đầu luyện. Một tuần hai tuần, rồi một tháng hai tháng.
Thiếu đi sự xung động như khi ở vùng chiến sự, Mộc Thiết bắt đầu luyện côn với sự tĩnh lặng tuyệt đối. Thiếu đi sức nặng của trường côn, Mộc Thiết bắt đầu tìm kiếm sự thiên biến vạn hóa khi ra đòn. Rồi dần dần, y bắt đầu cảm nhận được sự hô hấp của động thiên, sự vận hành của nhựa cây trong lòng đất theo rễ , theo thân, để truyền sức sống mãnh liệt của từng chiếc lá non mới nhú.
Rồi một ngày tỉnh dậy, Mộc Thiết đã không còn là con người cũ nữa. Cơ thể của y đã chạm đến một giới hạn mà từ trước đến nay y không thể chạm tới. Khi Mộc Thiết báo cho người đứng đầu đội quân, người ta nói rằng Mộc Thiết đã đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên cảnh. Linh lực của y giờ đây đã mang theo hơi thở nguyên thủy của Mộc thần mà Xà Diện Linh Hươu vẫn tôn xưng là vị thần nguyên thủy đã tạo nên cả thế giới Vô Cực.
Sau khi đột phá, Mộc Thiết không quay về đơn vị chiến đấu chính, mà xin vào đội trinh sát ở vùng Mộc Lâm. Y khao khát được gặp lại đối thủ cũ, người đã cướp đi cánh tay của y, nhưng cũng mở cho y con đường để vào một chân trời mới.
"Đã lâu không gặp." Mộc Thiết trầm giọng, giọng nói của y hơi ngọng nhưng chính thống, khiến những người Nội Hà Tông đều có thể hiểu. Thông thường, trên những cánh rừng, khi hai đội trinh sát gặp nhau, nếu không thể ăn trọn đối phương, phản ứng đầu tiên sẽ là ông làm việc ông, tôi làm việc tôi. Đôi bên đều tránh đi nhau và tiếp tục công việc tìm hiểu tin tức.
Nhưng lần này Lam Lam cảm thấy sự khác biệt. Gã Xà Diện Linh Hươu trước mặt không những chào hỏi, mà còn tiến lên một bước đầy tính áp bách. Nàng cảm thấy gã sẽ không lùi lại. Đương nhiên Lam Lam cũng không hề sợ hãi. Nàng siết chặt chuôi Trảm Hồn Đao trong tay, xuống tấn, vào thế thủ. Hai người đứng cách nhau một dòng suối nhỏ, đôi mắt chằm chằm nhìn vào đối phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.